sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b? Cô ta đùa tôi sao?

Không thể nào, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi. Có biết bao người trên thế giới này trùng tên nhau đâu chứ.

"Taehyung?"

"H-Hả?"

Cô ta chán nản tựa vào chiếc thuyền, ngước mặt lên nhìn tôi.

"Anh đã mất tập trung, lỡ tôi là một con quái vật và lôi anh xuống nước thì sao?"

A, cái kiểu đùa cợt này... Nó y hệt như cô bạn thuở nhỏ. Vì khi ngắm biển, tôi luôn lơ đễnh rồi T/b của tôi sẽ luôn mồm kể về những câu chuyện đáng sợ.

"Đừng nói điên khùng nữa, tôi sẽ lấy than nóng ném vào mặt cô."

"Haha, để làm tôi bốc hơi sao?"

"Chắc chắn rồi."

Thật hoài nghi, nhưng người kia đã chết rất lâu rồi. Chả bao giờ có kì tích đâu vì đây chỉ là một sự trùng hợp kì lạ. Huống hồ chi mình còn chả thể nhận diện qua cơ thể trong suốt kia.

"Làm một nhà thám hiểm sẽ thú vị chứ? Tôi nghĩ anh có thể chết bất cứ lúc nào."

"Đừng trù ẻo tôi."

Tôi lườm cô ta, T/b cười xòa rồi đáp.

"Ồ không, nó là một câu hỏi? Anh làm vì điều gì?"

"Tôi- Khoan, có người đến. Cô mau trốn đi."

Bạn cùng phòng của tôi chạy đến với một đĩa hải sản còn nghi ngút khói. Arthur đứng cạnh tôi, tựa vào lan can rồi nghi hoặc hỏi.

"Mày tự kỉ à?"

Ai ui, muốn nhấn đầu nó xuống nước ghê. Mà nhìn lại thì cô ta cũng đã biến mất, hòa vào dòng nước tối tăm phía dưới rồi. Khẽ thở phào, tôi nhẹ nhõm hơn xíu rồi.

"Đến đây làm gì?"

"Mọi người vừa làm hải sản xong, ăn một chút không?"

"Có chứ."

Tôi cười hờ hững, dùng tay bóc con tôm chấm với sốt rồi cho vào miệng. Nó tươi và ngọt, sốt chua cay hòa huyện với thịt tôm rất ngon. T/b là một người phát cuồng với món này.

"Lại nhớ T/b à? Mày như một kẻ lụy tình vậy."

"Im đi."

"Thằng khờ."

Tôi huých nhẹ vào vai Arthur, tiện lúc Roy bước đến với vài lon bia. Rồi cả ba chìm vào một cuộc tâm sự dài không kể xuể.

.

Hôm sau, tôi trở lại nơi hôm qua đã gặp cô bạn mới. Nhưng đúng như dự đoán thì chúng tôi không thể gặp nhau nữa, nhỉ?

"Taehyung, lại gặp anh rồi. Đứng đấy không sợ bị rơi xuống biển sao?"

"Cô làm tôi giật mình!"

Cô ta xuất hiện bất ngờ như ngày hôm qua, ngồi trên một con thác nhỏ tựa vào thuyền với một cơ thể trong suốt.

"Cuộc tâm sự giữa những người đàn ông có vẻ tốt nhỉ?"

"Hả? Cô biết sao?!"

"Xin lỗi, ai ui tôi đâu có nghe lén anh. Tại tôi chưa kịp rời đi thôi."

Bản thân xấu hổ thẹn, tôi chống cằm lên lan can và cố tình che đi khuôn mặt mình. T/b bên dưới khoái chí cười tủm tỉm, mà quan sát kỹ mới thấy. Buổi sáng thì tôi có thể nhìn rõ hơn ngũ quan của cô ta một chút.

T/b có một khuôn mặt thanh tú, có lẽ. Cơ thể hơi nhỏ con. Giọng nói cũng nhẹ nhàng, tự hỏi là cô ta đến từ đâu. Liệu có phải là thần tiên, hay quái vật.

"Có lẽ anh có một người bạn trùng tên với tôi, nhưng cô ấy đã mất cho bị đắm tàu?"

"Ừ, có lẽ."

"Tôi xin lỗi, vì trùng tên nên hơi hiếu kì."

"Bỏ qua đi, mà tôi tự hỏi cô đến từ đâu? Sao lại kết bạn với tôi?"

T/b nghe xong cũng hơi ngập ngừng, cô ta vuốt ve mái tóc của mình, dù trong suốt cơ mà trông như nó rất mềm mại. Có lẽ cô bạn đang lúng túng hay gì gì đó.

"Tôi không nhớ, nhưng hiện tại tôi đang làm việc cho một người. Mà thôi, tôi phải đi rồi. Tạm biệt."

"Sớm vậy sao?"

"Phải... Nhưng anh hãy cẩn thận nếu muốn di chuyển về phía đông, vậy thôi nhé. Gặp lại sau."

"Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Gặp lại sau."

"H... Hi vọng lúc đấy anh còn sống."

Cô ấy nói với một kiểu giọng bỡn cợt nhưng đôi mắt lại rất sầu, rồi nhảy xuống mặt nước như một người cá rồi bơi đi mất.

Ý T/b là gì?

-

#kyeongie

#hanchul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro