một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thật sự muốn đi sao?''

Mẹ tôi, bà hướng khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu, có chút nhăn nheo về phía tôi. Đôi mắt luyến tiếc đượm buồn làm trong lòng tôi có chút xót xa.

"Chỉ 6 tháng thôi, thưa mẹ. Con sẽ về sớm thôi."

Tôi cầm bàn tay của bà, bàn tay ấm áp nhăn nheo, thô ráp từng vì nuôi lớn tôi mà tảo tần nắng mưa. Mẹ đưa tay chạm lên má tôi, vuốt ve nưng niu tôi như thưở còn bé bà hay làm.

Tôi chạm vào, đặt tay bà ấy xuống. Tôi sắp phải đi rồi.

"Con phải đi rồi, khi có cơ hội con sẽ cố gắng liên lạc với mẹ. Cho con gửi lời hỏi thăm đến bố."

Tôi xách balo lên và chạm vào nắm tay cửa. Trong lòng lâng lâng nghẹn ngào chưa muốn đi.

"Mẹ sẽ chờ con về."

Nghe mẹ nói vậy, lòng nghẹn ngào không kiềm được nước mắt. Tôi xoay người ôm chầm lấy bà, hôn nhẹ lên gò má lấm tấm tàn nhan kia.

"Con đi đây."

Xong, tôi rời khỏi nhà với tâm trạng day dứt. Lần này đi xa, đường biển đầy hiểm trở. Không biết tôi có thể toàn mạng trở về hay không?

Tôi vội men theo con đường trước mặt, chạy thật nhanh ra bến cảng.

Tôi thật sự thích biển khơi, gió biển nhè nhẹ thổi vào. Mùi muối mằn mặn, mùi biển hoà vào nhau làm tôi cảm thấy hoài niệm. Nhớ hồi còn bé, tôi và cô bạn cứ rủ rê nhau ra cảng suốt ngày. 

Cha cô ấy là nhà thám hiểm, tôi rất ngưỡng mộ chú ấy. Cô bạn tôi cũng vì thế mà thích tìm tòi học hỏi về những kiến trúc, di tích.

Vào 10 năm trước, cô ấy cùng cha đi ra khơi để tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Ai ngờ, đi ngang qua vùng tam giác Bermuda. Lúc đó nghe đồn sóng dữ gió lớn, lốc xoáy đã nhấn chìm cả chiếc thuyền. Chính phủ đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy bất kì thứ gì.

"Taehyung, làm gì mà thơ thẫn vậy? Lại nhớ T/b à?"

Người bạn của tôi, Arthur. Cũng là một trong những nhà thám hiểm nhỏ tuổi sắp phải xa gia đình trong 6 tháng. Giống tôi.

Cậu ta nắm bả vai tôi, luyên thuyên về mấy kế hoạch mà cậu ta sẽ làm khi lên thuyền. Tôi thở dài, nắm cổ tay Arthur để xuống. 

"Thôi luyên thuyên đi, lên thuyền thôi."

Arthur gật gù rồi theo sau tôi lên thuyền. Cậu ta thật sự như một kẻ ngốc. Cứ nói những thứ trên trời dưới đất với tôi. Nào là chuyện em gái cậu ta đã khóc rất nhiều khi cậu ta quyết sẽ đi. Ông nội của Arthur đã tức giận đánh cho cậu ta một trận vì ông ấy cho rằng chuyến đi này thật nguy hiểm.

"Thế còn mày, đi vì điều gì?"

Tôi chống cằm. Bắt đầu một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.

Có rất nhiều lí do. Tôi thật sự muốn tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Một phần nhỏ, là muốn tìm thấy xác của T/b. Dù đã một thập kỉ rồi nhưng, tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện này. Việc cô ấy đã chết.

"Taehyung?''

"Hả? Xin lỗi, mày nói cái gì cơ?"

"Tao hỏi lí do mày tham gia chuyến thám hiểm này là gì?"

Tôi gật gù, trầm ngâm một lúc rồi trả lời.

"Không vì gì cả. Chắc vậy."

Nhún vai một cái. Để tránh tên ngốc này làm phiền thì tôi liền đánh lẻn sang chuyện khác.

------------------------

Đây là lần thứ 2-3 gì đó tôi thử viết về truyện viễn tưởng. Nên có sai sót, mong mọi người góp ý.

× lưu ý: một vài tình tiết ở đây không có thật, nên mong mọi người không bắt bẻ.

Mong mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi các thành viêm của team.

Xin cảm ơn

#Hanchul

M_Kyeongie
hanchulnugu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro