11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, "Anh ấy đã biết chuyện của anh hai?", "Sao anh ấy có thể biết chuyện của anh hai được?", "Anh ấy biết khi nào?"...

Những vấn đề này không ngừng nảy lên trong đầu tôi.

Nhìn sữa trong tủ lạnh và dòng chữ tự tay "anh hai" viết, không hiểu chua xót từ đâu ào vào mắt mũi tôi, nước mắt không kìm chế được đong đầy trong ánh mắt.

"JaeJoong à..." YooChun nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng, giọng nói rất nhỏ như là tiếng mẹ khi đánh thức con mình mỗi buổi sáng, muốn con thức lại sợ con bị giật mình.

Tôi dùng sức hít mũi, lấy tay lau nước trong khóe mắt, xoay người nhìn YooChun cười nói: "Anh muốn uống sữa không?... Anh hai" Nói đến đây mắt lại ướt, vì không muốn YooChun nhìn thấy, tôi cố gắng mở to mắt, "Có chuẩn bị sữa... cho chúng ta."

Đúng vậy, cho "chúng tôi", anh ấy lại còn có thể chuẩn bị cho "chúng tôi".

YooChun không nói gì, chỉ cau mày nhìn tôi. Cuối cùng lắc đầu nói:

"Không cần... Anh uống nước lọc là được, cho anh cái ly."

Tôi đóng cửa tủ lạnh, mở tủ chén lấy ly cho anh ấy, không ngờ đến trong tủ chén cũng có giấy ghi chú của "anh hai":

Mở tủ là muốn uống nước hay là muốn ăn cơm?

Uống nước thì phải đun nước rồi mới được uống, đừng lười mà uống nước lã, nếu không sẽ bị đau bụng.

Nếu ăn cơm thì đây là một vài số điện thoại của mấy quán ăn mà trước đây em thích ăn,

Quán ăn Trung Quốc, điện thoại...

Quán ăn Hàn Quốc, điện thoại...

Quán ăn Nhật Bản, điện thoại...

Quán ăn Ý, điện thoại...

XXXX...

Lúc này, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát cảm xúc của mình, tim đập mạnh, cổ họng bị tắc đến đau, nước mắt ào ạt chảy xuống, tôi bật khóc.

YooChun ôm tôi vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nói:

"Khóc đi... Khóc đi... Khóc được thì sẽ thoải mái hơn..."

Lời nói của anh ấy giống như chiếc chìa khóa mở cánh cửa lòng mà tôi đã đóng chặt suốt một đêm qua, tôi ôm chặt anh ấy, vùi đầu lên vai anh ấy khóc nức nở.

Đây dường như là lần đầu tiên tôi ôm anh ấy, lại có thể vùi vào người anh ấy mà khóc lớn như vậy...

*

Sáng hôm sau, tôi bị cái bụng trống không réo inh ỏi làm thức giấc, ngẫm lại từ hôm qua đến bây giờ hầu như không ăn gì, cũng khó trách vì sao nó lại kháng nghị như vậy.

Giống như oan hồn tôi lượn lờ xuống phòng bếp, nhìn tủ lạnh và tủ chén, lòng tôi không khỏi dấy lên một trận chua xót.

Mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, đổ vào cốc rồi đặt vào lò vi ba hâm nóng 20 giây. Lại mở tủ chén nhìn tờ giấy anh hai để lại cho tôi, suy nghĩ nên gọi cho quán ăn nào, cầm điện thoại một chốc, cuối cùng vẫn là bấm số điện thoại của "anh hai".

Tuy rằng biết anh sẽ không mở máy, nhưng trong lòng vẫn có một tia chờ mong.

"Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp, xin đừng ngắt kết nối, chúng tôi sẽ bắt đầu thu lại lời nhắn trong ít giây nữa..." Giọng nói trong trẻo của cô gái này một lần nữa cắt đứt hy vọng của tôi.

"Bíp ———" Âm thanh bén nhọn đâm vào tai tôi, ý thức được bắt đầu từ lúc này anh có thể nghe được tiếng của tôi, không khỏi làm tôi có hơi khẩn trương.

"... À..." Tôi khó khăn mở miệng rồi đóng miệng, tim đập loạn trong lồng ngực, lại không biết phải xưng hô với anh như thế nào, im lặng thật lâu, cuối cùng cũng chỉ thốt lên được một chữ không đầu không đuôi.

"Anh... Đi đâu đó... Sao vẫn chưa về... Khi nào thì về... Em..."

Đã xem cái đĩa hồi sinh nhật rồi, rất muốn nói với anh như vậy, nhưng lời vừa nói đến miệng thì

"Bíp ——— Kết thúc hội thoại." Giọng nữ kia bất ngờ vang lên.

Tiếp theo bên tai chỉ còn tiếng "Tút —— tút —— tút —— tút ——" đến vô tận...

*

Từ ngày đó, tôi bắt đầu cuộc sống một mình ở "nhà". YooChun đôi khi sẽ đến thăm tôi, mang theo đồ ăn thức uống gì đó tiếp tế cho cái tủ lạnh của tôi. Mỗi lần anh ấy đến tôi đều rất xấu hổ, rất sợ anh ấy sẽ hỏi "Có muốn về với anh không", nhưng anh ấy chưa bao giờ hỏi tôi như vậy, còn dặn đi dặn lại tôi phải ăn cơm đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, nhớ bật lò sưởi, khóa cửa cẩn thận, vân vân.

Hơn nữa anh ấy còn mở một cái tài khoản cho tôi, định kỳ sẽ gửi tiền vào, bởi vì tôi đã nghỉ việc ở chỗ làm anh ấy giới thiệu.

Tuy tôi như vậy rất tùy hứng, nhưng tôi không có cách nào có thể đi làm được, đầu óc không thể nào không nghĩ về những hình ảnh ngày xưa cùng những vấn đề phức tạp bây giờ, lúc nào cũng quấn lấy tôi khiến tôi mệt mỏi đến kiệt sức.

Tôi cả ngày ở nhà lục lọi tứ tung, đặc biệt là những bản ghi chép, đĩa CD, album hình linh tinh... những vật có thể chứa đựng trí nhớ.

Ở giữa đống thư từ cũ, tôi tìm ra rất nhiều ảnh chụp của tôi và anh. Nhìn ảnh có lẽ bắt đầu từ lúc học trung học, đa số đều mặc đồng phục. Ảnh chụp anh lúc nào cũng cười một cách "vô ưu vô lo", còn tôi lúc nào cũng là khuôn mặt không chút cảm xúc. Sau đó là những ảnh khi tôi lớn hơn, chắc là khi học đại học, bởi vì tóc hơi dài, hơn nữa cũng không mặc đồng phục. Nụ cười của anh vẫn như trước "vô ưu vô lo", còn biểu tình của tôi nhu hòa hơn rất nhiều, đôi khi cũng có thể nhếch miệng cười.

Anh... Từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ, chưa từng cười như vậy...

Trong một cuốn album cũ nát, tôi thấy ba mẹ của tôi. Nhìn hình thì họ rất trẻ, hẳn là chụp từ lâu lắm rồi, vẫn còn là màu trắng đen. Ảnh chụp chung của tôi và ba mẹ không nhiều lắm, hình chụp chung cuối cùng là năm tôi mười hai tuổi, sau đó không thấy ảnh của họ nữa.

Trong một cái thùng to ở gác xép, tôi tìm được mấy quyển nhật ký. Đa số là của tôi, anh chỉ viết có hai quyển.

Thông qua nhật ký của mình, tôi biết được: Tôi là đứa con trai độc nhất trong nhà, từ bé ba mẹ rất yêu chiều tôi; ba mẹ đều là giáo viên, ba là giảng viên của trường cao đẳng; từ nhỏ thành tích học tập của tôi cũng rất tốt, nhưng chuyện xấu làm cũng không ít; ba mẹ qua đời khi tôi mười hai tuổi bởi vì tai nạn giao thông, sau đó tôi được dì nuôi dưỡng; lúc tôi học sơ trung năm hai, dì và dượng tái hôn, không thể tiếp tục nuôi tôi nữa nên đưa tôi đến viện phúc lợi; sau khi tôi ở ba tháng trong đó thì quan tòa cuối cùng cũng giải quyết xong việc bồi thường cho tai nạn của ba mẹ tôi, tôi nhận được một số tiền lớn; bắt đầu vào trung học, tôi rời khỏi viện phúc lợi bắt đầu cuộc sống tự lập, cũng từ lúc đó, thế giới của tôi xuất hiện một người con trai tên "Jung YunHo"...

Về phần nhật ký của tôi khi viết về "Jung YunHo" thì rất ngắn gọn, nhưng lời lẽ lại thập phần mạnh mẽ.

"Trong lớp có một đứa tên Jung YunHo, vô cùng đáng ghét, ỷ trong nhà có chút tiền thì tưởng mình ngon lắm!", "Cái tên Jung YunHo hôm qua bị người ta đánh, đáng đời!", "Tôi thật không biết có phải cái tên Jung YunHo này trong đầu toàn phân hay không, suốt ngày cứ làm phiền tôi!"

"Hừ! Cái tên họ Jung đó... lại có thể... lại có thể... ngồi cùng bàn với tôi!!!! Rốt cuộc là kiếp trước tôi gây nên tội nghiệt gì!"...

Xem nhật ký mới thấy, tôi dường như không có hảo cảm gì với anh, vì sao sau này lại có thể biến thành "người yêu" nhỉ?

Tôi không tìm được nhật ký năm lớp 11, mà bắt đầu từ cấp ba, quan hệ của tôi và anh đã bắt đầu trở nên mập mờ.

Còn về nhật ký của anh, thành thật mà nói tôi thấy rất "kém".

"Cuối lớp có một nam sinh, chưa thấy nói chuyện bao giờ, hình như cậu ta vừa câm vừa điếc, hơn nữa nghe nói đến từ viện phúc lợi, vậy nhất định là vừa câm vừa điếc!", "Ồ, cậu kia hóa ra không bị câm, cậu ấy có thể nói, vậy chứ đến viện phúc lợi làm gì? Chẳng lẽ lại bị điếc?", "Hôm nay tôi dùng kỷ niệm chương World Cup để đổi chỗ với XX, hiện tại tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy!", "Ngoại hình của cậu ấy thật đẹp ^~^ tôi thích ~", "Hôm nay tôi cố ý đi ăn cơm với YY, còn để cô ấy nắm tay tôi, ha ha ~~ mặt mũi JaeJoong  trắng bệch! Xem ra đã bị mị lực của đại gia ta áp đảo rồi! Ha ha ~"

"Tôi lừa cậu ấy nói tôi vay tiền lãi cao, vào ở chung nhà cậu ấy! Hì hì ~"...

Nhìn nhật ký của anh, dường như đang xem nhật ký của học sinh tiểu học, lỗi chính tả rất nhiều, hơn nữa còn rất ngây thơ. Thì ra trước đây anh là người như vậy!

Sau khi vào đại học, tôi và anh rất ít khi viết nhật ký.

Từ khi vào đại học, tôi thuê một căn nhà ở gần trường, anh ấy sống với tôi.

Nhật ký của tôi đa số đều ghi về việc "cãi nhau" của chúng tôi; còn nhật ký của anh dường như là một lời "giải thích" với tôi.

Trang cuối cùng của nhật ký là ngày chúng tôi tốt nghiệp, tôi bị ba anh đánh một bạt tai, anh bị ép buộc phải trở về nhà.

Đĩa phim tự quay cũng không nhiều, đa số đều là sinh nhật của tôi, chỉ có một đĩa là sinh nhật anh —— anh sinh ngày 6 tháng 2, hơn nữa còn sinh sau tôi mười ngày...

Bây giờ nhìn lại mới thấy, tôi hoàn toàn không biết tí gì về anh.

Tôi chưa bao giờ hỏi qua anh tên gì, chưa bao giờ hỏi qua anh thích ăn cái gì, chưa bao giờ hỏi qua anh bao nhiêu tuổi, chưa bao giờ hỏi qua sinh nhật của anh ngày mấy...

Tôi chỉ đơn phương nhận, nhận những gì anh cho, lại chưa bao giờ hồi báo, thậm chí ngay cả đáp lại cũng không có.

Thế nên, anh mới mệt mỏi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm