Johnny đang bực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì lạ là từ khi cả băng trừ Johnny phải ở nhà quay về từ vụ cướp bắt đầu từ sáng tinh mơ, cậu có cái vẻ ảm đạm mà phải gọi là đen xì xì.

Hôm đó Anthony chỉ huy một vụ cướp đường. Họ tấn công một đoàn 3 xe chở tiền từ 4 giờ sáng. Những vụ cướp đường rất nguy hiểm. Gã có thể chết bất cứ lúc nào vì bên cạnh đống vali tiền ấy luôn là một lũ lính dánh thuê khó xơi tương đương với lũ bảo vệ tổng thống.

Việc trắng tay và phải tháo chạy xảy ra nhiều nhất trong mấy vụ cướp đường. Hôm nay cũng thế. Jack bắn trượt vào áo chống đạn của một tên to con và hắn lao thẳng đến chiếc xe. Chỉ cần Beck rồ ga chậm vài giây thôi là hắn sẽ trèo vào thùng xe rồi làm gỏi cả lũ.

Gã mệt muốn đứt hơi, vừa bực vì mất tiền vừa lo tên kia đuổi theo. Mãi mới về được tới nhà thì dính ngay bản mặt u ám của thằng con.

Vì lần này rất nguy hiểm nên gã để Johnny ở nhà. Có phải nó giận vì thế không? Gã nhớ nó còn sung sướng vì được ngủ thêm cơ mà?

"Johnny, sao nhìn bực bội vậy con?"

Gã hỏi, ngồi xuống thềm gạch bên cạnh cậu. Johnny nhìn vô cùng chán đời, đôi mắt ảm đạm nhìn ra khoảng không hoang vu heo hắt mù bụi trước cửa nhà.

"Không có gì đâu bố."

Gã dừng lại một chút để xem cậu còn nói gì nữa không nhưng thằng nhỏ lại câm như hến. Mắt cậu nhìn mà như không nhìn, mà có nhìn thì gã cũng chẳng biết là có cái gì để nhìn ngoài đó.

"Con giận vì không được đi hôm nay hả?"

Cậu lắc đầu, còn uể oải hơn trước nữa. Gã bắt đầu mất bình tĩnh. Bây giờ thì nó bơ luôn bố nó đây.

"Vậy thì nói xem?"

Lần này thì cậu còn chẳng thèm phản ứng làm gã tức điên lên. Gã muốn lắc cậu và khiến cậu nói ra hết như cách gã làm với mấy con tin hay với Beck và Jill và Brock và Jack nhưng tất cả thu bé lại chỉ còn một cú-đấm-thật-nhẹ vào vai cậu.

"Auuuuu, đauuuu bố làm gì vậy?"

Cuối cùng thì Johnny cũng bất mãn nhìn vào cái mặt bố nó. Gã đang nhăn mặt, dùng tất cả các cơ mà gã cảm thấy được để nói cho cậu biết là gã đang khó chịu và gã cần câu trả lời.

Giờ thì Johnny mới đờ người ra rồi làm bộ mặt tươi cười như thường lệ.

"Mọi người về rồi hả? Lần này có cướp được không?"

Hẳn là nó đang lừa gã rồi. Gã nói với nó nãy giờ mà nó còn chẳng nhận ra sao?

"Không cướp được. Còn con, nói ra ngay cái lí do mà làm con tối thui một góc nhà nhanh."

Gã khoanh tay và vô cùng nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Johnny co người lại trước gã và sau bao lâu, cũng nói cho gã biết.

"Bố biết cái khu nhiều cây xương rồng cách đây vài dặm không? Cái chỗ con hay ra khi có ngày nghỉ ấy? Nó bị san bằng cho cái dự án chết tiệt nào đó do tên Fuchs chịu trách nhiệm."

Và thế là hết chuyện. Vãi thật.

Đơn giản nhỉ. Gã biết là Johnny thích chỗ đó, và một vài chỗ khác đẹp đẹp mà chỉ cậu nhìn ra được. Kể ra thì chỗ đó mất rồi cũng hơi phí, trên đường về từ mấy vụ phá két rìa thành phố gã cũng thích ngắm chỗ đó.

"Hiểu rồi, cũng hơi tiếc thật. Nhưng chúng ta sắp có một vụ ở Los Angeles, có một khu con thích đúng không?" Gã nhướn mày xảo quyệt.

Giờ thì cái mặt đẹp trai của Johnny sáng bừng lên rồi. Khỏi cần nói cũng biết cậu đang phấn khích tới mức nào. Gã cười to rồi chồm tới khoác vai cậu, khui bia ra uống.

Johnny vui vẻ đem một đống đồ nhắm ra rồi gọi mấy tên ngoài phòng khách vào uống cho đỡ sầu.

"Cho con lái thay Beck nhé?"

Cậu bất chợt nói với hai bàn tay còn bận rộn lấy bia và nộm. Gã chớp chớp mắt ngạc nhiên rồi bảo nó đi hỏi ý kiến Beck còn bản thân thì tự hỏi. Đã bao giờ Johnny đề nghị gì đó đâu nên là gã hơi bất ngờ.

Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên Johnny làm mấy chuyện phạm pháp như này là lần cả băng phải chuyển nơi ở gấp vì nghe tin cảnh sát đang đến trong khi Beck là đứa lái xe đang cố trốn khỏi lũ cớm đâu đó ở biên giới giao giữa California và Nevada cách đó xa ơi là xa. Johnny đã lái thay và cậu biết nhiều cung đường còn chẳng xuất hiện trên bản đồ. Thế là tránh được tai mắt.

Ừm, Ella không sống đủ lâu để nhắc gã có được cho Johnny vào băng hay không, cô luôn muốn cu cậu vào một trường nghệ thuật nào đó nhưng muộn rồi. Từ ngày cướp được thứ đầu tiên là bức vẽ vài nghìn đô, Johnny chẳng còn hứng thú gì học hành nữa, ép nó học là nó đập cho đấy.

Lần đó cả lũ mém chết vì Jill làm lộ mặt trước 1 tên cớm tại trạm dừng chân. May mà tên mất não đó không nhận ra dù mặt của Jill có trên lệnh truy nã không thì cả người cả xe đều vào đồn rồi.

Gã đang lửng lơ không đâu nhớ đi nhớ lại thì nghe tiếng Johnny hú lên thông báo là Beck đã đồng ý, chưa bao giờ thấy nó vui thế này, chắc lâu rồi chưa vào thành phố nên đang lên cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro