Những hình vẽ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tưởng con ghét nghệ thuật?"

Gã cau mày, nhìn những nét chì vạch mịn trên giấy. Những đường nét tái hiện khung cảnh, tái hiện cả cảm xúc. Gã cơ hồ cảm thấy gió cảng mang muối biển thấm vào da thịt nhẫy mồ hôi, mát rượi. Tưởng như thè lưỡi ra là có thể nếm thấy. Gã cơ hồ cảm nhận chiếc xe rung lắc khi đi qua đoạn đường tắt khúc khuỷu, cái hồi mà bộ giảm xóc của nó chưa được sửa. Tưởng như tiếng cười của cả băng rung mãi trong tai.

"Con không chịu đi học trường nghệ thuật như Ella muốn. Và con ở đây, suốt ngày trộm cắp với ta"

Gã nhìn Johnny, không biết nên cảm thấy gì. Liệu từ trước tới nay có phải gã đã giới hạn ước mơ của thằng bé? Cái con đường tội phạm này của cả băng đã vô tình cuốn cậu vào nhưng gã nào có biết cậu muốn thoát ra hay không.

"Không, bố! Con không cần phải vào trường nghệ thuật để có thể vẽ. Hơn nữa, con muốn dành thời gian cho bố, băng của chúng ta mang đến cho con niềm hạnh phúc lớn lao hơn bất cứ điều gì."

Johnny đặt tay lên vai gã, như muốn xóa bỏ sự hoài nghi trong gã.

"Nhưng tương lai của con đã có thể tốt đẹp hơn, hứa hẹn hơn, con biết đấy...."

Gã mong Ella đang ở đây, để khuyên nhủ đứa con trai của họ. Gã chưa từng nghĩ ăn cướp là tốt đẹp, chỉ là sau khi Ella qua đời, trong gã có một cơn giận âm ỉ trói buộc gã. Gã luôn muốn đập phá gì đó, gã nhớ những cuộc vui xưa cũ.

Nên Wolfgang ra đời, và nó đem lại cho gã đồng đội cùng sự tự do. Nó là luồng khí đẩy gã qua những năm tháng tối tăm nhất cuộc đời. Nhưng Johnny thì sao? Nó nghĩ thế nào?

"Xin hãy tin tưởng sự lựa chọn của con. Có thể trong mắt mẹ một công viếc ổn định là cần thiết, nhưng trong con chỉ mong muốn sự sung sướng trên con đường chạy trốn, ăn nhậu cùng Jack, Jill, Beck và Brock. Con yêu cuộc đời này, và con yêu bố, bố biết đấy."

Cậu nhìn Anthony như thể an ủi. Tia nắng nhàn nhạt cuối thu treo vất vưởng trên cơ thể họ, yếu ớt níu giữ bờ vai cả hai.

"Nếu đó là lựa chọn của con, bố sẽ đồng ý. Dù sao con vẽ cũng rất đẹp, con nên vẽ cho tất cả trong băng một bức chân dung, sau đó gửi cho lũ cớm thất bại ở Nam California này."

Gã phá lên cười, hơi gượng ép để chữa cháy bầu không khí. Nhưng hẳn là Johnny thấy được sự thành tâm ủng hộ của gã ẩn trong ấy. Và cậu cũng cười theo, hơi dựa vào Anthony, vào bờ vai duy nhất nó có để tựa.

Gần như nhẹ nhõm.

Gió khuấy tung bụi mù của con đường quốc lộ bị lãng quên, đẩy những hạt cát dính vào làn da sạm đen của hai người. Mình mẩy họ nhễ nhại mồ hôi, dính những bụi bẩn họ chẳng thèm đoái hoài. Có đôi mắt họ là sáng lên như mắt thú hoang, là điểm chung rực cháy giữa họ. Màu mắt xanh mà Johnny và Anthony mang trong vắt như bầu trời, thăm thẳm như đại dương.

Khi gã nhìn Johnny, cậu giương đôi mắt trẻ thơ, không, chắc phải gọi là ngây ngô nhìn gã. Anthony lại thầm cảm tạ Ella đã mang thằng nhóc tới. Nó là liều thuốc chữa lành cho cái chết của Ella khi sự thiếu vắng ăn mòn gã.

"Xuống dưới đánh thức lũ vô dụng kia nào Johnny, chúng ta sẽ nấu bữa trưa"

Gã cười, đưa tay ra. Johnny có ngần ngừ, nhưng sau cùng thằng nhóc vẫn nắm lấy tay gã và siết chặt. Họ cười với nhau và một niềm hạnh phúc chơi vơi toả ra trong không gian thoáng mùi bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro