14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim JaeJoong! Em biết em đang làm cái gì không?" YooChun rất tức giận, rồi lại không thể không đè thấp giọng nói của mình lại, lần đầu tiên thấy anh ấy tức giận, cắn chặt răng nói chuyện, tôi bật cười.

YooChun nhìn tôi cười, càng thêm tức giận.

"Em còn cười?" Nếu không phải đang thăm tù, tôi đoán ắt hẳn anh sẽ lật đổ cái bàn.

"Vì sao em lại nói cái xe đó là do em trộm vậy? Sao em không chịu nói rõ với họ?" YooChun rất nóng nảy, hai tay ghì chặt trên bàn, cả thân người đều đổ về phía tôi.

Nhìn khuôn mặt của YooChun, tôi cũng không nhớ rõ lần cuối cùng thấy anh ấy là khi nào, nhưng hẳn cũng không lâu. Nhưng lúc này nhìn anh, lại có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, như khi đi trên đường vô tình bắt gặp người bạn cũ mấy năm không gặp, biết được là người đó, nhưng lại cảm thấy dường như có điểm thay đổi, khiến ta không dám chạy lại hỏi thăm.

"YooChun... Là anh phải không?" Tôi không trả lời anh, nhìn mặt anh ấy thật lâu rồi hỏi như vậy.

"Jae... JaeJoong à, em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Em đừng làm anh sợ!" YooChun bị tôi hỏi đến luống cuống, quên hết tức giận lúc trước, lo lắng nhìn tôi.

"Em không sao..." Tôi cố gắng trả lời một cách thoải mái nhất có thể, "Chỉ là... Không ngờ sẽ gặp anh."

"Em còn dám nói! Em xảy ra chuyện sao không gọi điện cho anh! Nếu không phải có người trong công ty nói với anh, anh đến bây giờ cũng còn chưa biết!" YooChun ngoài miệng nói vậy, nhưng lại lấy áo khoác lông phủ lên người tôi.

Nhìn trên người mình có thêm một tấm áo khoác, không hiểu vì sao nước mắt lại bừng lên, có thể do hoàn cảnh này nên khiến cho người ta cảm thấy yếu ớt chăng?

Bị nhốt trong phòng mấy bữa nay, mỗi ngày đều nhìn thấy những người giống tôi có người nhà đến thăm, được người nhà đem quần áo và thức ăn đến, nhìn thấy người nhà của họ cùng nhân viên quản lý nịnh nọt nói tốt, thậm chí có ba mẹ tóc đã bạc trắng nhưng ngày nào cũng đến chăm sóc con.

Mỗi lần như vậy, tôi đều rất hâm mộ họ, bọn họ mỗi ngày đều có thể chờ đợi, chờ đợi người nhà đến thăm hỏi. Mà khoảnh khắc khi thấy người nhà, cho dù trong miệng đối phương toàn là trách móc, nếu chảy vào lòng bạn, đó cũng như lời ngon tiếng ngọt dỗ dành yêu thương mà thôi.

Tựa như tôi lúc này, mặc dù YooChun liên tục rống giận tôi, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, ít ra trên thế giới này vẫn còn một người như vậy, bởi vì tôi làm sai mà trách mắng tôi.

"Em không bị thương chứ?" YooChun không nổi khùng nữa, lo lắng hỏi tôi.

"Hả? Bị thương?" Kế đó mới hiểu là YooChun hỏi tôi sau khi tông xe thì có bị thương không, tôi cười lắc đầu. Tuy rằng cánh tay và ngực vẫn đau, nhưng không nhất thiết phải cho YooChun biết.

"Em cũng thật là! Bản thân không có bằng lái còn lái xe làm gì? Đã vậy lại còn uống rượu, em cũng gan dạ lắm!" Nói xong anh ấy lấy cháo nóng ra cho tôi, "Tới gấp quá anh cũng không biết mua cái gì, cũng không biết em còn thiếu cái gì. Đoán em ở trong đây nhất định ăn không ngon, thế nên mới mua đồ ăn cho em. Em nhìn em đã gầy thành cái dạng gì rồi!"

Tôi cười hì hì nghe anh ấy tráng mắng, chầm chậm ăn từng thìa cháo. Thật ra tôi không ăn gì hết, cái gì cũng ăn không vô.

"JaeJoong à... Em đổi khẩu cung đi được không?" YooChun thấp giọng khuyên tôi, "Tội trộm cướp là phải ngồi tù đó! Hơn nữa xe em lái chính là xe của anh ta, cái này không tính là trộm cướp. Anh ta là..." YooChun nói đến đây dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, "Là anh hai của em..."

Câu "Anh hai của em" làm tôi run rẩy một chút.

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm bát cháo, liên tục khuấy đều. Nghĩ phải nói với YooChun như thế nào, phải giải thích đầu đuôi ngọn ngành ra sao. Nhưng đầu óc không nghĩ được, cũng giống như bát cháo này, bị khuấy nhiều đến rối ren.

"YooChun à... Anh ấy... Không phải là anh hai của em. Anh ấy và em... Không có quan hệ huyết thống... Là em nghĩ sai rồi."

Tôi cúi đầu nói, dù sao sự tình cũng đã đến nước này, giải thích nhẹ nhàng như thế nào cũng sẽ gây nên thương tổn, việc gì phải quanh co dài dòng.

Sau khi tôi nói xong, YooChun không nói gì nữa. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy, bởi vì tôi không biết phải dùng biểu tình như thế nào đối mặt với anh ấy.

Ngay lúc tôi mở miệng chuẩn bị giải thích chuyện này thì anh lại nói với tôi: "Cho dù là vậy... Em cũng quen anh ấy mà, chỉ cần em giải thích rõ ràng với cảnh sát... Anh ta sẽ làm chứng cho em... Đây chỉ là hiểu lầm thôi!"

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không có một tia dao động, thậm chí so với trước đó còn bình tĩnh hơn.

"YooChun à... Em biết anh rất tốt với em, nhưng sự việc không có đơn giản giống như anh nghĩ đâu." Tôi không muốn nói với YooChun quan hệ trước đây của tôi và anh, tôi sợ YooChun đau lòng, cũng là sợ bản thân mình đau lòng.

"JaeJoong... Cho dù chuyện này có phức tạp như thế nào, cho dù em cảm thấy em nợ anh ta... Em cũng không nhất thiết phải chuộc lỗi bằng cách ngồi tù. Đây chỉ là việc ngoài ý muốn, cũng không phải lỗi của em..."

YooChun kích động nắm tay tôi, tôi kinh ngạc nhìn anh ấy. Bị người khác nói trúng tâm tư rất không thoải mái, tựa như có người cởi sạch quần áo của bạn trước mặt mọi người, hết thảy da thịt cơ thể của bạn sẽ bị bại lộ trước mắt họ.

Tôi thật không ngờ, so với tưởng tượng của tôi, YooChun còn hiểu rõ chuyện này hơn nhiều...

"Hơn nữa, em nghĩ rằng anh ta có hy vọng em trở thành như vậy không?" Lời nói của YooChun đã đâm vào điểm yếu đuối nhất trong lòng tôi. Anh sẽ hy vọng tôi như vậy sao? Anh sẽ còn đau lòng vì tôi sao? Anh sẽ trở về sao?

"Em không biết..." Tôi cũng không muốn biết, không dám biết, sự thật tàn khốc đã xảy ra trước mắt tôi rồi, vì sao còn bắt tôi một lần nữa xác nhận đáp án.

"YooChun, thật ra em không dũng cảm như anh nghĩ đâu, em rất sợ hãi... Em đã gọi điện cho anh ấy... Nhưng... Anh ấy... Vẫn chưa về..." Điều này vẫn không đủ để thuyết minh mọi thứ hay sao.

"Em gọi điện cho anh ta? Anh ta biết em như bây giờ rồi vẫn không chịu về?" Giọng nói của YooChun cao hơn rất nhiều.

"Em không biết, di động của anh ấy tắt máy, em có để lại lời nhắn..."

YooChun còn muốn nói gì nữa, nhưng khi nãy do anh quá ồn ào nên bị nhân viên quản lý lôi ra ngoài.

Trở về phòng giam, tôi có phần lo lắng cho YooChun. Tuy rằng thoạt nhìn anh ấy rất ôn hòa, nhưng khi bộc phát thì tính tình cũng rất đáng sợ. Tôi sợ anh sẽ xảy ra xung đột với nhân viên quản lý, nói vậy, chúng tôi sau này có thể gặp mặt nhau hằng ngày. Mà sự thật cũng đang là như thế, hơn nữa cũng không phải YooChun đi vào, mà là tôi đi ra...

Sau khi vào lại phòng giam chưa đầy nửa giờ, có một người cảnh sát mở cửa ngoắc tôi ra. Tôi nghĩ YooChun lại đến thăm tôi, không ngờ người cảnh sát kia lại đưa tôi ra cửa. Sau khi ký mấy cái văn bản gì đó, bọn họ cho tôi mang những đồ vật tùy thân của tôi về, vị cảnh sát kia vỗ vai tôi nói:

"Nếu muốn lái xe, chỉ cần có bằng lái, sau đó biểu diễn cái gì cũng được. Nhưng cho dù có bằng lái thì cũng không được lái xe khi uống rượu!"

Tôi bị vỗ đến sửng sốt, có phần không hiểu rốt cuộc người đó đang nói cái gì.

Cuối cùng người đó cũng mở cửa, dùng lực đẩy lưng tôi một chút.

Tôi ngơ ngác quay đầu lại hỏi: "Vậy là muốn đưa tôi đi đâu vậy?"

Người đó nghe xong bật cười thành tiếng: "Cậu vẫn còn muốn ở lại đây hả? Đương nhiên là đi về nhà! Thiệt tình."

Nghe được người đó nói "Về nhà" tôi liền mơ mơ màng màng bước ra ngoài, không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ban đầu nói phải tạm giam 15 ngày sau đó mới đưa ra xét xử, hôm nay mới ngày thứ 10, vậy mà đã kêu tôi về nhà.

Sau khi ra khỏi trại giam, tôi mới phát hiện trời đang đổ tuyết, từng bông tuyết bé nhỏ dính chặt vào nhau, rơi lả tả xuống mặt đất, rơi xuống khuôn mặt tôi, khiến tôi không thể mở mắt ra được, cây cối xung quanh đã không nhìn thấy được hình dáng ban đầu, mọi thứ đều bị màu trắng bao phủ, thậm chí cũng không thể thấy rõ người đứng cách mình vài bước.

Một trận gió to thổi tốc vào người tôi, tôi không khỏi quấn chặt quần áo lại. Đột nhiên bước ra nơi lạnh như vậy, tuy quần áo có dày nhưng vẫn không nhịn được phát run.

Đối diện có hai dáng người mơ hồ bước về phía tôi, bởi vì tuyết quá lớn nên không thấy rõ được, đến gần mới nhận ra là YooChun và một người thanh niên cao gầy, tóc ngắn đến tai, tai và mũi họ đều đỏ bừng vì lạnh.

YooChun vội đến trước mặt tôi, khoác thêm áo cho tôi hỏi: "Sao lâu như vậy mới cho ra? Bọn họ làm khó em hả?"

Tôi miễn cưỡng cười lắc đầu. Khí trời thật sự rất lạnh, tôi lạnh đến không thốt nổi thành lời, răng cắn chặt lại mới khiến cho chúng không vì run rẩy mà đánh vào nhau.

YooChun nói "Cảm ơn" với cậu thanh niên bên cạnh tôi rồi dẫn tôi lên xe.

*

Tôi ngồi trên xe, đầu óc không ngừng nhớ lại mình đã gặp cậu thanh niên bên cạnh YooChun ở đâu rồi, bởi vì ngoại hình của cậu ấy khiến tôi có cảm giác khá quen thuộc.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Ánh mắt của YooChun vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đường, đột nhiên hỏi tôi một câu như vậy.

"Không có gì..." Tôi tựa đầu vào cửa xe mệt mỏi hỏi, "Người vừa nãy là ai?"

"Cùng công ty với chúng ta." Nói xong với tay tăng độ ấm của lò sưởi.

"Đồng nghiệp của anh?" Tôi vẫn tiếp tục hỏi, dù sao trong bộ phận thiết kế tôi cũng chưa từng gặp cậu ta.

YooChun thở dài, sau đó nói: "Không phải, cậu ấy là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, anh đã từng gặp mặt trong hội nghị."

"À... Ra là như vậy." Khó trách tôi chưa từng gặp cậu ấy trong công ty, vậy rốt cuộc tôi gặp cậu ấy vào lúc nào? "Vậy hôm nay cậu ấy đến để..."

"Giải quyết chuyện cái xe, hơn nữa giúp em làm sáng tỏ sự việc, nộp tiền bảo lãnh cho em." Ngữ điệu của YooChun rất trầm, khiến người ta cảm thấy sự việc rất nghiêm túc.

"Cậu ta... Giải quyết chuyện cái xe?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Em phá hỏng xe của sếp cậu ấy, đương nhiên cậu ấy phải đến giải quyết." Cho đến lúc này YooChun mới quay sang nhìn tôi, hơi mỉm cười.

"Ừm..." Tôi thuận miệng đáp lại anh ấy, sau đó dời tầm nhìn về phía cửa sổ.

Đầu óc bắt đầu phân tích lời nói của YooChun, cậu ấy đến giải quyết chuyện cái xe tôi đã phá hỏng của sếp cậu ấy, mà cái xe tôi phá hỏng chính là xe của anh, vậy... Chẳng lẽ...

Tôi bật người lên, quay đầu nhìn chằm chằm YooChun.

Anh ấy như trước, hơi mỉm cười nhìn tôi.

"Đúng... Sếp của cậu ấy chính là anh ta, anh ta là tổng giám đốc của công ty chúng ta." Khi nói những lời này anh ấy không nhìn mặt tôi, chỉ là thản nhiên nhìn thẳng phía trước, lấy thuốc lá ra, châm lửa.

Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không thể tiêu hóa hết những tin tức này, YooChun và anh làm cùng một công ty, như vậy bọn họ nhất định có quen nhau.

Lúc tôi đang tính mở miệng hỏi thì YooChun đã mở miệng trước:

"Anh biết... Anh ta không phải anh hai của em" Anh ấy hít một hơi thật sâu, nói tiếp, "Lúc anh đến nhà đón em, anh đã biết." Anh ấy nhả ra một làn khói, híp mắt nói: "Làm sao có anh em ruột nào mà không cùng họ chứ?"

Tôi không đáp, chỉ ngồi yên lặng cúi đầu, tôi cảm giác được, trong lòng YooChun chôn giấu rất nhiều điều.

"Nói thật, khi biết được anh ta chính là "anh hai" mà em đã nói, anh thật không dám tin tưởng."

Khi nói đến những lời này, giọng nói của anh ấy có phần nghẹn ngào, sau đó lại nức nở một tiếng.

Tôi ngẩng đầu nhìn, nhưng anh ấy lại quay đầu sang hướng bên kia.

"JaeJoong à..." YooChun nói bằng giọng mũi, "Em biết không, lúc đứng ở thang máy nhìn thấy em ngậm hộp sữa dâu, anh thật sự rất vui, bởi vì trước đây em không có vẻ mặt đáng yêu như vậy." Anh ấy lại hít mũi.

"Khi đó anh cảm thấy, sau tai nạn giao thông, em so với trước đây còn hạnh phúc hơn... Ban đầu anh tưởng anh ta đưa em vào công ty, nhưng mãi vẫn không thấy em và anh ta tiếp xúc gì với nhau. Cho đến khi em ngồi trên xe anh, nói em ở cùng với "anh hai" mình." Anh ấy vẫn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tàn thuốc tự động rơi xuống, sương khói mập mờ bao phủ lấy anh ấy và tôi.

"Một khắc đó, anh cho rằng anh ta bỏ rơi em vì em bị tai nạn giao thông... Thế nên lúc đó anh rất giận, vô cùng tức giận. Nhớ đến trước đây anh ta còn thề non hẹn biển rằng, trừ phi anh ta chết, nếu không cũng không có cách nào có thể khiến anh ta rời bỏ em." YooChun nói đến đây có hơi kích động, tôi cũng không ngờ rằng anh đã từng nói như vậy.

"Kết quả chỉ vì một vụ tai nạn giao thông, mà anh ta lại bỏ rơi em... Nên anh rất tức giận."

YooChun nghiêng đầu, hất tóc mái rũ trên trán qua. Mắt và mũi anh đều đo đỏ, tựa như đang cố nén nước mắt.

"Cùng lúc đó, anh hiểu được đây là cơ hội mà Thượng Đế đã cho anh, cơ hội chứng minh anh so với anh ta càng yêu em hơn." Lúc này anh ấy mới quay đầu lại nhìn tôi.

"Nhưng anh thua rồi, anh không yêu em bằng anh ta..." Nói xong anh ấy bật cười, cười đến thoải mái.

"Anh từng nghĩ đến vô số lý do anh ta bỏ rơi em, nhưng... Anh không thể ngờ rằng, anh ta chẳng qua chỉ thay đổi một cái thân phận, ở lại bên cạnh em, yêu em..."

Nói đến đây, anh ấy rít một hơi thuốc dài, sau đó ném tàn thuốc xuống, cả người dựa vào ghế, hơi ngẩng đầu.

"Nói thật... Anh từng nghĩ, nếu chuyện này xảy ra trên người anh, anh sẽ làm gì, anh có thể làm như giống như anh ta hay không ... Giống như anh ta yên lặng ở lại bên em..."

"Anh làm không được..." Anh ấy thở dài, "Anh thật sự làm không được."

"Anh không có cách nào chịu được, nếu đối phương đáp lại tình yêu của anh bằng một loại tình cảm khác; anh không cách nào có thể chịu được sau những gì anh đã trả giá, thì đối phương lại lựa chọn một người khác; anh cũng không thể nói với người chen ngang chiếm đoạt hết thảy rằng 'Hãy chăm sóc em ấy thật tốt' như thế..."

Đúng vậy... Anh là yêu tôi như vậy, nhưng tôi lại có thể tổn thương anh vô cùng sâu sắc.

"JaeJoong à..." YooChun ngửa đầu ra sau, hơi mím môi lại, như đang phân vân không biết những lời sắp nói ra phải nói như thế nào.

"Anh ta là thật sự yêu em..." Tôi không ngờ vào lúc này YooChun sẽ nói một câu như vậy.

Anh ấy tựa đầu vào ghế, mở to ánh mắt, khóe mắt hơi ươn ướt, nhưng cuối cùng vẫn không có gì chảy xuống.

"YooChun... Xin lỗi anh." Nhìn nước mắt trong mắt anh ấy, tôi thấy tôi cũng chỉ có thể nói ra những lời này.

Xin lỗi...

YooChun đột nhiên nắm tay tôi, theo bản năng tôi giãy ra, nhưng anh ấy nắm rất nhanh, tôi không giãy ra kịp.

"JaeJoong à... Em không cần xin lỗi, em không làm sai gì hết. Là anh... Là anh đã sai rồi."

"Là anh ích kỷ đem em giữ lại bên người mà không nói sự thật cho em; là anh quá mức tự tin nghĩ rằng mình có thể mang hạnh phúc đến cho em, thế nên không chịu buông tay, là lỗi của anh... Xin lỗi..."

Giọng nói của YooChun rất khàn, cằm và môi đều hơi run rẩy.

Nói xong anh ấy buông tay tôi ra, lướt qua người tôi, trực tiếp vươn tay mở cửa bên chỗ tôi.

Mở xong, anh ấy rút tay về, lại chuyển mặt về phía cửa sổ bên kia.

Gió lạnh theo cửa thổi tốc vào, cửa xe bằng kính nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.

Tôi vẫn ngồi im không hề cử động, tuy anh ấy đưa lưng về phía tôi, nhưng nhìn vai anh run nhè nhẹ có thể biết được, anh đang khóc...

Tôi rất muốn nói điều gì đó với anh, lại không tìm được một từ ngữ thích hợp nào để nói trong giờ phút này.

YooChun hít mũi, đè thấp giọng, dùng giọng nói có vẻ bình thường nhất nói với tôi.

"Quay về đi... Chờ anh ta trở về... Mọi thứ sẽ trở lại điểm bắt đầu."

"YooChun..." Đừng như vậy, anh không sai, anh đừng vì an ủi em mà trách cứ bản thân mình.

"Mau xuống xe đi... Lạnh!" Ngữ điệu của anh trở nên lạnh lùng làm tôi cảm thấy thật xa lạ.

"YooChun..." Tôi có phần sợ hãi YooChun lúc này.

"Sau khi về nhà... Nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng làm chuyện điên rồ nữa."  Anh ấy cuối cùng cũng quay về phía tôi, nhưng cúi đầu thật thấp, chỉ thấy trán anh, không nhìn được vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy hai má ướt nước mắt, nước không ngừng men theo đường nét khuôn mặt mà chảy xuống cằm...

Tôi yên lặng xoay người xuống xe, đóng cửa thật kỹ. Bước được vài bước, tôi lại quay đầu lại, hơi nước phủ mờ trên cửa kính vẫn chưa biến mất, mông lung không thấy rõ được bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm