10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DVD vang lên tín hiệu kết thúc, TV khôi phục lại màu đen, cả phòng khách cũng chìm vào màn đêm, chỉ có ánh sáng leo lét hắt ra từ chiếc điện thoại trong tay tôi, bên trong vẫn vang lên giọng điệu ôn hòa của phụ nữ, nói cho tôi sự thật vô cùng tàn khốc...

Tôi cảm thấy ngực mình rất nặng, như có một tảng đá lớn chận ngang. Tôi không ngừng mở lớn miệng để hít thở, nhưng dường như  trong không khí không có thứ tôi cần, đầu óc, cơ thể, buồng phổi đều trống rỗng đến đáng thương. Chốc lát sau, đầu óc bắt đầu hoạt động, cơ thể cũng dần dần có lại sức lực, tôi cuộn người nằm trên sô pha...

Không biết nằm bao lâu, đến khi tôi cảm nhận được cả cơ thể mình thật lạnh, ngẩng đầu nhìn một vòng mới biết cửa sổ quên đóng. Tôi không có sức lực đứng dậy, theo thói quen gọi một tiếng "anh hai"... Em lạnh. Câu kế tiếp chưa kịp nói ra đã bị tiếng "anh hai" mình vừa gọi làm giật mình.

"Anh hai"? Bây giờ nghĩ lại, dường như cách gọi "anh hai" này là tôi cho anh, anh chưa bao giờ nói anh là "anh hai" của tôi; anh chưa bao giờ nói anh là "người nhà" của tôi; anh chưa từng nói gì về gia đình của tôi. Là tôi gọi anh là "anh hai" trước, anh chính là ngơ ngác đứng trước mặt tôi không biết làm sao; là tôi đưa anh đến phạm vi "người nhà", anh chỉ vì thỏa mãn bất an của tôi mà vui vẻ đón nhận.

Tôi yên tâm cho rằng thân phận của anh là giống như những gì tôi nghĩ, đưa anh bước vào thế giới của tôi; tôi yên tâm cho rằng anh đương nhiên phải ở bên cạnh tôi, đương nhiên phải yêu chiều tôi; tôi yên tâm ảo tưởng rằng anh là "người nhà" của tôi, ràng buộc anh vĩnh viễn ở cùng "nhà" với tôi...

Thì ra, bởi vì tôi sợ hãi mất anh, cho nên mới cho rằng anh là "người nhà", chỉ vì "người nhà" mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, quan tâm chăm sóc tôi, sẽ không rời bỏ tôi, sẽ bảo vệ tôi... Thì ra, tôi cần anh như vậy, tôi không thể rời xa anh như vậy.

Nhưng hiện tại, sự ràng buộc giữa "người thân" đã biến mất, anh cũng đã rời đi...

Nằm trên sô pha ngơ ngác đến rạng sáng, hoảng hốt vì thấy được hình bóng "anh hai" đang bộn rộn làm bữa sáng cho tôi. Tôi vội lảo đảo đứng lên vọt vào phòng bếp, nhưng nơi đó lại hoàn toàn trống rỗng, không có một ai. Nhìn thấy phòng bếp xa lạ, tôi mới ý thức được tôi đang ở nhà YooChun, nghĩ đến "anh hai" cũng đã xuất ngoại hơn hai tháng, có lẽ bây giờ cũng sắp về nhà rồi.

Về nhà, tôi lập tức lao ra khỏi cửa, chạy về nhà của tôi và "anh hai". Đương lúc rạng sáng cuối thu, các hàng quán bây giờ mới bắt đầu mở cửa, tôi một mình bước dọc theo đường cái hướng về nhà. Đôi khi có một vài chiếc taxi chạy ngang qua tôi bóp còi, hỏi là tôi có cần xe không. Nhưng bởi vì lúc đi quá vội, mặc trên người tôi chính là quần áo ở nhà, trong túi không có lấy một xu. Vì thế tôi chỉ còn cách một mình đi bộ mà thôi.

Đến khi đến nhà, trời đã tờ mờ sáng. Đứng bên ngoài nhìn vào, trong nhà không mở bất kỳ ngọn đèn nào, tất cả cửa sổ đều đóng kín, rèm che thì vẫn vén lên. Nhìn căn phòng yên tĩnh như vậy, tôi tự an ủi mình, tự nói với mình rằng: "Anh hai" bởi vì tôi không ở nhà, cho nên mới không bật đèn hành lang và đèn phòng khách, để tránh cho buổi tối tôi không nhìn thấy đường; "anh hai" bởi vì tôi không ở nhà, cho nên mới không mở cửa sổ, để tránh buổi tối tôi bị ngợp; "anh hai" bởi vì tôi không ở nhà, nên mới không rũ tấm rèm kia xuống, để tránh ánh sáng buổi sớm chiếu vào ảnh hưởng giấc ngủ của tôi...

Nháy mắt, những hình ảnh ngày xưa "anh hai" dốc lòng chăm sóc tôi lại ồ ạt kéo về khiến đầu óc càng thêm rối loạn. Một đêm này, với tôi mà nói là quá dài. Chỉ là một cái DVD nhàm chán bình thường với bao người khác, lại có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi, giống như ném một hòn đá vào dòng sông yên ngủ, khuấy đảo cả lòng sông bằng những đợt sóng loang dần, to dần.

Đứng trước cửa, tay tôi giơ lên rồi lại hạ xuống. Tôi biết một khắc khi tôi mở cánh cửa này ra, cuộc sống của tôi vĩnh viễn không thể trở lại như lúc đầu. Mọi thứ đều ập đến quá nhanh, tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với những chuyện sắp xảy ra, cũng không đủ dũng khí đối mặt với anh —— từng là "người yêu" của tôi, "người yêu" tôi đã quên đi, "người yêu" tôi đã từ bỏ...

Tôi gõ cửa thật lâu, nhưng vẫn không thể thấy được khuôn mặt quen thuộc ra mở cửa rồi ân cần hỏi han tôi. Cuối cùng tôi lấy chìa khóa ở hộp thư, mở cửa rồi bước vào nhà.

Đồ vật trong nhà hoàn toàn không thay đổi, chẳng qua bề mặt có phủ một lớp bụi dày đã cho tôi biết chủ nhân vẫn chưa trở về. Tôi không từ bỏ ý định, mỗi phòng đều tìm đi tìm lại, nhưng đáp lại tôi cũng chỉ là khoảng không mờ mịt, "anh hai" thật sự không còn ở đây nữa. Bên trong tủ quần áo cũng chỉ có vài bộ quần áo "anh hai" không thường mặc; trên bàn trà có một cái gạt tàn đựng đầy tàn thuốc đã đóng bụi, bên trong đều là loại thuốc lá "anh hai" vẫn thường hay hút; còn có mấy vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn nhà, chai nào cũng là rượu mạnh; dưới chân sô pha là một hàng lon bia rỗng không, nếu vô tình giẫm trúng sẽ phát ra âm thanh chói tai.

Tôi ngồi trên sô pha, nhìn cảnh này mà còn thấy rối lòng, tôi  không dám tưởng tượng tâm tình của "anh hai" lúc đó là như thế nào khi ngồi hút thuốc ở đây, rồi còn say rượu, cũng không dám tưởng tượng anh sẽ lấy tâm tình gì để nói ra câu "Anh mệt mỏi" nữa.

"JaeJoong..." Dường như có người ôm tôi, nhưng đầu óc tôi đã bị những bất ngờ vừa xảy ra chiếm cứ, căn bản không còn khả năng tự hỏi.

"JaeJoong à..." Lại là giọng nói này, là ai?

"JaeJoong, em không  sao chứ?" Cánh tay bị người khác nắm lấy lắc vài cái, tôi chần chừ một chốc, men theo cánh tay nhìn người đang nói.

"JaeJoong à, em không sao chứ? Đang nói chuyện với em đó!"

Khuôn mặt kích động của YooChun hiện lên trong mắt tôi. Thì ra là YooChun...

Đúng vậy Kim JaeJoong, hiện tại mày đang ở cùng với YooChun. Bởi vì mày yêu người khác nên "anh ấy" mới rời khỏi mày. Hừ ~ Kim JaeJoong, mày thật là con mẹ nó đáng đời! Ai bảo mày mất trí nhớ, ai bảo mày nhầm "anh ấy" thành "anh hai", ai bảo mày xem "anh ấy" trở thành đương nhiên như vậy, ai bảo mày lại yêu người khác...

"JaeJoong... Nói gì đi... Em đừng làm anh sợ." Giọng nói của YooChun hơi run run, có lẽ anh ấy bị dáng vẻ hiện tại của tôi làm cho sợ hãi.

"Em... Không sao..." Nói xong tôi hơi cong khóe miệng, nhìn anh ấy cười.

"Sao em lại mặc ít quần áo như vậy chạy ra đường?"

Lời nói của YooChun có điểm trách móc, nhưng vẫn cởi áo khoác ra khoác lên người tôi. Ngẩng đầu nhìn YooChun, tôi không biết phải nói với anh điều gì. Giờ phút này anh đứng trước mặt tôi, dường như không còn là "người yêu" của tôi nữa, đầu óc tôi một mảng mơ hồ, thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi yêu anh và tôi đã từ bỏ "anh ấy".

YooChun ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn vỏ chai rượu trên bàn hỏi: "Cái này đều là... em uống hả?"

Tôi lắc đầu. Anh lại nhìn xuống lon bia dưới mặt đất, dùng chân đá nhẹ, tiếng vang lại vang lên không ngừng.

"Anh ta... Vẫn chưa về?"

... Tôi như cũ, lắc đầu không đáp. Tiếp theo chúng tôi im lặng thật lâu. Tôi không biết phải nói những chuyện trước đây với YooChun như thế nào, mà YooChun dường như đã hiểu hết mọi chuyện, không hỏi bất cứ điều gì.

"Ai... Em đó, sao em có thể ngốc như vậy chứ? Buổi tối chạy ra ngoài đường không mặc áo khoác còn chưa tính, ngay cả cửa trong nhà cũng không chịu đóng. Lúc vừa về nhà anh còn tưởng có trộm. Làm anh sợ muốn chết!"

Ngữ điệu của YooChun lại trở về như bình thường, nhưng tôi có một cảm giác, dường như anh biết điều gì, hơn nữa còn đang che giấu điều gì.

"YooChun..."

Tôi quay đầu nhìn về phía anh, khi bốn mắt chạm nhau, tôi lại rũ mắt xuống, nhưng tôi vẫn kịp thấy đau thương trong mắt anh.

Anh đi lại trong phòng vài vòng, sau đó sờ sờ mũi xấu hổ nói.

"Khụ ~ anh chạy vội nên miệng khô lưỡi khô quá, có hơi khát." Anh cười nhìn tôi, "Phòng bếp ở đâu?"

Nụ cười của anh mộc mạc lại ấm áp, tựa như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh.

"Anh chờ một chút, để em rót nước cho anh." Nói xong tôi đứng dậy bước khỏi phòng khách. "JaeJoong, nước lọc là được rồi."

Ra khỏi phòng khách tôi bước vào phòng bếp, lúc đi ngang qua hành lang, nhìn thấy cánh cửa đầy bụi, tủ đựng giày trống không, không khỏi nhớ đến "anh hai" đã từng "răn dạy" tôi.

"Nè! Kim JaeJoong, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được mang giày vào nhà! Phải đổi giày ở cửa!"

Cúi đầu nhìn chân mình, tôi lại mang giày vào nhà rồi...

Bước vào phòng bếp, nhìn mỗi đồ mỗi vật đều nhớ tới bóng hình bận rộn của "anh hai" trong đây. Anh làm nước ấm, sữa nóng, trứng chiên cháy và cà chua khét cho tôi... Từng hình ảnh lại ập đến, tôi suy sụp tựa vào bàn ăn.

"JaeJoong..." Phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp, kéo tôi về thực tại. Quay đầu thấy YooChun đứng đó, mới nhớ ra tôi vào bếp lấy nước cho anh.

"A... Nước! Anh chờ một chút, em nghĩ trong tủ lạnh sẽ có chút đồ uống gì đó." Nói xong tôi liền mở cửa tủ lạnh. Còn tưởng rằng tủ lạnh cũng sẽ giống trong phòng, đều trống rỗng, nhưng không, bên trong đầy ắp sữa, có vị dâu, vị đào, vị táo... bên trên có một tờ giấy nhỏ: JaeJoong, Không biết em có thấy tờ giấy này hay không... Ở đây có sữa, nếu các em đến thì có thể uống, hạn sử dụng đến ngày X tháng X năm XX, nếu quá thời hạn thì không được uống! Anh hai

*

Tôi không nhớ tôi đã khóc trong ngực YooChun bao lâu, cuối cùng khóc đến mệt mỏi lại ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường, trời đã tối, YooChun cũng đã đi rồi. Trên đầu giường anh có để lại một cái chìa khóa và một ít tiền mặt, tuy rằng anh không nói gì, nhưng tôi hiểu:

Chìa khóa —— tôi có thể trở về bên cạnh anh ấy bất cứ lúc nào. Tiền mặt —— Tôi có thể ở lại đây, sống một mình.

Cầm chiếc chìa khóa nắm chặt trong tay, kim loại cứa vào tay có hơi đau, nhưng đau đớn này có đáng gì? Cuộc sống của hai người đàn ông đã bị tôi làm xáo trộn, đã bị tôi làm tổn thương. Tôi mê man bấm số của YooChun, tôi không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng tôi nghĩ, ít nhất cần có một lời giải thích với YooChun.

"Alô? JaeJoong hả?" Chưa đổ chuông hai tiếng, YooChun đã bắt máy.

"Ừ... Là em." Mới vừa ngủ dậy, giọng nói có hơi khàn khàn.

"Dậy rồi?" Giọng nói của anh ấy rất nhẹ nhàng, dường như chưa từng xảy ra chuyện ban sáng.

"Ừ..."

"Có ăn cơm chưa?" Anh ấy vẫn không ngừng hỏi chuyện tôi.

"Vẫn chưa..."

"Ăn chút gì đi, em cả ngày không ăn gì rồi." Anh ấy vẫn dặn dò tôi.

"Ừ, em biết rồi." Trả lời câu nói của anh xong, tôi hít một hơi dài, tiếp tục nói: "YooChun, em có chuyện cần nói với anh..."

"Em gọi thức ăn đến hay ra ngoài ăn?" Anh ấy như không nghe tôi nói, ngắt lời tôi.

"YooChun à, em..." Một lần nữa tôi mở miệng định giải thích với anh ấy.

"Gọi thức ăn đến đi, tối rồi, không nên ra ngoài!" Anh ấy lại ngắt lời tôi.

"Ừ, được. Nhưng YooChun này..." Tôi bị anh ngó lơ nên có phần nóng nảy.

"Nhớ khóa cửa cẩn thận đó, dạo này trộm cướp rất nhiều." Anh ấy như trước tự quyết định.

"YooChun, anh hãy nghe em nói!" Tôi gần như hét lên, vì muốn anh ấy chú ý đến lời của mình.

"..." Lúc này anh ấy không ngắt lời tôi nữa.

"YooChun, thật ra em... Ngày hôm qua em... đã phát hiện..." Anh ấy đột nhiên im lặng khiến tôi không biết phải nói sao, do dự phải giải thích với YooChun thế nào về những chuyện đã xảy ra. Tình yêu của chúng tôi đột nhiên từ hai người biến thành ba người, tôi thật sự không biết phải mở miệng như thế nào.

"JaeJoong à..." Lúc này, YooChun nhẹ nhàng gọi tôi, dường như có chuyện gì muốn nói với tôi.

"Chìa khóa anh để lại cho em, khi nào em muốn trở về đều được, ổ khóa anh sẽ không đổi. Em bây giờ muốn ở lại đó cũng được, không sao hết, thật đó."

Nói xong những lời này, giọng nói của YooChun vẫn trầm trầm, cuối cùng anh lấy hơi nói tiếp: "Anh chỉ hy vọng... Em có thể nhớ rõ, trong tay em có một chiếc chìa khóa khác, em vẫn còn có thể lựa chọn."

Tôi rất kinh ngạc vì lời nói của YooChun, dường như anh đã biết về chuyện của "anh hai", tôi không dám khẳng định ý nghĩ của mình, nhưng lại không dám hỏi lại, bởi vì giọng nói trầm trầm của anh đã khiến lòng tôi rất đau. Cứ như vậy, tôi và YooChun im lặng thật lâu, cuối cùng là YooChun bảo đã đến giờ ngủ rồi thế nên cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm