1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy là một đêm dữ dội. Màn đêm đơn điệu bị bao trùm bởi một màu bọt trắng xoá của nước. Ngoài trời mưa như trút, sấm chớp sáng cả một bầu trời. Thường xuân tưởng như bật rễ. Gió giật phăng, cuốn theo nước mưa ồ ạt xô vào tường thành, vào cổng. Bức màn trong cung phập phồng, để lộ ra một khung cảnh hỗn loạn bên trong.

"Nương nương, dùng sức!"

Cũng giống như tiếng gầm thét của sấm, người đàn bà đang nằm trên vũng máu cũng gào lên dữ dội. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ, vẫn chẳng có tiến triển.

"Nương nương, nếu bây giờ người không sinh đứa trẻ này ra, Hoàng hậu, bà ta..." - tì nữ bên cạnh nắm chặt tay Chiêu nghi, người phụ nữ đang đối mặt với sinh tử trên giường. Hay được câu nói của người kia, nàng mở mắt. Hiện giờ, tình cảnh của nàng chẳng khác gì cây thường xuân ngoài kia, bám víu vào mặt đất mà sống. Tất cả mọi thứ, từ địa vị, mạng sống, đều phụ thuộc vào đứa trẻ trong bụng nàng. Đôi mắt nàng đẫm lễ, cảnh tượng trước mắt mờ dần...

"A tỷ..."

*
*       *

"Thái Nguyên Vương thị, tiếp chỉ: Thái Nguyên Vương Liễu, mười tám tuổi, con gái của Vương Nghĩa. Xét thấy là người hiền thục nết na, đẹp lòng Thái tử. Nay vinh dự được chọn làm trắc phi của Thái tử. Ngày hăm lăm, làm lễ nhập cung, chính thức trở thành trắc phi của Thái Tử."

"Thôi công công, ông vừa nói gì?" - Vương lão gia sững sờ, vội vàng quỳ xuống. Trưởng Thái giám họ Thôi nhìn Vương lão gia, vừa cười vừa đưa chỉ cho ông.

"Lão gia, đại tiểu thư của ngài, Vương Liễu đã được thái tử chọn làm trắc phi! Xin thật lòng chúc mừng cho ông!" - Dứt lời, Thôi công công đỡ Vương lão dậy, vén bức màn che. Phía bên ngoài là hàng trăm gia nhân đứng xếp ngay lối thẳng hàng, cùng đó là vòng vàng trang sức, y phục, với đủ thứ quý giá trên đời. Nhà họ Vương sững sờ, vội khấu đầu cảm tạ long ân.

Ngày hôm ấy, gia nhân trên dưới Vương phủ đều vui mừng khôn xiết. Đại tiểu thư Vương Liễu sắp được gả cho Thái tử, vào trong cung. Đêm trước ngày nhập cung, Vương phu nhân đã dặn dò con gái nhiều điều. Dĩ nhiên, đêm ấy nàng chẳng thể nào thiếp đi được. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống dung nhan nàng. Trong màn đêm u tối, đôi mắt nàng sáng như sao trời. Khoé mắt dài và sắc, sống mũi hất lên như nét bút, đẹp đến diễm kiều. Cạnh bên nàng, Vương Liên, mười lăm tuổi, tiểu muội duy nhất của Vương phủ, cứ nhìn nàng luôn mãi.

"Tỷ tỷ, sau này, tỷ muội chúng ta không thể như trước nữa..."

"A Liên, tỷ vẫn sẽ thường xuyên gửi thư về cho muội."

Vương Liên hít sâu, rồi nhìn thẳng vào tỷ mình, đôi mắt chất chứa nỗi niềm khó tả.

"Nhưng thật sự, Thái tử sẽ giữ đúng lời hứa với tỷ chứ? Ngộ nhỡ, lời đó không phải thật lòng thì sao?"

Đối mặt với câu nói của muội muội, Đại tiểu thư họ Vương không biết trả lời thế nào. Nàng nhất thời rơi vào suy tư. Nhị tiểu thư Vương Liên trước giờ luôn là đứa trẻ cứng đầu. Trong mắt mọi người, con bé luôn bốc đồng và không suy nghĩ chu đáo. Nhưng ngày hôm nay, đến khi sắp gả đi rồi, Vương Liễu lại bị lời nói của muội muội làm cho cứng họng. Lòng nàng có chút lay chuyển, nhưng sự lay chuyển ấy cũng chẳng là gì so với tình nghĩa bao năm của nàng và Thái tử.

Đại tiểu thư nhà họ Vương và Lý Huyền Ân, Thái tử của Đại Đường quốc, vốn lớn lên cùng nhau. Thuở bé, Vương Liễu được đưa vào cung hầu hạ cho Thái tử. Ngày qua tháng lại, họ lớn lên, đôi người trở thành thanh mai trúc mã. Vương Liễu nhớ mãi câu nói của Thái tử dành cho mình: "Có ta ở đây, sẽ chẳng có ai làm hại được muội!". Năm mười sáu tuổi, Vương Liễu được trả về Vương phủ, thời khắc đẹp nhất trong đời của một nữ nhân.

"Lý Huyền Ân ta đây xin thề, ta sẽ đường đường chính chính đưa muội về phủ, làm chánh thê của một mình ta."

Chỉ vì lời nói ấy, suốt hai năm trời, nàng chẳng tiếp xúc với một nam nhân nào, ngày ngày mong ngóng người trong mộng. Và cuối cùng cũng đợi được lời hứa ấy, năm hai mươi tuổi, Huyền Ân được phong vị Thái tử, chính thức trở thành người kế vị trong tương lai. Chỉ là, Vương Liễu không ngờ rằng, Phu quân nàng đã thành hôn với một người khác, Phạm Dương Lư Vĩ Hoàn, Tiểu thư Phạm Dương Lư thị. Lư Vĩ Hoàn xuất thân danh gia vọng tộc, đương nhiên sẽ được chọn làm Đích thê. Và dù cho áo gấm lụa là, kiệu hoa có rước tới tận cửa, Vương Liễu cũng biết chàng đã thất hứa. 'Trắc phi', nghe có hơi hụt hẫng, nhưng Vương Liễu trước nay chưa từng màng danh lợi. Nàng hiểu và cảm thông cho Huyền Ân. Vốn dĩ, vị tiểu thư họ Lư kia là chàng bị ép buộc phải lấy. Không phải danh chính ngôn thuận, cũng chẳng phải người đầu tiên động phòng hoa chúc với chàng, song nàng vẫn hạnh phúc, bởi chỉ cần chàng vui, nàng cũng mãn nguyện.

Còn Vương Liên, đêm ấy chỉ dám ngồi lại trên hiên một mình, với nỗi lo sâu thẳm mà chẳng thể nói ra. Nàng thừa biết, sống trong cung chẳng bao giờ là dễ dàng. Và tỷ tỷ nàng không sớm thì muộn, sẽ là mục tiêu của tất cả bọn họ, bởi sự sủng ái thiên vị của Thái tử. Lý Huyền Ân, đến cả lời hứa với mối tình đầu còn không thể giữ, liệu sau này có thể bảo vệ được tỷ tỷ hay không?

Ngày Vương Liễu gả đi, Vương Liên không biểu lộ gì cả. Nàng không vui mừng cho tỷ tỷ, cũng chẳng khóc lóc vì sắp phải chia xa. Đến cả lúc rước kiệu đi, nàng cũng chẳng rời khỏi thư phòng mà nhìn tỷ tỷ một cái. Chẳng ai biết được nàng đã nghĩ gì, chỉ có Vương Liễu, tỷ tỷ nàng biết rõ, nhưng lại chẳng đoái hoài gì đến lời nói của muội muội.

Ba năm sau khi Vương Liên làm trắc phi, Hoàng đế đại Đường băng hà, từ phía cung điện, vọng lên tiếng khóc than chưa nơi nào bằng. Theo lệ, Lý Huyền Ân, Thái tử, lúc bấy giờ, hai mươi ba tuổi, là người nối ngôi cha. Mấy tháng sau đại tang, Hoàng đế bắt đầu phong vị chính thức cho các phi. Phạm Dương Lư thị khi ấy là chánh thê, hiển nhiên sẽ lên ngôi Hoàng hậu. Nhưng Thái Nguyên Vương Liễu, người được yêu thương, quý trọng nhất, cũng chỉ dừng lại ở Chính nhị phẩm, Chiêu nghi. Đủ để thấy rằng, tình yêu mà vị Hoàng đế kia dành cho Vương Liễu không thể bằng quyền lực gia tộc được.

Đúng là, thế gian này chẳng có gì là mãi mãi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro