Em ở vùng xa,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo, qua đây cho lũ lợn ăn đi."

Có một cái thôn nhỏ nằm ở tỉnh lẻ nào đó khuất phía sau ngọn núi cao, nó nhỏ tới nỗi không có nổi chiếc biển chỉ dẫn, không có cổng chào, và chẳng ai thèm gọi tên bao giờ. Mà tất cả cũng đã ném cái tên của nó vào quên lãng rồi, kể từ khi họ đều bận bịu sấp mặt, hễ có người từ xứ xa về hỏi, họ chỉ nói đây là thôn đại mạch.

Bởi trong thôn ấy, là những kẻ chân lấm tay bùn, sống dựa trên cái ngành nông ba cọc ba đồng ít ỏi, là cả cánh đồng đại mạch bạt ngàn, lộng gió.

"Với hương bia, tiếng xát ngọc đều đều, vị kẹo mạch nha ngòn ngọt..."

"Và cả mùa hè tuyệt vời nhất của anh."

Em nghe tiếng anh cười giòn rụm dưới ánh hoàng hôn ửng đỏ, nhuộm lên thôn đại mạch một màu mỡ gà nhè nhẹ. Trên triền đê ấy, bên cạnh những khóm hoa cỏ dại mọc chĩa tứ phương, anh ngắt một nhành xuyến chi tim tím, cài vào trong túi áo em.

"Thật vui vì ngày hôm đó, Hạo đã chọn tin tưởng anh."

"Em vẫn luôn tin anh kể từ khi bắt đầu. Anh không nhận ra sao?" - Em bĩu môi, trong khi miệng vẫn còn ngậm một nhành đại mạch.

Hạo ngượng tới nỗi quay mặt đi nơi khác, giả vờ hờn dỗi. Bởi làm sao đây khi ánh mắt anh quá đỗi dịu hiền, nó khiến cho trái tim em như tan chảy, nhanh hơn bất kì loại kẹo ngào đường nào Hạo từng ăn. Anh đáng ra nên có một cuộc sống tốt hơn thế này.

Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong đời em được gặp một người như vậy. Tại cái thời khắc bản thân sắp bị bóp nghẹt bởi hoàn cảnh, em đã tưởng rằng có lẽ cuộc đời mình sẽ không còn được tia hi vọng nào soi chiếu nữa, thì cũng là lúc bàn tay anh xuất hiện và cứu vớt cái đứa bần hàn, mặt lấm mày lem như em.

"Lại đây, anh cho này."

Là âm thanh hiền dịu đầu tiên em nghe được sau ngần ấy năm trời. Một đứa trẻ 14 tuổi, bị người ta đánh đập, chửi rủa, cái đồ không cha không mẹ, đồ khố rách áo ôm, chỉ vì ăn trộm thanh kẹo mạch nha trong mẻ kẹo người ta vừa làm. Quá đói, không có gì bỏ bụng mấy ngày liền khiến cho em chỉ còn đường làm con chuột nhắt ăn cắp ăn trộm bất kì thứ gì nuốt được. Em đã sống trôi dạt như thế trong thôn từ lâu lắm rồi, một đứa mồ côi bẩn thỉu, ngai ngái mùi ôi tanh của bùn đất và cống rãnh.

Nhiều khi em tự hỏi, là do bản thân xui xẻo hay may mắn mà có thể sống sót tới giờ phút này.

Giữa buổi trưa hè nóng nực, ông trời lại phái một thiên thần xuống để cứu rỗi em ư? Không, không phải, Hạo đã nhìn thấy anh đâu đó trong thôn vào những ngày hôm trước. Khi ấy có đám tang, em chực chờ phía bên ngoài để lấy được một miếng ăn nào đó. Hạo chẳng còn quan tâm tới nghi giáo hay bất kì điều gì nữa, bởi cơn đói đã làm lu mờ tất cả. Dù là đám tang hay đám cưới, chỉ cần có thức ăn, Hạo sẽ xuất hiện, em như một con ma vất va vất vưởng mà người ta phát hiện ra là chỉ muốn xua đuổi. Không cần biết em đang ở độ tuổi nào, không đoái hoài tới sự sống chết của em.

Đám tang ngày hôm ấy, Hạo đã nhìn thấy anh. Đúng ra là em chỉ nhìn thấy mình anh, vì khung cảnh xung quanh quá thưa thớt, có mỗi vài bóng người lớn đi qua đi lại, ai nấy tỉnh bơ như chẳng hấn gì. Họ không để lộ dù là một chút buồn thương trên gương mặt, nói chi tới chuyện đổ lấy giọt nước mắt. Hạo chưa bao giờ thấy đám tang nào kì lạ như thế. Em trộm nghĩ, có lẽ không được miếng nào bỏ vào miệng rồi.

Phóng mắt nhìn về phía góc sân, Hạo nhận ra một cậu trai đang ngồi đối diện những tấm di ảnh phủ băng trắng, bên cạnh có mấy cái hũ bằng đất nung (mà em đoán là dùng để đựng tro cốt). Dường như anh là kẻ duy nhất còn vương lại thứ cảm xúc nên có của một đám ma. Anh cũng không khóc, nhưng những gì mà Hạo thấy là sự rầu rĩ, tủi hờn man mác. Hai mí mắt sụp xuống, ngay sát trên cái quầng thâm như thể mấy ngày không ngủ, và làn da trắng bợt, đôi môi khô khốc.

"Nhà họ Trịnh giờ còn mỗi đứa con trai đó thôi. Kể cũng khổ, nó chẳng làm gì nên tội để mà phải chịu cảnh này."

Bỗng, có hai người đàn bà từ trong mảnh sân đi ra. Họ phủi tay vào vạt váy đen, chép miệng nói. Có vẻ họ đã lo xong xuôi tang lễ.

"Cháy hết rồi còn đâu, nhà cửa, ngân lượng. Cháy hết. Nhưng cũng chả bõ bèn gì cả chục năm trời chúng nó bòn vét tiền của trong thôn." - Một người đàn bà nhăn mặt, chun chun cái mũi.

"Xem kìa, thậm chí chẳng đủ dư dả mà mua quan tài cho nhiêu đó người chết. Giờ thì còn một mụn con sót lại, đi chịu đại tang."

Hạo sững sờ, đpể ý mới nhớ, sau mảnh sân ấy đã từng có một căn nhà. Nhưng giờ nó chỉ là một đống tàn tro.

Mang cái bụng đói meo của mình tiếp tục bước đi, Hạo thầm cầu mong rằng người con họ Trịnh đó sẽ không giống như em bây giờ.

"Lại đây, anh cho này."

Vậy mà em đâu có ngờ, người ấy sẽ còn đi với em xa bao nhiêu.

Nhót mấy thanh kẹo mạch nha trên tay anh, Hạo ăn lấy ăn để, ngấu nghiến như chưa từng được ăn. Vị ngọt lịm tràn ngập trong khoang miệng, len lỏi vào từng tế bào vị giác. Hạo ăn mà nước mắt cứ rơi lã chã, tới mức em còn cảm nhận được vị mằn mặn nóng hổi của thứ nước chảy ra từ khóe mi.

"Anh xin lỗi, đáng lẽ em nên ăn cơm chứ nhỉ, đói bụng lắm phải không?"

Chỉ vì câu nói ấy, Hạo trong thâm tâm đã muốn cùng anh bươn chải sau này. Làm gì còn ai quan tâm em nhiều hơn thế.

Anh là một người từ tốn, làm việc gì cũng bình tĩnh và nhẹ nhàng, tới giọng nói của anh cũng khiến cho trái tim em trở nên mềm mại. Hạo đã thật sự được anh đưa về nhà, cho ăn cơm và húp cháo. Hạo biết được tên anh, được hoàn cảnh và còn biết được rằng, anh trông thật sáng sủa, ưa nhìn đến nhường nào.

"Tên em là Hạo."

"Tên anh cũng thế." - anh mở tròn đôi mắt, bật cười thành tiếng.

"Vậy nên, em chỉ cần gọi là "anh" thôi. Tên của chúng mình, anh cho em giữ."

Anh của em làm công chạy máy cho một chủ vựa đại mạch trong thôn. Ngày anh dắt em tới nơi làm việc, họ đã kéo em ngay vào phụ giúp bưng bê thóc gạo, lương thực, chăm lũ gia súc trong chuồng. Hạo nhớ rằng, chưa một lần nào trong đời em cảm thấy mình lớn lao đến vậy. Em đã thật sự làm việc, và mang về cái ăn cái mặc, dưới ánh mắt biển hồ hiền dịu của anh.

Sau mọi ngày như thế, họ kết thúc bằng việc ngả lưng trên triền đê xanh ngát. Khóm xuyến chi ban chiều tim tím như níu kéo mọi khoảnh khắc quý giá nhất, và em ước sao mình có thể nằm cạnh anh mãi mãi.

Thanh kẹo mạch nha ngòn ngọt như giọng nói của anh, triền đê và ánh hoàng hôn đỏ hồng như gò má anh khi làm việc, căn nhà rơm rạ mà anh lợp nên, thiếu thốn nhưng luôn là chốn đi về, như con người anh đối với một em đã từng bơ vơ và sa ngã.

Em đã thương hết tất cả mọi thứ về anh.

Không chỉ là những mùa hè có nắng trưa gay gắt, mà còn là mùa xuân xinh đẹp, mùa thu dìu dịu có bàn tay em và anh nắm lấy, mùa đông lạnh lẽo có anh luôn là người kéo tấm chăn mỏng lên quá cằm em.

Rét mười một, mười hai, Hạo vẫn nhớ mãi cái cảm giác được ôm anh ấm áp khi cơn gió nào đó thổi qua, đó là lúc Hạo biết được bờ vai anh rộng lớn ra sao, và mùi hương rơm rạ nhè nhẹ của đại mạch vẫn còn vương vấn trên người anh. Em cảm thấy an toàn.

Hạo vẫn luôn tin tưởng anh như vậy, trải qua bao nhiêu cái bốn mùa đi nữa, em cũng chỉ có mình anh. Nhưng Hạo đâu biết rằng, từ lâu anh đã muốn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro