Những hình vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Johnny!" Gã gằn giọng.

"Sao con không báo khi 2 tên đó đi ngang qua?

Cả băng đã suýt bị bắt. Chỉ suýt thôi, cái việc mà họ đã làm cả trăm lần, làm đi làm lại, thuần thục (nghe thì có vẻ tốt đẹp lắm) và quá sức dễ dàng.

"Con..."

Cậu cúi gằm mặt. Lúc đó cậu đã vẽ. Bằng cách lấy ngón tay vạch những đường tròn trịa trên mặt kính nứt phủ đầy bụi. Cậu vẫn cảm thấy bụi phủ lên đầu ngón tay mình, cậu đã vẽ cảnh Athony lao ra từ mặt cống, 1 nửa trên mặt đất và 1 nửa bên dưới.

"Được rồi, mở tiệc nào! Vì chúng ta vẫn chưa bị bắt! Và vì đống vàng thỏi hôm nay"

Gã gào về phía Beck và lờ đi Johnny, chụp lấy chai bia từ Jill rồi đến chỗ tủ lạnh. Cậu buồn bã đi đến phòng tập, đấm thật mạnh vào bao cát. Nó chỉ đung đưa nhẹ, cậu nhớ cách Anthony đấm bay bao cát vào góc tường, cát vàng tràn ra rồi cả cái cách gã nhấc 1 bao cát mới lên thế chỗ với chỉ 1 tay.

Cậu đúng là không giống gã 1 chút nào.

Cả băng lại tiệc tùng tưng bừng 1 lần nữa, trừ Johnny với những lọ sơn đủ màu sau nhà. Cậu đã vẽ 1 cái Gravity thật to theo chữ "Wolfgang". Ừ. Băng gangster của Anthony đấy. Cậu không nghĩ đó là ý hay khi vẽ tên nhóm to như muốn nói

Nè, tụi này là băng cướp vừa mới chôm mất 1300 kg vàng trữ trong nhà kho của tài tử Nathan, trước đó nữa là hàng đống tiền từ ngân hàng trung tâm và cả tỉ tỉ tỉ những lần khác trong 5 năm qua đấy bọn cớm não lợn, đến và bắt bọn này đi tù nhanh đi hoặc là tiếp theo, sẽ đến nhà chúng mày bị trộm!

Nhưng mà cậu vẫn tiếp tục. 1 phần vì cái tên "Wolfgang" không được biết tới, 1 phần vì cậu bực Anthony vụ mắng cậu rồi còn cho cậu ăn bơ nữa.

Nhưng vẫn do cậu bực Anthony là chính.

*

Sáng hôm sau, gã dậy sớm một cách kì quặc vào 6 rưỡi sáng với cái đầu nhức phát điên vì chất cồn và không thể ngủ lại được. Gã lầm bầm chửi rủa, cố làm dịu đi cơn nhức rồi tắm rửa sửa soạn cái bộ dạng bê tha của mình.

1 lúc sau, gã quay lại phòng khách. Nhìn bọn lâu la của gã như đám chết trôi vậy. Jill thì chiếm nguyên cả cái ghế sô pha, miệng há to và ngáy vang cả căn nhà, Beck thì ôm chai rượu ngồi 1 góc, lầm bầm gì đó như thằng mê sảng rồi lại gục ngủ tiếp, Brock thì nằm ngoan ngoãn trên miếng đệm rơi ra khỏi chiếc sô pha, Jack thì bẹp xác dưới nền nhà, lấy tấm thảm da gấu làm chăn rồi còn ngậm ướt nó luôn chứ!

Lũ này sẽ không dậy được cho đến giữa trưa, gã tự nói với bản thân.

Anthony kiếm một cái ghế tựa từ phòng ngủ rồi ngồi lên đó, hướng ra con đường mù cát từ nhà bếp và nốc coca liên tục. Gã sẽ chết vì đống đồ uống này sớm thôi. Nó đốt cháy cổ họng và gan và dạ dày và cái gì đó nữa.

Bỗng, gã thấy thiếu thiếu. Gã nhìn về phòng khách. Jill, Jack, Beck, Brock... Hừm... là gã tưởng tượng sao?

Gã lại ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài lần nữa, cái cảm giác thiếu thiếu ngớ ngẩn biến thành cục nghẹn trong họng khiến gã không nuốt nổi. Khó chịu! Khó chịu! Khó chịu! Nghĩ đi Anthony! Nghĩ đi!

Rồi gã nghĩ ra.

"Johnny?"

Ừ, thiếu con trai gã. Nó đâu rồi? Hôm qua gã chẳng chú ý chút nào đến nó. Johnny đâu rồi?

Gã lên phòng của cậu, chiếc giường trống trơn, chăn màn được gập gọn nơi góc giường. Gã chạy xuống gara, không có chiếc nào thiếu. Gã ra sau nhà và thấy tác phẩm của cậu.

Nó bị điên à?

Gã nhìn chữ Wolfgang được vẽ tỉ mỉ bằng sơn màu với vẻ không thể tin được. Mắt gã mở to rồi những bước chân điên tiết khiến gã lục cả căn nhà lên nhưng chẳng thấy cậu đâu cả.

Johnny có thể đi đâu được chứ? Gã bối rối, đã lâu rồi gã mới dùng đến não. Gã nghĩ bụng đi gọi Beck dậy thì đúng lúc đó, gã nghe thấy tiếng gì đó bên trên.

Gác mái.

Gã hạ thang xuống và trèo lên.

Trời ạ, cậu ở đây thật.

Gã trồi người lên và làm cậu giật mình.

"Con nên cho ta biết tại sao con lại ghi tên băng của mình lên tường nhà"

Gã hỏi và cậu thì cứ há mồm ra.

"Sao bố biết con ở trên này?"

"Ta đã tìm cả căn nhà này, con trai, và ta đang bực. Con có biết nếu có thằng cớm nào phát hiện ra thì chúng ta sẽ vào thẳng trong tù không?"

Gã gằn giọng xuống với cái nhíu mày không hài lòng, ngồi xuống bên cạnh cậu và bên cạnh cậu là mấy bản vẽ.

"Cái gì đây?" Gã cầm một tờ lên.

Tờ này có hình gã, từ cổ đến vai và theo nhiều hướng khác nhau.

Một tờ khác là hình Brock và Beck ở ghế trước cười với nhau, hình như là lần cướp ở cảng.

Một tờ khác là con xe yêu thích hay chở cả băng tẩu thoát nhanh như bay. Được tô trắng đen nhìn rất thật.

"Cái này là cho những kế hoạch hay là..."

"Không, không, con chỉ tuỳ hứng vẽ ra thôi"

Cậu ngắt lời Athony, gã đơ cứng người với 2 bức vẽ khác. Gã nhìn cậu, rồi nhìn tờ giấy, lại nhìn cậu, lại nhìn tờ giấy, quai hàm cứng đơ không nhả ra nổi 1 từ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro