năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Taehyung này, anh bảnh bao thật đó."

"Ừm, cám, cám ơn."

"Không có gì. Em tự hỏi anh đã có ý trung nhân chưa?"

Chưa gì mà cuộc trò chuyện đã đổi thành một cuộc tán gẫu tình yêu rồi nhỉ? Cladine sáp gần lại tôi, cố ý choàng lấy tay tôi rồi dựa người vào. Hai tay cô ta ép vào nhau, khe ngực bị phô ra quá cỡ rồi cứ thế đập vào mặt tôi. Thật sự ba cái chiêu trò này của nữ nhân không làm tôi quá hứng thú.

"À tôi, tôi đã có."

Chả hiểu sao lúc tôi đang nghĩ câu trả lời cho Cladine, lại nghĩ đến T/b lúc bé. Sau khi đáp, hình ảnh cô bạn thuở nhỏ cứ ùa về làm tôi khẽ cười. Liền nhẹ nhàng gạt tay cô tiểu thư kia và đứng cách vài mét.

"Vậy à... Em hiểu rồi."

Cladine xấu hổ quay đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trích được một gánh nặng. Lẳng lặng ngắm nhìn mặt nước, nó xanh thẳm và yên bình làm tôi thấy dễ chịu. Hình ảnh mặt trăng phản chiếu xuống nước, đẹp y như tranh vậy. Nhắc mới nhớ, T/b rất thích vẽ. Không biết lúc cô ấy thấy ánh trăng phản chiếu thế này, có vội vã chạy vào phòng vẽ một bức không?

Bỗng, dưới ánh phản chiếu của ánh trắng. Tôi cảm thấy có một cái gì đó đang trồi lên mặt nước, không rõ là gì. Tôi nheo mắt nhìn, cố gắng cũng không thể vì mặt nước quá tối. Tôi thì lại cách khá xa.

"Xin chào?"

Là giọng nói đó. Cái giọng nói chết tiệt mà tôi đã nghe thấy rất nhiều lần. Nhìn qua nhìn lại, tôi chả biết nó đang vang vọng ở đâu.

"Tôi ở đây, dưới nước này."

Một cá thể trong suốt như nước trồi lên làm tôi bất ngờ xém nữa là hét lên.

"Ng-Ngươi!"

"Đừng làm mọi người chú ý, tôi là ân nhân của anh."

Giờ mới nhớ ra, sinh vật tôi nhìn thấy dưới nước cũng na ná như vậy. Qua những ánh đèn mờ nhạt, tôi có thể khẳng định đó là một cô gái. Nhưng khuôn mặt trong suốt và tôi không thể nhìn rõ ngũ quan của cô ta.

"Tôi đến trả cho anh thứ này."

Cô ta trồi lên khỏi mặt nước và dưới chân như đang được nước nâng lên. Mấy chốc đã gần bằng tôi.

"Thấp thôi, mọi người sẽ nhìn ra cô đấy!"

Tôi bối rối nhìn xung quanh và cảnh báo cô ấy. Cô gái này cười khẽ, rồi hạ xuống một chút. Đưa bàn tay trong suốt đang giữ một cái khuyên tai màu đen của tôi.

"A."

Kiểm tra lại thì thấy, đúng là tôi đã làm rơi một cái. Vậy mà không nhận ra. Tôi nhận lấy và vô tình chạm vào tay cô ta. Đúng là trong suốt như nước vì cô ta là nước.

Bàn tay cô ấy lạnh và ướt át.

"Cám ơn."

"Không có gì. Mà hình như thuyền của anh có tiệc, không tham gia sao?"

"Tôi không có hứng."

"Vậy tôi ngồi đây nói chuyện một chút với anh nhé?"

"Hả? Nh-"

Chưa kịp nói xong, cô ta đã tạo dưới chân mình thành một cái bệ và ngồi lên. Có lẽ cô ta đang mặc váy? Vì tôi không thể nhìn ra chân của cô ta, hay chân cô ta đang hóa thành nước? Đúng là sinh vật kì lạ.

"Nhưng?"

"Cô không sợ bị con người nhìn thấy sao?"

"Có? Nhưng họ sẽ làm gì tôi? Bắn tôi à?"

Cô ta cười khúc khích và tôi nhận ra. Cô ta là nước, nếu có bị bắt gặp thì cực kì dễ trốn thoát và ẩn mình. Cảm thấy như trí thông minh của mình đang bị sỉ nhục.

"Đừng nghệt mặt ra nữa. Tôi không có ý chê bai anh đâu."

"Nhưng nụ cười của cô thì nói lên điều đó."

"Haha vậy à?"

"Không phủ nhận luôn sao..."

Cô ấy lại cười. Không lẽ tôi phải đấm cô ta một cái? Mà thôi.

"Cô tên gì?"

Cô gái kì lạ này lại nhếch mày nhìn tôi.

"Anh tên tự giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên một ai đó. Phép lịch sự đấy."

"Hơ... Sinh vật kì bí cũng cần phép lịch sự sao?"

"Cần chứ? Chúng ta làm bạn đi."

"Sao cũng được. Tôi là Taehyung, còn cô?"

"T/b, rất hân hạnh."




--------------

#hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro