anh ra thành phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo vẫn luôn tin tưởng anh như vậy, trải qua bao nhiêu cái bốn mùa đi nữa, em cũng chỉ có mình anh. Nhưng Hạo đâu biết rằng, từ lâu anh đã muốn nhiều hơn thế.

Không phải vì anh không thương em, mà chính là anh muốn sống "đẹp đẽ" hơn, với nhà cửa lát gạch sơn vôi đàng hoàng, với mâm cơm có nhiều hơn hai món, và chút của để nếu như họ lỡ già đi.

Anh đã nói rằng mình muốn ra thành phố.

Chính anh cũng chẳng biết bắt đầu nói với em từ đâu, anh cứ ậm ừ mãi, chỉ có câu rời đi là rõ nhất.

Nhưng em làm sao có thể đồng ý đây, khi mà em lỡ thương anh nhiều như chính cái thôn đại mạch này, và mọi thứ về anh đều gắn liền với nó. Hạo đã nghĩ rằng mình sẽ không thể yên ổn nếu sống thiếu anh. Mỗi khi em nhìn vào thúng kẹo, là nghĩ tới giọng nói của anh, nhìn ra triền đê xanh ngát có hoàng hôn đỏ hồng, là nghĩ tới gò má anh, nhìn tới căn nhà ọp ẹp của họ, là nghĩ tới người em thương duy nhất.

Cơ mà làm sao bây giờ?

"Tùy anh, em đâu có quyền giữ anh ở lại."

"Cũng chỉ là nhặt được em về từ cái nơi xó xỉnh, chứ có phải hứa hẹn ăn đời ở kiếp với nhau đâu mà hơi sức."

"Anh muốn thì đi đi."

Em khó khăn quay lưng lại vào một góc bờ tường dựng lên bằng rơm rạ, chẳng cần phải hỏi cũng biết, tấm lưng đang run rẩy kia là vì những giọt nước mắt đã lã chã rơi xuống dưới hai lòng bàn tay lấm lem củi lửa. Trong một phút giây nào đó, em tưởng chừng như mình đã mất đi tất cả.

Em nói vậy mà cũng nghe được hay sao?

"Hạo."

"Anh xin lỗi. Anh chỉ là một thằng khố rách áo ôm, chả có nhiêu tiền của mà đủ nuôi hai miệng ăn ở cái thôn đại mạch này."

"Nên Hạo để anh đi nhé, anh sẽ tích cóp từng đồng bạc, mang về cho chúng ta. Lúc đó, em và anh sẽ cùng nhau hạnh phúc, có được không?"

Cái nắng nóng gay gắt của mùa hè tháng bảy làm gì mà sôi sục như lòng dạ em khi ấy.

"Chỉ một hai năm thôi, chờ anh."

Một, hai năm ư? Sau câu nói ấy, có khi em quay lại là chẳng còn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.

Bóng lưng rộng lớn của anh, xa dần khỏi nơi em đứng trân trân nhìn theo, chẳng mấy mà chỉ còn lại một chấm nhỏ.

Em bỗng dưng òa khóc, chạy thục mạng theo anh ra tới tận đầu thôn - nơi có chiếc xe khách đông nghịt, chật kín những bóng người chen chúc. Hạo vồ vập và ôm lấy anh trước khi anh kịp ra tới xe, ghì lưng anh thật chặt vào nơi lồng ngực và khuôn mặt này. Em biết rằng nước mắt đã làm ướt cái lưng áo bạc màu của anh mất rồi.

"Anh đi nhớ về."

"Anh Hạo, em thương anh nhiều lắm. Anh giữ lấy cái tên của hai mình nhé, em trả cho anh đấy."

Và em thấy tay mình ươn ướt, anh khóc theo em mất rồi. Anh xoay người lại và ôm lấy em lần cuối. Anh còn gửi một nụ hôn lên trán, bảo rằng:

"Anh cũng thương em, chờ anh nhé."

"Em vẫn luôn tin anh kể từ khi bắt đầu. Anh không nhận ra sao?"

Và vì thế, Hạo vẫn cứ nuôi nấng hi vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ về đây.

Em không thể biết anh đang làm gì, ở đâu nơi phố thành rộng lớn, em không biết đọc, biết viết, không thể ra tìm anh hay dò la địa chỉ. Tới một lá thư, Hạo cũng chẳng thể nào gửi được. Hạo đã nhớ anh nhiều bao nhiêu.

Anh nói rằng một, hai năm, em đợi liền ba, bốn năm trời. Và Hạo làm gì có khả năng nào khác ngoài chờ đợi. Em cứ bấu víu vào công việc chân tay trong vô tri vô thức, chờ từ ngày anh đi khi em còn mười bảy, tới năm em hai mươi, hai mốt, vẫn không có anh quay về.

Chưa một hôm nào em ngưng tự hỏi, anh sống ở đó ra sao, có sung sướng như anh từng mơ ước hay không. Và bao giờ anh mới mang tiền bạc về đây như đã nói, cơ mà Hạo đâu cần đến, Hạo chỉ cần anh thôi.

Lần đầu tiên Hạo thấy anh nuốt lời.

Cho tới lâu thật lâu sau đó, khi Hạo đã trở nên thất thểu mỗi ngày, thì người ta tới, đặt trước cửa nhà em và anh một cái hũ lớn bằng đất nung. Vào buổi chiều đỏ hồng ảm đạm.

Ngay từ khi nhìn thấy nó, em đã hiểu chuyện tức thì. Hai hốc mắt em ứa nước lúc nào không hay, Hạo quỳ xuống đối diện cái hũ, khóc nức nở. Lần mà em gào khóc, đau khổ nhất trong đời, to hơn cả khi bị bỏ đói, to hơn cả cái khúc nhìn anh chèo lên chuyến xe khách chật kín người. Em nhận ra rằng từ khi xa anh, em chỉ sống cùng nước mắt.

Và giờ thì anh đã bỏ em đi mãi mãi.

"Cái xưởng đó bị cháy, công nhân ở trong chết sạch. Người ta đem thiêu, gửi tro cốt về được tới đây là còn may đấy."

Lũ người phố thị sống vô tâm, máu lạnh. Chẳng một chút xót thương hay lời xin lỗi, đừng nói tới chuyện đền bù. Mà đền chi nữa, chúng nó lấy đi tất cả của em rồi, và gửi cho em cái hũ này ư? Thì ra, anh cũng chẳng thể nào thoát khỏi kiếp tàn tro.

Em đem hũ tới triền đê, vào buổi chiều đỏ hồng ảm đạm. Nằm tại đây, Hạo chẳng còn cảm thấy bình yên như ngày trước, và nhành hoa xuyến chi tim tím chỉ còn gợi lại cho em những kí ức xa xỉ mà em chẳng được chạm vào một lần nào. Giờ đây, bên cạnh em là sự lạnh lẽo, cô đơn.

"Anh nói xem, nếu như ở triền đê thiếu đi một người, thì còn ai ngắt hoa cài lên áo em, nếu mùa đông năm nay tới, còn ai có thể ôm em nữa đây?"

Trong đêm tối, Hạo lầm lũi, đi ra trước cửa. Em kiếm lấy cái rìu mòn lưỡi bên góc nhà, mang mấy thanh củi to ra, bổ lấy bổ để. Cứ mỗi một nhát rìu lên xuống, em lại cảm giác như trái tim mình mới là thứ bị mổ xẻ. Em òa khóc,

và thế là cho tới điểm cuối cùng, vẫn chỉ có mình em.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro