Ngày ăn cướp thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anthony và 2 thằng anh em chí cốt leo lên chiếc xe tải do Beck lái, trên người còn vương vài mảnh kính vỡ. Gã vứt cái bao đựng tiền xuống nền xe rồi thở dốc, rú lên 1 tiếng chiến thắng rồi cười sặc sụa với Jack và Brock. Như mấy thằng phê thuốc vậy, gã biết rõ cái cảm giác ấy mà, lâng lâng và sảng khoái, ăn cướp không bao giờ chán cả! Brock đã cài bom ở đuôi tàu chở hàng, vài phút nữa hải cảng sẽ thành 1 đống hỗn độn đầy khói và lửa ngay thôi.

Gã hớn hở đổ hết đống tiền xuống, thêm cả 500 carat kim cương vừa thó được, đưa cho Jill rồi nhìn ngắm và tán dóc. Chán chê, gã mới ngó đầu qua thùng xe rồi nói lớn.

"Johnny! Quan sát tốt lắm con trai!"

Johnny cũng to con dù không bằng gã, Brock, Jack hay Beck nhưng cậu lại hiền hoà hơn nhiều ông bố gangster và cũng nhiều cảm xúc hơn nữa.

Gã chưa thực sự có vị trí nào cho Johnny, gã cũng chẳng định đem nó vào con đường tội phạm đen tối và rủi ro của gã nhưng gì thì cũng xong rồi và Johnny thường cứu gã khi có tên cảnh sát nào đi trực gần khu vực cả băng đang cướp, Johnny biết cách lừa cớm và đánh gục lũ cớm.

"Cảm ơn bố."

Cậu nói rồi cười, quay đầu lại, ngâm nga bài hát nào đó mà cậu thích rồi nhìn chiếc xe tẩu thoát lao đi như bay trên con đường quốc lộ phía Nam California.

Đang là mùa hè và mùa hè ở Nam California không bao giờ dễ chịu vậy mà cậu vẫn nhăn nhở với làn gió nóng và ánh mặt trời chói chang.

Gã nhìn vài chỏm tóc màu nâu sẫm của cậu bay tứ tung trong gió, gã bỗng nhớ về Ella, về con người yêu thiên nhiên hay đùa giỡn nắng, gió, mưa.

Johnny hầu như không giống Anthony hay Ella vì cậu là con nuôi. Khi gã 24 tuổi căng đầy sức trẻ và làm 1 tay đánh đấm cho băng đảng cũ của gã, gã chẳng thích thú gì việc giết người nhưng gã muốn đánh nhau và khi gã đánh thì sẽ có người chết.

Lúc ấy Anthony là 1 tên cuồng đánh người nhưng yêu thật chung thuỷ và cuồng nhiệt, gã có 1 cuộc đời tệ hại nhưng Ella ở lại bên gã, điều ấy khiến gã yêu cô nhiều hơn nữa. Ngay sau khi Ella tốt nghiệp đại học, cả 2 đã đính hôn. Hạnh phúc làm sao khi được cô gọi 1 tiếng hôn phu và chính lúc ấy, Ella đem Johnny đến cho gã.

Johnny lúc ấy mới 13, mất tất cả người thân và sợ cả thế giới. Cậu sợ gã, sợ 1 chú chim liệng qua những sợi tóc, sợ những hạt cát bay vào cánh tay trần, cậu lạc lõng, không có 1 ai cậu thực sự biết, nhiều lúc những từ hiếm hoi bật ra khỏi khuôn miệng đóng chặt của cậu lại là câu hỏi

"Tại sao tôi không chết?"

Nó khiến gã khó chịu và khiến Ella xúc động, cũng như những khoảng khắc cậu gào thét trong cơn ác mộng, đôi mắt dại đi vì khóc, cậu phải chịu cảm giác lẻ loi vì làm người còn sống sót nhờ sự may mắn ngu si.

Ella làm tất cả, cho nó tình yêu và những cái chạm ấm áp mà cũng an toàn. Gã cũng cố nhưng chỉ thật sự quan tâm đến cậu khi Ella qua đời.

Đó là 1 bước ngoặt trong đời gã.

Gã bỏ việc, tự lập băng đảng, chín chắn hơn, trưởng thành hơn và bắt đầu nói chuyện với Johnny, an ủi nhau trong lễ tang của cô. Ella ngập trong muôn hoa và nằm trong chiếc quan tài màu đen óng. Lúc ấy rõ ràng là cậu đã khá hơn nhiều, yêu cô hơn nhiều, đủ để khóc thương cô trước mộ 1 cách âm thầm đầy đau đớn.

Gã đã thấy.

Johnny của gã như 1 thiên thần vậy, ý gã là cậu nhóc ở ngay cạnh gã nhưng lại có 1 tâm hồn tươi trẻ khó chạm đến. Nụ cười của cậu như tan vào ánh nắng giữa trưa, lớp bụi ở thùng xe làm xung quanh cậu như bừng sáng, những gam màu chói lòa nhất bao trọn lấy cậu, và Johnny cũng đẹp trai dạng đô con nữa, cậu những ngày 13 tuổi khác hoàn toàn lúc này, rõ ràng là vậy, gần như vô thực.

Mất một vài đoạn cua nữa để cả nhóm về được căn nhà được nguỵ trang thành một nhà kho cũ.

Johnny đóng sập cái cửa cuốn gara rồi tung lên tung xuống mấy bọc tiền, lần này cướp được rất khá, cả băng cùng mở bia ăn mừng và chìm đắm trong chỗ tiền.

Anthony đổ người xuống chiếc ghế gỗ, chiều cao hơn 6 feet và 170 pounds làm chiếc ghế kêu lên những tiếng cọt kẹt đáng thương. Gã cứ cười sằng sặc khi Jack kể về cái cách mà lũ cảnh sát đơ người nhìn kho tiền trống rỗng và cả lúc những chiếc xe gắn đèn xanh đỏ chạy ngược hoàn toàn hướng mà hắn đi. Gã hết rượu rồi bia, tợp mấy miếng pizza và đồ nhắm, thỉnh thoảng lảm nhảm về những thứ gã đã làm được trong vòng 5 năm sau khi Ella mất rồi bất chợt nổi hứng ca tụng sự nhanh trí tuyệt vời của Johnny rồi lại phá lên cười.

Đêm hôm ấy thật sự loạn hết cào cào châu chấu lên, những tràng cười tràn ra không khí không có hồi kết, những khuôn mặt đỏ ám mùi bia rượu và đoạn gã ôm Johnny vào lòng, dụi mặt vào cổ cậu và chực khóc vì nhớ Ella.

Gã đã quá say và Johnny cũng ôm gã, những giọt nước mát lạnh từ cậu thấm vào chiếc áo phông gã mặc, những tiếng nấc từ cậu ập vào tai gã.

Cậu cũng say rồi, hình bóng cô như người mẹ hiền từ ép cậu phải khóc, vì nhớ cô và vì hơi ấm từ Anthony truyền lại, ấm áp và nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro