9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và YooChun như trước mỗi ngày đi làm, tan ca, ăn cơm, về nhà...

YooChun là một tên "chết vì làm việc", ngày ngày về nhà còn có thể làm việc đến khuya, nếu có sản phẩm mới, đôi khi anh ấy còn làm việc đến sáng. Có lẽ công ty chính là coi trọng điểm này, nên đã gửi anh ấy đến chương trình học thuật và nghiên cứu của Pháp trong vòng mười ngày. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tách nhau ra từ sau khi quen biết, tuy rằng thời gian cũng không dài, nhưng dù sao một mình tôi ở nhà cũng rất nhàm chán.

Anh ấy mỗi đêm đều gọi điện thoại cho tôi, hơn nữa là gọi trước khi tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi không biết lúc này bên Pháp là mấy giờ, nhưng nghe trong điện thoại vọng ra thì xung quanh anh ấy rất ồn ào. Anh ấy nói Pháp rất được, nơi nào cảnh cũng đẹp.

Mỗi lần ngắt điện thoại xong, tôi đều nghĩ, nơi đó đẹp như vậy, có khi nào anh hai sẽ đến đó không?

Tối nay, YooChun như thường lệ gọi điện thoại cho tôi, nói với tôi anh ấy là cỡ nào không nỡ rời đi nước Pháp, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng anh ấy ở Pháp, khoảng chập tối thì anh ấy sẽ trở về. Lại không ngừng dặn dò tôi, không cần tôi ra sân bay đón. Khi tôi nói tôi còn chưa nghĩ đến việc đi đón anh ấy, anh ấy chửi ầm lên, nói tôi không có lương tâm. Tôi cũng chửi lại, bảo anh ấy còn giả vờ giống phụ nữ cái gì, muốn diễn màn thiếp đón chàng ở sân bay tình nồng mật ý ngớ ngẩn hay sao.

Ngắt điện thoại xong tôi nhìn trời, xem ra vẫn còn sớm, suy ngẫm xem buổi tối nên làm cái gì. Tìm trong đống CD của YooChun nửa ngày, mới phát hiện ra CD của người này đúng thật là CD, toàn bộ đều là CD, đến nửa cái DVD cũng không có. Không còn cách nào khác, tôi đến chỗ hành lý của tôi, lúc thu dọn hành lý, tôi có lấy ở nhà anh hai một số DVD mà tôi thích, đến giờ vẫn chưa lấy ra.

Lấy ra hộp đựng DVD, trở về phòng khách tìm bộ phim muốn xem. Mỗi lần nhìn đến đống DVD này, trong đầu sẽ hiện ra tình cảnh lúc trước ngồi một chỗ cùng anh hai xem phim.

Trong những đĩa DVD, có một cái đĩa bìa ngoài không giống với những cái còn lại, từ hình bìa không đoán ra được đây là loại phim gì, chỉ có hình hai người ngoại quốc, cách ăn mặc trông rất già dặn, cười không được thân thiện cho lắm, mặt trên chỉ viết "Âm thanh và hình ảnh của Mỹ — VOA" . Mở hộp đĩa ra, bên trong là loại đĩa tự quay tự sao chép, nghĩ thầm, đây ắt hẳn là loại phim vẫn còn đang chiếu trong rạp nên anh hai mới phải chép ra như vậy, vì thế tôi khẩn cấp bỏ nó vào đầu đĩa.

Mở đầu là một hình  ảnh rung rung, giống như đang bị động đất vậy, tiếp theo là chiếu đến một ổ bánh ngọt, trên bánh ngọt viết "JaeJoong, chúc mừng sinh nhật 22 tuổi của em!" Là của tôi? Sinh nhật 22 tuổi? Phát hiện bất ngờ làm tôi vô cùng sung sướng, đối với hình ảnh quá khứ của mình tôi rất rất tò mò, vô cùng chăm chú xem "bộ phim" tự quay này.

Màn ảnh lướt qua khung cảnh của căn phòng, trên tường dán rất nhiều poster phim ảnh, còn có một bảng phóng phi tiêu, nơi đang quay có lẽ là phòng khách, bởi vì chỉ thấy sô pha không thấy giường, trên bàn ngoại trừ ổ bánh kia còn có một hộp quà.

Phía sau vang lên tiếng mở cửa, người cầm máy quay vừa quay lại vừa hớn hở nói, " JaeJoong về rồi ~" xem ra người quay phim không phải là tôi.

Người quay phim vừa dứt lời, trên màn ảnh hiện lên một người thanh niên tóc đen, mặc áo sơ mi chữ T màu xanh đậm lộ ra xương quai xanh trắng ngần, mặc cái quần jean đen sọc trắng và mang một cái đai lưng bản to, chân mang một đôi giày thể thao màu vàng nhạt, áo khoác vắt lên vai, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc.

Người này ngẩng đầu lên nhìn vào camera, đầu tiên là sửng sốt, một bàn tay đút vào túi quần, tay còn lại hất tóc mái lên, buông tay, tóc đương nhiên sẽ lòa xòa rơi xuống, chia thành kiểu bốn sáu, miệng vẫn hút thuốc, vì khói nên cậu ta hơi híp mắt lại.

—— Tuy rằng tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng người thanh niên có vẻ lưu manh này, chính là tôi.

—— Giờ khắc này tôi vừa hưng phấn vừa thất vọng. Hưng phấn bởi vì,  tôi chính là Kim JaeJoong; thất vọng bởi vì, tôi trước đây thật sự giống như anh hai đã nói, giống một tên lang thang.

Trong phim, tôi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nhìn chằm chằm camera nửa ngày, hỏi: "Anh đang làm cái gì vậy?"

Người quay phim lấy tay chỉ ổ bánh và hộp quà trên bàn, tôi đến gần bàn nhìn kỹ, hỏi: "Hôm nay ngày mấy?"

"Ngày 26 a." Người quay phim làm nũng nói. Theo giọng nói tôi đoán người đang quay hẳn là nam, là anh hai sao?

Trong phim, sau khi tôi biết hôm nay là sinh nhật mình liền trở nên phấn khích dị thường, vội vàng xé mở hộp quà trên bàn. Hộp quà thoạt nhìn rất lớn, mở ra bên trong toàn ren rua giấy lụa gì không, tôi ngồi mò mẫm thật lâu, cuối cùng mới mò được món quà được giấu bên trong —— một cái trứng gà!

Tôi bị chọc tức đến run rẩy, còn người quay phim vui vẻ đến run rẩy, cuối cùng cũng phải buông camera xuống mà bật cười ha ha.

—— Nghe tiếng cười đó, hẳn là anh hai.

"Ê! Anh có ý gì hả?" Tôi rốt cuộc nhịn không được bạo phát.

"Quà mừng sinh nhật đó!" Hình ảnh vẫn còn dừng trên mặt đất.

"Anh... Anh tặng quà sinh nhật cho người khác là trứng gà à?" Tôi tiếp tục rống giận.

"Ây ~ JaeJoong à, em không được khinh thường cái trứng gà này nha. Tục ngữ đã nói 'Ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ khinh tình ý trọng' mà..."

(*) Ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ khinh tình ý trọng (Thiên lí tống nga mao, lễ khinh tình ý trọng): ý nói lễ vật lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là tấm lòng, cũng tựa như câu "Của một đồng, công một nén" của nước ta vậy.

—— Giọng điệu như vậy lại không giống của anh hai, anh hai không có thối nát như vậy đâu. Quan trọng hơn hết, là anh hai tuyệt đối sẽ không tặng tôi cái trứng gà.

"Đúng, người ta "ngàn dặm" mới "tặng lông ngỗng". Còn anh thì sao? Mỗi ngày đều ăn cơm của tôi, ở nhà của tôi, sinh nhật tôi anh còn dám tặng... Khoan đã, cái trứng này ở đâu vậy?"

"À, lấy trong tủ lạnh đó..." Người quay phim không chút lo lắng nói ra.

"Anh... Anh ăn của tôi, ở nhà của tôi, đã vậy còn dám lấy đồ của tôi tặng cho tôi? Ôi trời ơi ~~ anh là muốn tôi tức chết vào ngày sinh nhật của tôi hả? Anh là cái đồ thần kinh dở hơi điên khùng!"

"Ây da ~ JaeJoong ~ đừng tức giận. Mau đứng dậy thổi nến rồi ước đi."

"Ước? Hừ ~ được! Tôi ước rằng từ này về sau Jung YunHo sẽ biến mất trong thế giới của tôi!"

—— Jung YunHo? Thì ra người này là người tôi đã khắc tên vào bàn học. Anh hai nói đúng, người này quả nhiên làm người khác chán ghét.

"Ây ~~ cái này không linh nghiệm đâu! Không linh không linh! JaeJoong em yên tâm, cả đời này anh đều sẽ ở bên cạnh em!"

—— Hừ! Người này quá khó chơi.

Hình ảnh đột nhiên không có âm thanh, đến lúc tôi tưởng cái đĩa bị hư rồi thì bên trong lại phát ra một giọng nói với cảm xúc khác hoàn toàn lúc nãy.

"Thật không?"

—— Giọng nói hơi trầm, có vẻ hơi hỗn loạn, là giọng nói của tôi.

"Ừ! Anh sẽ luôn bên em."

—— Khẩu khí trả lời của Jung YunHo cũng không thối nát như lúc trước. Không phải tôi rất ghét tên đó hay sao? Vì sao còn hy vọng tên đó cả đời ở bên cạnh tôi?

"Ba mẹ anh có thể đồng ý không? Anh chính là con trai độc nhất, họ còn bắt anh phải có vợ có con nữa. Nếu biết anh đồng tính luyến ái, họ còn không phát điên sao!"

—— Cái gì... Khoan đã? Đồng tính luyến ái? Theo tôi cả đời? Trước kia tôi là đồng tính luyến ái? Hơn nữa với Jung YunHo gì đó là loại quan hệ này?

"Không sao đâu, ba anh giờ cũng lớn tuổi rồi. Ba nói chờ anh tốt nghiệp sẽ giao lại công ty cho anh. Chỉ cần anh quản lý tốt công ty, ba mẹ sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh được nữa."

"YunHo..."

"Ừm?"

"Có đáng giá không?"

"Ừ... Đáng giá."

"Cùng với một người như em vậy trải qua cả đời, đáng giá sao?"

"Ừ... Đáng giá. JaeJoong à ~ em yên tâm, cả đời này anh sẽ yêu em, sẽ bên cạnh em. Cho đến khi em thấy phiền thấy chán, không yêu anh nữa, yêu một ai đó khác, cho đến khi em muốn rời khỏi anh... Mà cho dù đến ngày đó, anh vẫn sẽ yêu em như trước..."

—— Có thể bởi vì hiện tại tôi với YooChun cũng là "Người yêu", nên tôi không cảm thấy rối rắm đối với quan hệ của tôi và người này. Mà đối với những lời nói này của anh ta, tôi một chút cũng không nhớ rõ, thậm chí không nhớ rõ cả anh ta. Nhưng nghe anh ấy nói xong lại khiến tôi cảm động, có lẽ là bởi vì anh hai đã rời đi, cho nên tôi dễ xúc động với những câu như "bên cạnh nhau", "cả đời" vân vân. Mà tôi tin rằng, người cầm máy quay này, anh ta yêu tôi. Tuy rằng tôi không biết vì lý do gì khiến chúng tôi chia tay, nhưng lúc đó, người tên Jung YunHo này là thật sự yêu tôi...

Sau đó hình ảnh lại hỗn loạn.

"Em làm gì vậy?" Jung YunHo hỏi.

"Em phải quay lại." Tôi nói.

"Quay cái gì?" Anh ta hỏi.

"Những lời anh vừa nói, em phải quay lại, sau này nếu anh dám nuốt lời sẽ mở cho anh xem." Tôi rất kiên định đáp.

"Anh sẽ không nuốt lời! Em biết mà, anh Jung YunHo đã nói là sẽ giữ lời."

—— Nghe được những lời này của anh ta, tôi cười. Hóa ra lời hứa là để quên đi, người lúc trước hứa sẽ cùng tôi một chỗ, người hứa sẽ yêu tôi suốt đời, bây giờ anh đang ở đâu?

Màn hình cuối cùng cũng ổn định, quay từ từ từ dưới lên trên, xuất hiện một cái quần jean màu xanh, trên nữa là một cái áo sơ mi trắng đơn giản, lên nữa...

Cuối cùng màn hình cũng hiện ra khuôn mặt, cái cằm đầy đặn, hai má hơi phính, đôi môi đầy, chiếc mũi thắng tắp, đôi mắt sáng ngời hữu thần, lông mi đen đen, tóc ngắn giống lông nhím dựng trên đầu, sáng ngời và chân thành nhìn vào màn ảnh, mỉm cười lộ hàm răng trắng, gằn giọng nói rõ ràng từng chữ:

"Tôi, Jung YunHo sẽ ở bên Kim JaeJoong cả đời, yêu thương cậu ấy, cưng chiều cậu ấy, còn... Ừm... Tóm lại là sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy. Cho đến khi cậu ấy không thương tôi, không cần tôi nữa, rời khỏi tôi, yêu một người khác mới thôi."

Hình ảnh dừng lại trên khuôn mặt, ánh mắt của tôi cũng dừng lại trên khuôn mặt đó.

Tôi nhớ rõ khuôn mặt này, nhớ rất rõ ràng —— khuôn mặt của người tên "Jung YunHo".

Chính là khuôn mặt này,

Sau khi thấy tôi tỉnh dậy, đã kích động đến mức lệ rơi đầy mặt;

Chính là khuôn mặt này,

Đã tỉ mỉ chăm sóc cho tôi, vất vả đến mức cả người đổ đầy mồ hôi;

Chính là khuôn mặt này,

Mỗi khi biết tôi đã làm sai hoặc cố tình trêu cợt, chỉ nhìn tôi cười cưng chiều;

Anh...

Không phải là "người nhà" của tôi sao?

Anh...

Không phải.

Vì sao?

Vì sao anh lại là "Jung YunHo", người bị tôi mắng chửi đầy bàn.

Vì sao?

Vì sao anh lại là "Jung YunHo" người tôi đã yêu trong quá khứ.

Vì sao?

Vì sao anh lại là "Jung YunHo", người trong ngày sinh nhật đã hứa cả đời sẽ bên tôi, sẽ yêu thương tôi, sẽ cưng chiều tôi?

Anh...

Không phải "anh hai" của tôi sao ?

Anh!

Không phải đã chính miệng thừa nhận là "anh hai" tôi sao?

Tôi luống cuống, tôi không biết phải giải thích sao cho sự thật đang diễn ra trước mắt này.

Tôi vội vàng lấy điện thoại nhấn phím số một, đầu dây bên kia vẫn là giọng nữ trả lời không biết mệt mỏi "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Ánh sáng trong màn hình hắt ra khiến căn phòng lúc sáng lúc tối, tôi ngồi yên trên sô pha, ánh mắt mặc dù nhìn chằm chằm màn ảnh, nhưng trong đầu không nghĩ được điều gì.

Tôi nhìn thật kỹ "Jung YunHo", hy vọng tìm thấy trên khuôn mặt hoặc trên cơ thể anh những điểm giống và không giống với "anh hai"...

Tôi rất sợ hãi và rất mâu thuẫn, tôi không biết giờ phút này tôi hy vọng anh "phải" hay "không phải" nữa.

Nhưng cho dù là anh "phải" hay "không phải", tôi chỉ muốn một cái đáp án, một cái đáp án rõ ràng minh bạch!

Người đàn ông tên "Jung YunHo" này;

Người đàn ông có ngoại hình giống y chang "anh hai" này;

Người đàn ông tôi đã từng yêu này;

Người đàn ông... Có lẽ đến bây giờ vẫn yêu tôi này...

Anh rốt cuộc là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm