bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong thì tôi liền ngã rạp lên giường, nhanh chóng đi vào một giấc ngủ sâu. Và nhờ đó, tôi nhìn thấy được một giấc mơ, à không, là một ác mộng. Cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời.

Trong mơ, tôi thấy mình rơi xuống biển bằng một cách nào đó mà đến tôi còn không rõ. Bị bao vây bởi làn nước biển lạnh lẽo, tối tăm. Tôi nín thở và cố gắng bơi lên nhưng không tài nào có thể ngoi lên khỏi mặt nước. Như thể khoảng cách của tôi và mặt nước, xa vời vợi như đất với trời.

Trong làn nước tối tăm, tôi nheo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có bất cứ sinh vật nguy hiểm nào ở gần. Nhưng, ở trước mặt. Một sinh vật biển to lớn bơi đến. Nó có thân dài ngoằn ngoèo như rắn, đôi mắt hung tợn đen láy như vực thẳm, khuôn mặt xấu xí đáng sợ không cách nào diễn tả, có sừng và những cái gai sần sùi. Đặc biệt là hàm răng của nó! Sắc bén và nhiều như cái máy nghiền!

Chúa ơi tôi sẽ chết mất.

Tôi cố gắng bơi về phía sau nhanh nhất có thể nhưng con thủy quái đáng sợ này bắt kịp tôi trong chớp mắt. Tôi dần hết hơi, tôi bị sặc nước và không thể thở. Sức cùng lực kiệt, tôi lơ lửng giữa làm nước lạnh và bị con quái vật nuốt chửng.

"Taehyung!!"

Tôi bật dậy. Chớp chớp mắt vài cái để lấy lại tỉnh táo, nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của tôi, trước mặt là Arthur. Cậu ta ngồi xổm dưới sàn ngơ ngác nhìn tôi, nhưng vẫn rất lo lắng.

"Cậu mơ thấy ác mộng hả? Cứ giật giật người xong còn thở gấp, tôi tưởng cậu chết trong mơ luôn rồi chứ."

"Thì ra chỉ là mơ..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dùng tay quệt mồ hôi trên trán. Giấc mơ ban nãy quả là đáng sợ, Arthur mà không gọi dậy thì chắc tôi lại sẽ nhìn thấy cảnh bản thân bị con sinh vật đó nhai ngấu nghiến đấy.

"Bữa tối xong rồi à?"

"Ừ, chờ cậu nữa thôi. Ra nhanh nhé."

"Được."

Arthur đứng dậy, rời đi. Tôi cũng không nán lại lâu, khoác cái áo vào rồi đi theo sau cậu ta.

Khi trời bên ngoài khá lạnh, tôi mà ăn mặc phong phanh thì có mà cảm chết mất.

Mọi người đã bắt đầu nướng cá, làm một buổi tiệc hoành tráng. Có hẳn một bàn buffet hải sản thơm ngon dành cho tất cả nhà thám hiểm trên con tàu này.

Lấy một cái dĩa, tôi thong thả đi khắp nơi để tìm vài món ăn thích hợp khẩu vị. Sau đó tìm một góc nào đó ăn thay vì chen chúc trong đám người kì lạ kia. Đứng dựa vào thanh lan can, tôi nhìn xuống mặt biển đen sẫm. Nhớ lại giấc mơ kia mà rùng mình.

"Anh là Taehyung đúng không?"

"À ừ? Cô là?"

"Em là Cladine, con gái của ông Arnold."

Tôi không lấy làm bất ngờ, ngưng việc dựa vào lan can, đứng thẳng lưng đối diện với quý cô trước mặt một cách lịch thiệp nhất có thể.

"Ra là con gái của thuyền trưởng. Xin chào."

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Hả- À, tôi không sao, còn cô?"

"Em cảm thấy không hợp với không khí tiệc tùng cho lắm nên ra đây. May là gặp anh."

Giờ đến lượt Cladine dựa người vào lan can. Tôi không nghĩ, một cô gái hiện tại đang mặc bộ váy dài, bồng bềnh như mấy tiểu thư đài các lại cảm thấy không hợp với tiệc tùng.


-------------------

#hanchul

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro