ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thả mình hòa mình vào đại dương rộng bao la. Bên dưới mặt nước trong veo là một không gian toàn là rạn san hô, rồi cát, những thân tảo biển nhiều màu sắc đung đưa trong làn nước nhìn cực đã mắt.

Ở dưới biển, tôi không thấy người trong đoàn quá nhiều. Khoảng dưới 10- thì, chính xác là 6 người. Trong đó có 2 người là tôi và Roy. Có lẽ mọi người không thích bơi lội cho lắm?

Mãi suy nghĩ, tôi rùng mình khi chân chạm phải một rạn san hô nhỏ. Lúc này, mới để ý đến những loài cá đầy màu sắc cứ theo đàn là bơi lội trong nước, cứ thu hút tôi buộc phải nhìn theo, không thể rời mắt.

Vì đây là vùng nước không quá sâu, nên vẫn tiếp nhận được ánh sáng mặt trời. Tôi lơ đễnh nhìn bao quát vùng biển xanh như ngọc rồi cảm thán, Roy bơi lại gần, vỗ vai khiến tôi hơi rùng mình. Tự nghĩ thật sự ở dưới biển thật đáng sợ, chẳng thể nghe được tiếng gì cả ngoài tiếng thở và nước thì cứ làm tai tôi lù bù khó chịu.

Cậu ta ra dấu hiệu, 'hãy lùa cá về phía cần câu của Arthur'. Tôi ra dấu hiệu 'đồng ý' và bơi về phía đàn cá đầy màu sắc, cố gắng lùa chúng về phía móc câu. Roy cũng tương tự.

Tôi phát hiện được ở đây có khá nhiều những hang, vòm đá lớn, những loài thủy sinh từ xấu xí đến loài xinh đẹp, từ loài to đùng đến nhỏ xíu. Có loại thì tụ thành đàn bơi gần những hốc đá, cả đàn đông như kiến lướt qua người tôi, mắt càng trông rõ hơn nét đẹp của chúng. Có loại thì độc lập sinh tồn và to lớn bất thường, hoặc nhỏ đến khó tin nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.

'Thật tiếc vì không đem theo máy ảnh'. Tôi thầm trách.

Cứ mãi ngắm nhìn mấy con cá, mà chả để ý xung quanh. Đến khi cảm nhận được cái gì đó chạm vào tôi. Bản thân vốn đã mất gần như tất cả giác quan rồi, còn gặp phải chuyện này thì có chút hoảng. Nó cứ chạm vào tôi làm tôi tưởng Roy đang chơi khăm mình. Quay sang thì lại thấy một con cá kì lạ, nhỏ xíu như cá vàng nhưng có màu trắng, hai cọng rêu từ trắng dần chuyển sang thành màu đỏ nhung, vây đuôi cũng vậy. Đôi mắt thì có màu ngọc bích rất đẹp.

Vì tính tò mò, khi tôi phát hiện thì đã cố gắng đuổi theo nó. Đến khi nhận thức được thì tôi đã ở khá xa chiếc thuyền.

'Chết tiệt'. Tôi thầm rủa.

Khi tôi cố gắng bơi trở lại chiếc thuyền thì cảm thấy bản thân như bị cái gì đó quấn chặt ở cổ chân ngăn chặn việc di chuyển của mình. Có lẽ là do đám rong rêu này đang quấn lấy tôi.

'Mẹ kiếp!!'. Tôi giẫy giụa nhưng càng ngày nó càng quấn chặt hơn nữa. Vì ở dưới biển quá lâu, cơ thể tôi bắt đầu lạnh đi. Xong, tôi lại đuối sức. Tôi dùng một ít sức lực cuối cùng, gỡ mấy đám rêu rắc rối kia.

'Lạy chúa'. Cuối cùng cũng thoát. Tự hỏi chỉ là rêu mà sao lại dai như thế?

Tôi bơi về phía thuyền, nhưng vì hơi bị đuối sức nên tôi chậm chạp hơn một chút. Bỗng dưng tôi cảm thấy một thứ gì mềm mại lướt qua da mình.

Là một, tiên cá? Tôi không thể nhìn thấy rõ hình dạng của người này vì cô ta hầu như muốn hòa vào làn nước. Cơ mà, dường như có ý giúp tôi. Cô ấy choàng tay tôi qua vai rồi kéo tôi bơi về phía con thuyền.

'Xin lỗi, tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi'.

Có lẽ, tôi nghe được giọng nói của cô ấy trong đầu. Nhưng chớp mắt, cô ta đã biến mất.

Tôi rời khỏi làn nước và lên thuyền. Bắt đầu tháo các thiết bị lặn ra. Roy và Arthur chạy đến, cùng nhau đánh vào vai tôi một cái mạnh khiến tôi suýt xoa.

"Hai thằng trời đánh chúng bây muốn gây sự à?"

"Tôi cứ tưởng cậu lạc rồi đấy tên khốn!"

Arthur ôm chầm lấy và giở trò nhõng nhẽo như mấy đứa con gái. Ghê thật đấy.

"Ờ thì. Tôi gặp một con cá rất đẹp và vì hơi tò mò nên, ờm, cuộc thi thế nào?"

"Không ai thắng cả, nhưng đổi lại có khá nhiều cá."

"Tuyệt, vậy tôi đi tắm rồi nghỉ ngơi đây. Hơi đuối rồi."

"Được, vậy tối Arthur và tôi sẽ gọi cậu."

Roy ném cho tôi một chiếc khăn lông và tôi chụp lấy. Tạm biệt hai người bạn rồi trở lại phòng với tình trạng ngáy ngủ. Nhưng trước tiên tôi cần tắm rửa đã. Một lần nữa.

--------------

#kyeongie

Vì bạn hanchul lú nên tui phụ viết nèeeee. Fanfic này cũng có phần của tui á nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro