hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thuyền bắt đầu nhổ neo. Mọi người vội vã chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho chuyến đi.

Tôi đứng trước một tấm giấy nhựa nhỏ treo trên tường. Nó đơn giản chỉ là một bản đồ, vài dòng cảnh báo cho hành khách rồi tỉ tỉ thứ cần thiết khác.

"Có lẽ mình sẽ cần đến."

Tôi lấy một tấm giấy tương tự từ một cái kệ nhỏ bên cạnh. Xong rồi thong dong bước về phòng của mình. Vì tôi muốn nơi ở gần phao cứu sinh nhất có thể, nên đã ở khoang thấp nhất.

Bước vào phòng, dù ở đây không quá hẹp nhưng mà, phải chứa tận 3 thằng đực thì hơi kì quặc không?

"Đừng làm vẻ mặt đó, ông bạn. Vì chúng ta ở khoang thấp nhất mà."

Arthur nằm dài trên chiếc giường tầng, ở dưới. Vừa ngậm cây kẹo mút vừa đọc truyện tranh. Dáng vẻ đã chẳng ra gì, còn nói chuyện với giọng khó ưa như vậy. Tôi không vừa ý lấy cuốn truyện cậu ta đang đọc dở, gõ mạnh lên trán Arthur thật đau.

"Tên này!"

"Làm sao?"

"Hai đứa bây ồn ào quá."

Một người bạn cùng phòng khác, Roy. Cậu ta bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thoải mái hơi ẩm ướt, khăn lau vẫn còn choàng đè lên mái tóc dài màu nâu sẫm ướt nhèm kia. Khuôn mặt sáng sủa nhau mày nhìn tụi tôi. Nhưng ai quan tâm.

Tôi không có hứng với mấy tên lãng tử đẹp trai hơn mình.

"Thằng điên này!!"

Roy cáu lên khi tôi ném vào mặt cậu ta cái cuốn truyện mà Arthur đang cầm.

"Tao không thích thằng nào đẹp trai hơn tao."

"Nhưng đừng có lấy truyện của tao để kiếm chuyện với người ta chứ!!"

Tôi nhún vai rồi đặt tấm giấy ban nãy lên cái bàn nhỏ cạnh giường. Rồi bước vào nhà tắm, trước khi hai tên Roy và Arthur đó bắt được tôi.

Nhanh trí khoá cửa phòng tắm lại, tôi bắt đầu thoát y. Rồi vặn vòi nước, những dòng nước ấm áp cứ rơi xuống làn da tôi. Ấm áp. Bản thân nhắm mắt lại rồi hưởng thụ một lúc. Trong đầu thoát hiện ra hình ảnh của một cô gái, cô ta có đôi mắt xanh như ngọc, rồi khuôn mặt phi thường quen thuộc. Cái miệng nhỏ nhắn cứ lẩm bẩm một cái gì đó nhưng không cách nào tôi có thể nghe được hay hiểu được.

Nhưng tôi không thể biết cô ấy là ai. Cảm thấy thật kì lạ.

Rồi cứ như vậy suốt 3 ngày liền. Mỗi khi tắm tôi đều thấy hình ảnh cô gái ấy trong đầu. Hình ảnh một cô gái lạ đang muốn nói với tôi điều gì đó.

Những khi khác, tôi đều cố gắng hình dung ra những kí tự mà cô ta muốn nói. Cũng không thể làm được.

Rốt cuộc cô ta muốn nói gì?

.

Hôm nay đoàn của tôi tổ chức một trò chơi nhỏ trong lúc tàu dừng chân ở một ngôi làng đông đúc.

"Là ai câu được nhiều cá nhất sẽ chiến thắng?"

Tôi hỏi lại Roy một lần nữa để chắc chắn tôi không nhầm.

"Phải. Chúng ta sẽ làm một buổi tiệc hải sản trên thuyền~ Mà hình như chúng ta có thể lặn xuống để đánh bắt được đấy."

Tôi ậm ừ, tôi không thích phải lặn dưới nước quá lâu. Với lại bản thân rất háo thắng cho nên chắc là thôi nhỉ?

"Đừng căng thẳng, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi. Chứ đám cá đấy cuối cùng cũng phải vào bụng cậu mà."

"Phải, chơi cho vui nhỉ?"

"Tuyệt, vậy cậu muốn câu hay muốn lặn?"

"Chắc là lặn đi."

Thật mâu thuẫn nhưng nói thật nước biển ở đây thật trong lành và đẹp. Tôi muốn xuống dưới để chụp vài tấm ảnh rồi bắt một vài sinh vật có thể ăn được.

Roy cùng tôi mặc một bộ đồ lặn. Trong khi Arthur thì ở bên trên câu cá. Chúng tôi trang bị đầy đủ những thứ cần thiết rồi nhảy xuống, hoà mình vào bờ biển rộng bao la.

------

#Hanchul


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro