08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quanghung.masterd
dương
mày sao vậy ???
congduongxx
tao bình thường
quanghung.masterd
mày nói xạo
bình thường mày có nổi giận vô lý đâu
còn nữa
mấy tuần trước mày còn tìm lý do tránh mặt tao
congduongxx
mày quan tâm tao nhiều thế làm gì ?
quanghung.masterd
mày nói gì vậy ?
nè tao có làm gì mày giận thì mày cứ nói rõ ra
congduongxx
tao không giận mày
quanghung.masterd
chắc không ?
congduongxx
chắc
quanghung.masterd
ừ mày không giận tao là tốt rồi
ngày mai tao qua nhà mày học kèm nhé
*congduongxx đã thả like

cậu mệt mỏi dựa vào tường thở dài , ban nãy nói không quan tâm nữa thôi chứ vừa đi về là cậu đã nhắn tin hỏi han anh ngay nhưng cái tên này cứ vòng vo vòng vo làm cậu đau hết cả đầu mà không biết được điều gì nên chỉ đành kết thúc cuộc trò chuyện một cách bất đắc dĩ

bình thường có như vậy đâu rõ ràng là đang giận dỗi, sao phải nói dối mình làm gì ?

đang ngồi thì điện thoại cậu rung lên làm cậu cứ tưởng là anh nhắn lại nên vội vàng cầm lên kiểm tra nhưng đó lại là tấn tài

issaclion

tắm rửa thay đồ rồi đi nghỉ ngơi đi nhe
🫶🏻

cậu có chút hụt hẫng trả lời lại mặc dù không hiểu vì sao bản thân lại thấy như vậy nữa

issaclion

tắm rửa thay đồ rồi đi nghỉ ngơi đi nhe
🫶🏻
quanghung.masterd
dạ giờ em đi tắm nè
chú cũng vậy nhé
hôm nay đi chơi vui lắm ạ
issaclion
ừm lo tắm sớm đi hong bệnh đó
pái pai béee
*quanghung.masterd đã thả tim

thôi không suy nghĩ nữa cậu mở tủ quần áo ra lấy bộ đồ ngủ hình con gấu trúc yêu thích của mình đi tắm rửa , dạo nguyên ngày ở ngoài đường là đủ mệt rồi cứ để mai tính sau chưa muộn

sáng hôm sau

hôm nay tuy là sáng chủ nhật nhưng cậu vẫn phải sang nhà anh để học kèm , cậu lười biếng tắt báo thức rời khỏi giường đi soạn đồ rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . bình thường anh toàn qua nhà cậu chứ cậu có qua nhà anh học bao giờ đâu chả qua là sợ anh giận dỗi thôi mà tên đó cũng đáng ghét ghê lúc cậu nói vậy thì phải cản lại chứ , lời đã nói khó rút lại phải vác cái thân này đi thôi . cậu thở dài ôm đống sách vở qua nhà của anh trong sự không bằng lòng chút nào

qua tới nhà anh , cậu chào người lớn xong bước thẳng lên phòng mở cửa vào luôn mà không gõ cửa , đừng hỏi vì sao cậu tự nhiên như vậy chỉ tại hai đứa quá thân thiết rồi

cạch

vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt cậu là thân hình 6 múi của thằng bạn thân trời đánh của mình , anh vậy mà không mặc áo ngồi trên giường đọc sách

" trời mẹ thằng này mặc cái áo vào nhanh hư hết mắt tao rồi "

cậu quăng luôn mấy cuốn sách đang cầm trên tay vội lấy tay che mắt lại

" bạn bè mày ngại cái gì ? " anh tỉnh bơ vừa nói vừa mặc áo vào

" bạn bè thì bạn bè chứ " cậu vẫn chưa hết ngại không dám bỏ tay ra khỏi mặt

anh không khỏi phì cười trước cảnh này , nhìn thấy vậy anh lại nảy ra trong đầu hay là trêu cậu thêm chút nữa , nghĩ là làm anh cởi cái áo ra một lần nữa đến trước mặt cậu nói :

" thế hơn mức bạn bè được không ? "

tên này cao hơn cậu cả cái đầu vì vậy đập vô mắt cậu là những thứ không nên thấy làm cậu ngượng chín mặt đứng hình không biết nói gì

" có chuyện gì mà ồn ào vậy dương , ủa hùng ? "

trời ơi mô phật vị cú tinh của mình đây rồi

đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc may mắn sao tấn tài đi ngang qua vô tình cứu cậu một mạng

" ê thằng kia mày định làm gì bé hùng của tao "

tấn tài nhìn sang thấy thằng cháu đang cởi trần thì vội kéo cậu về phía mình che mắt cậu lại

" bạn bè trêu chút thôi " anh liếc tấn tài rồi lấy cái áo mặc vào

" nó trêu em đúng không ? " tấn tài ngờ vực hỏi cậu

" à haha trêu... trêu thôi chú chứ hôm nay em qua đây học thêm " cậu lấp ba lấp bấp nói

" bạn bè mà chơi trò gì kì mốt không được vậy nữa nha mày , à mà... "

tấn tài chưa kịp nói xong câu đã bị thằng cháu yêu quý của mình đẩy ra đóng cửa phòng lại , phận người già thật là đau khổ , tấn tài vừa đập vừa nói vọng vào từ ngoài cửa

" thằng dương mà trêu em nữa thì cứ kêu chú để chú xử lý nó nhé hùng "

" chú bớt em em ở đây giùm cái nổi hết cả da gà "

anh khó chịu mắng ông chú già lắm mồm của mình rồi thản nhiên kéo bàn ra ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu lên thấy cậu vẫn còn đứng đó anh liền phàn nàn

" sao còn đứng đó muốn coi tao cởi trần nữa à "

cậu nghe tới hai chữ " cởi trần " liền hoảng hốt gom đống đồ rơi dưới đất chạy lại bàn ngồi xuống gấp gáp lật sách vở ra

" t-thì giờ học nè "

anh thấy cậu như vậy cũng thôi trêu chọc , nguyên suốt buổi học cậu không dám hó hé bất cứ điều gì , cậu đã tiến bộ rất nhiều nên anh cũng không cần giảng cho cậu nhiều vì thế buổi học kết thúc rất sớm . do còn ngại chuyện lúc nãy nên cậu vội về mà chẳng thèm chào hỏi gì anh , anh biết cậu ngại nên cũng không trách ngược lại còn cười nhìn theo bóng người nhỏ bé lật đật chạy ra khỏi phòng của mình . anh cũng dọn dẹp phòng trong lúc đang cất đồ thì anh thấy quyển sổ tay của cậu trên bàn học

" đồ ngốc này vội tới mức bỏ quên đồ "

anh cầm quyển sổ tay lên định bụng đi xuống nhà trả lại cho cậu sẵn tiện xin lỗi chuyện lúc nãy và cả mấy hôm nay nữa tuy anh biết cậu thích chú của mình cũng không nên thái độ như vậy

đáng ra người mình thích được hạnh phúc mình phải chúc mừng chứ , ngoài cái danh bạn thân thì mình đâu phải là gì đâu mà ghen chứ , hùng mà biết chắc sẽ buồn lắm mình nên xin lỗi hùng thôi

nghĩ vu vơ anh thở dài đáng lẽ anh nên kiềm chế cảm xúc mới đúng . vừa đi xuống nhà đập vào mắt anh là cậu đang nói chuyện với tấn tài , máu ghen lại nổi lên khi thấy cậu cười với tấn tài , định quay lên phòng nhưng anh nhớ đến suy nghĩ ban nãy của bản thân nên ráng kiềm chế đợi tấn tài rời khỏi nhà anh mới đi xuống gặp cậu

" mày bỏ quên nè "

" t-tao cảm ơn " cậu vẫn còn dè chừng cầm quyển sổ tay trên tay anh bỏ vào túi

" tao giỡn hơi lố tao xin lỗi mày "

đột nhiên được xin lỗi cậu bất ngờ nhìn anh nhất thời không biết nói gì

" à ừ chuyện là mấy hôm nay tao cọc tính với mày thì tao cũng xin lỗi nhiều nha tại cuối cấp rồi nên tính khí tao hơi thất thường " anh ấp úng nói

cậu nghe được lời này từ anh thì thở phào nhẹ nhỏm ngồi dậy đối diện với anh nói

" ừ mày không giận tao là được rồi , tao cứ sợ mày bị cái gì không đó dương "

" t-tao xin lỗi "

đúng thật đối diện với người mình thích chưa bao giờ là dễ dàng với anh , anh tránh ánh mắt đi chỗ khác

" chuyện có gì đâu xin lỗi hoài , tao về đây , tuần sau qua nhà tao dạy kèm tiếp nha hê hê , tao lười "

" ơ-ờ mày về cẩn thận "

nói xong anh cũng quay lưng lên phòng , cậu cũng ra cửa xỏ đôi dép đi về , lúc cậu chuẩn bị ra tới cửa thì nghe anh đứng trên lầu nói to

" MÀY VỚI CHÚ TAO PHẢI HẠNH PHÚC NHA "

cậu quay lưng lại thì anh cũng đã chạy vào phòng đóng sầm cửa lại . nghe câu này cậu có chút cảm giác khó chịu đáng ra phải thấy vui chứ ta... thôi không biết đâu về nhà trước đã

cảm xúc là thứ gì đó mà tới bản thân mình cũng không xác định được

___________________________________

( chưa chỉnh chính tả )

ý là tui cứ thấy bố cục như nào nchung tui còn yếu nghề nên thông cảm nha mọi người 🧎🏻‍♀️

chap sau sẽ cho các nhân vật phụ xuất hiện nhiều nhiều chút , mấy chap đầu hầu hết toàn tập trung vô 2 bạn nhân vật chính không à

và lời cuối tui xin cảm ơn các readers đã đọc và vote fic của tui như câu đầu thì tui viết rất yếu nghề câu từ không được hay nhưng được mọi người đọc tui rất vui , lòvé 🫶🏻

đừng quên chúng ta có hẹn

mã số 01 - quang hùng masterd

tải app vieon và vote cho em bé nhé !!!

🐼💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro