PHẦN 3: Yêu trở về - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của YooChun nằm trong khu chung cư cao cấp, rất sang trọng. Phòng không phải rất lớn, bày trí cũng đơn giản, gam màu chủ đạo là màu hồng nhạt, bởi vậy tôi hơi kì thị anh ấy một chút. Căn phòng nằm ở tầng rất cao, tầm nhìn rất tốt, cảnh vật vào ban đêm rất xinh đẹp. Tôi thích đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm, bởi vì buổi tối, khi đèn đuốc đều sáng trưng, thành phố to lớn này trông giống như một buổi dạ hội được trang hoàng sặc sỡ.

Sau khi dọn đến nhà YooChun thì trời đã khuya, tôi gọi một cuộc cho anh hai, chỉ nói với anh tôi đã đến nơi. Lòng tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng khi nghe được giọng anh ở trong điện thoại, mọi thứ đều bị tắc lại trong cổ họng, cái gì cũng không nói được.

"JaeJoong?" Giọng nói của anh hai có vẻ rất mơ hồ mờ mịt.

"Ừm..." Tôi không trả lời, chỉ dùng giọng mũi đáp lại.

"À..." Anh hít một hơi sâu, lại nhẹ nhàng thở ra, có lẽ bởi vì ống nghe quá gần, hơi thở nhè nhẹ cũng có thể vang vọng lại đến chỗ tôi.

"Tới nơi rồi?"

"Ừm..." Tôi như trước dùng giọng mũi trả lời.

Tiếp theo đầu dây hai bên không có âm thanh gì...

"Vậy thì tốt rồi..." Anh đánh vỡ trầm mặc, "Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt." Những lời này tôi nghe được rất nhiều lần từ miệng anh hai, nhưng duy nhất lúc này đây, nghe xong tôi cảm thấy rất khó chịu.

"Ừm..."

...

Lại tiếp tục rơi vào trầm mặc...

...

"Có mệt không?" Đột nhiên anh hai dùng một giọng điệu rất thoải mái nói với tôi, "Nếu mệt thì đi ngủ sớm một chút..."

"..." Lần này tôi không trả lời, tôi không có cách nào có thể nói năng dõng dạc thoải mái như quá khứ.

"Vậy... Anh cúp máy nhé?" Anh hai không nghe được câu trả lời của tôi, nhỏ giọng hỏi.

Tôi nắm thật chặt điện thoại trong tay, tim đập rất nhanh, cổ họng bị tắc đến phát đau, cái mũi hơi cay, miệng mở ra muốn nói chuyện, lại không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.

Tôi rất muốn giống như bình thường gọi một tiếng "Anh hai ~"

Nhưng tôi không biết, tôi còn đủ tư cách hay không;

Tôi rất muốn nói với anh "Anh hai ~ đừng cúp điện thoại, hãy tiếp tục nói chuyện với em đi."

Nhưng những lời này đều bị nghẹn trong ngực, một câu cũng không nói được...

"Tút

Tút tút tút..."

Thật ra tôi rất muốn nói "Xin lỗi" với anh...

Tôi phải xin lỗi anh rất nhiều điều, vì tôi đã làm anh khóc, đã nói dối anh, và đã rời khỏi anh.

Tôi cũng rất muốn nói "Cảm ơn" với anh...

Cảm ơn anh cho đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn cười với tôi, nụ cười không hề đổi thay.

*

Tôi và YooChun mỗi sáng đều đi làm, buổi chiều hẹn đi ăn cơm, sau đó mới về nhà. Hai người đều là đàn ông, sẽ không ai nấu cơm, thế nên chúng tôi quyết định ra ngoài ăn, tuy rằng có hơi đắt, nhưng so với việc tra tấn dạ dày của mình thì vẫn tốt hơn.

Sau khi tan ca, theo thường lệ tôi đi vào một quán ăn chờ YooChun, bởi vì quán ăn này làm cơm rất được, hơn nữa giá cả cũng phải chăng, thế nên một thời gian rồi và anh ấy vẫn đến đây ăn cơm.

Đợi thật lâu vẫn chưa thấy YooChun đến, tôi có chút sốt ruột gọi cho anh ấy. Ở đầy dây bên kia anh ấy hơi ấp úng, dường như không tiện nói chuyện, cuối cùng là nói tôi ăn trước đi không cần chờ. Tôi cũng không nói thêm gì, có thể anh ấy đi tiệc tùng tiếp khách, chỉ dặn anh ấy rằng lái xe không nên uống nhiều rượu.

Khi anh ấy về thì trời đã khuya, trên người đầy mùi thuốc lá, cầm trong tay hai bao gì đó rất to. Tôi nhận hai bao đó, bên trong toàn đồ ăn. Có sữa, tương ớt, khoai tây chiên, bánh ngọt, kem tươi, bỏng ngô nóng... Và một số đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

YooChun dường như rất mệt mỏi, một câu cũng không nói, chỉ nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống sô pha. Tôi đem "chiến lợi phẩm" anh ấy mang về xếp vào tủ lạnh, xếp vào tôi mới phát hiện ra bên trong có rất nhiều món tôi thích ăn, hơn nữa những nhãn hiệu cũng là của hãng tôi thích.

Sau khi dọn xong, tôi cầm một ly kem, đặt mông ngồi trên sô pha, dùng sức vỗ đùi anh một phát, cười nói: "Trước đây anh là gián điệp hả? Thật không ngờ anh lại để ý nhiều như vậy nha." Múc một thìa kem ngậm vào miệng, nói tiếp: "Ngay cả nhãn hàng mà em thích cũng nhớ kỹ, giỏi giỏi ~"

YooChun không nói gì, quay đầu nhìn tôi đang ăn kem không hề để ý hình tượng.

"Thế nào, muốn ăn hả?" Tôi thấy anh ấy nhìn tôi chằm chằm, nghĩ rằng anh ấy cũng muốn ăn kem, "Đây nè, ăn thử một miếng." Tôi đưa ly kem cho anh ấy.

Anh ấy không nhận ly kem, từ từ mở miệng hỏi tôi một câu: "Khi nào thì em quen anh ta?"

"Hở?" Tôi bị anh ấy hỏi đến sửng sốt, "Ai a?"

"Anh hai của em." Giọng nói của anh ấy nhẹ, như người vừa mới qua khỏi đợt ốm nặng, không còn khí lực.

"Anh hai của em? Sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi cái này?" Tôi có phần không thể hiểu được, "Em với anh hai của em quen nhau khi nào? Đương nhiên là ngay từ lúc sinh ra rồi!" Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, tỏ vẻ bất mãn khi anh ấy hỏi tôi một vấn đề ngu ngốc như vậy.

"Trước đây không phải em bị tai nạn giao thông sao?" Anh ấy cũng không dừng đề tài này lại khi nhận sự khinh thường của tôi.

"Ừm... Đúng vậy, thì sao?" Tôi chấp nhận hao tốn tâm sức tiếp tục nói chuyện, thật muốn biết người này hôm nay là say thuốc lá hay say rượu gì mà có thể mê sảng đến trình độ này.

"Không phải em nói em không thể nhớ chuyện trước đây sao?" Anh ấy tiếp tục hỏi.

"Ừm... Đúng vậy." Tôi xem anh còn có thể hỏi những gì.

"Vậy..." Anh ấy cũng không nói nữa.

"Vậy cái gì chứ?" Tôi lần này lại không buông tha.

"Ừ... Không có gì..." Anh ấy nhắm mắt lắc đầu.

"Anh muốn hỏi, vì sao em mất trí nhớ mà vẫn nhận ra anh ấy là anh hai của em, đúng không?" Tôi đem vấn đề anh ấy muốn hỏi nói ra.

Bị nói trúng tim đen, anh mở to mắt nhìn tôi, hơi xin lỗi nói, "Anh không có ý gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi."

"Nói thật, em cũng không nhớ rõ anh ấy có phải là anh hai của em hay không." Tôi ngồi nghiêm túc lại, nói tiếp, "Nhưng anh thử nghĩ xem, ai có thể ở bên cạnh suốt ba năm khi anh xảy ra tai nạn giao thông, ngày ngày lau mặt cho anh, giúp anh đi vệ sinh, ngoại trừ người nhà thì còn có thể là ai? Hơn nữa anh ấy cũng nói anh ấy là anh hai của em. Hơn nữa quá khứ của em anh ấy nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ còn thiếu cái là không biết em dứt sữa tháng thứ mấy thôi." Tôi lại ăn thêm một thìa kem nói, "Em đoán là khi đó anh ấy cũng mới cai sữa không bao lâu nên mới không nhớ rõ."

YooChun không nói nữa, chỉ dùng một ánh mắt rất khó hiểu nhìn tôi, giống như đau thương.

"Sao vậy?" Tôi bị nhìn đến mất tự nhiên.

"Không có gì..." Anh thu hồi ánh mắt vừa rồi, "Hôm nay anh gặp anh hai em."

"Khụ khụ... Khụ" Tôi bị lời nói của anh làm cho giật mình, "Cái gì? Vậy lúc em gọi cho anh là anh đang gặp anh hai đó hả? Anh ấy nói gì với anh?" Nhớ đến dáng vẻ khi vừa bước vào cửa của YooChun, tôi bất an hỏi, "Hai anh cãi nhau?"

Anh ấy không lên tiếng.

"Sẽ không đánh nhau đấy chứ?" Bởi vì anh ấy im lặng nên tôi nghĩ sự việc còn tồi tệ hơn nữa, "Thật chịu không nổi hai người các anh, lớn như vậy mà còn đánh nhau!" Tôi tức giận hỏi, "Anh có làm anh hai em bị thương không?"

"Ha ha..." Anh ấy cười rộ lên.

"Em nghĩ đi đâu đó? Tụi anh đánh nhau? Vì ai? Em á? Hừ ~" Anh ấy bày ra dáng vẻ ta đây không thèm đánh nhau, cúi đầu xuống, từ trong túi áo vest lấy ra một tờ giấy đưa tôi. "Cái này... Anh hai em sợ anh ngược đãi em, vì đưa anh cái này nên mới tìm anh."

Tôi nhận tờ giấy đó, bên trên toàn là những món bình thường tôi thích ăn, không thích ăn; những món đồ tôi thích dùng, không thích dùng; còn có một số thói quen hằng ngày của tôi.

Nhìn những dòng chữ trên tờ giấy này đều cho anh hai tự viết, trên mặt tôi cười, nhưng trong lòng lại phát đau...

Tôi cất tờ giấy vào túi của mình, cuối cùng giả vờ tức giận nói, "Biết ngay mà, anh sẽ không quan tâm em như vậy đâu." Nói xong liền đứng dậy bước vào phòng.

"Anh ta ra nước ngoài." Giọng nói của YooChun vang lên từ phía sau.

"Ai?" Theo quán tính tôi hỏi lại.

"Anh hai của em." YooChun thản nhiên trả lời.

"..."

"Anh ta nói... Anh ta mệt mỏi... Muốn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi du lịch luôn, anh nghĩ hiện tại anh ta sẽ không trờ về..." Giọng nói của YooChun có chút bất đắc dĩ, khi nghe đến câu "Anh ta mệt mỏi" lòng tôi lại nhói đến phát đau.

"À..." Tôi không quay lại, làm ra vẻ trấn định bước vào phòng. Đóng cửa phòng xong, tựa người lên cửa, trừng to đôi mắt, vậy mà nước mắt vẫn không kìm nén được thoát khỏi hốc mắt, rơi xuống má, biến mất trên mặt đất...

Tôi không ngừng lấy tay lau, lại lau như thế nào cũng không xong.

Lấy ra tờ giấy anh hai mới vừa đưa, mắt ngấn lệ bấm phím số một. Bên kia không vang lên giọng nói trầm ấm của anh hai, mà là một giọng nữ trong trẻo trả lời, "Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Tôi từ từ trượt xuống mặt đất, nhìn thấy mỗi cái chi tiết nhỏ trong cuộc sống của tôi đều được anh hai miêu tả, nghe giọng nữ trong điện thoại không ngừng lặp đi lặp lại, tôi bật khóc...

Đây là lần đầu tiên tôi khóc sau khi một mình bước vào thế giới này...

Từ ngày đó, di động của anh hai cũng không mở máy. Đôi khi tôi nghĩ, anh hai nhất định rất giận tôi, bởi vì tôi thích đàn ông, cho nên mới bỏ tôi mà đi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm