09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại thêm một cái thứ hai nữa , cậu uể oải lê lết cái thân xác tới trường . hôm nay anh không đi chung nên cậu phải tự chạy xe tới trường chứ bình thường toàn được anh chở mà xui thật dính ngay cái bữa cậu mệt cái đi riêng thôi thì vừa cầm lái vừa niệm phật vậy . thế mà trời không độ cậu rồi đang đi gần tới trường thì có một chiếc xe vượt đèn đỏ làm cậu phanh gấp ngã xuống đo đường vài mét . cái thằng cha đó chạy như bị ai đuổi vậy lúc té xuống cậu nghe loáng thoáng đằng sau lưng có tiếng la "cướp cướp"

à hoá ra là bị đuổi thật

nhưng chuyện đó không quan trọng , sáng nay cậu đã bị cơn nhức đầu làm cho choáng váng giờ còn bị té khiến đầu óc cậu quay cuồng mà hình như cậu cũng phát hiện ra bản thân bị cảm rồi

đm sao mà xui xẻo thế không biết

trong đầu vô thức buông ra câu chửi thề cậu loạng choạng đứng dậy , may mắn thay có vài người xung quanh chạy đến đỡ và dựng xe lên giúp cậu cũng đỡ phần nào . cảm ơn mọi người cậu vội chạy xe vào trường , bản thân đem quần áo dính toàn bùn đất và tay chân toàn vết thương vào lớp luôn vì sợ trễ học

vừa vào chỗ ngồi đám bạn đã nháo nhào lên tra hỏi cậu

" trời ơi thằng bạn của tui sao thế này " thành an sốt sắng kiểm tra từ trên xuống dưới

" em dâu ai đánh em để anh đi tính sổ với nó " thái sơ xắn tay áo lên

" trời ơi " hải đăng cùng hoàng hùng đồng thanh
la lên

tụi nó cứ hết sờ kiểm tra cậu rồi lại đòi đi gặp tên kia tính sổ làm cậu đau hết cả đầy

" IM HẾT CHO TAO "

" ... "

" sáng nay tao đi xe bị thằng kia vượt đèn đỏ tao không kịp tránh nên tao té "

" má thằng lồn nào gan vậy ? " thái sơn bực bội vẫn nấu ý định đấu võ với tên kia

" mày bình tĩnh đi tao không thằng đấy là ai nữa coi như tao xui " cậu thở dài

" xót mày quá à , trầy ở tay với chảy máu quá trời ở chân luôn nè " thành an với hoàng hùng không biết lấy từ đâu bộ đồ nghề sơ cứu vết thương cho cậu

" trầy tí ấy mà "

" tí cái gì mà tí " thành an vênh mỏ lên trách " tao mà biết thằng chó nào tao bẻ răng nó dám đụng vô gấu trúc của tao hả "

" tướng mày nó đem mày sang bán qua campuchia còn được chứ ở đó.." cậu cười " mà dù gì cũng cảm ơn tụi mày đã quan tâm nha tao ổn "

" dạo này mày ốm quá rồi nè hùng nhìn sắp lòi xương ra tới nơi mất tiêu cái má bánh bao " hoàng hùng ỉu xìu chọt hai bên chiếc má của cậu

" ờ mà thằng dương đâu không chở mày , khứa này chơi trò gì mất dạy biết mày ốm yếu rồi mà không đi theo bảo vệ gì hết bình thường vẫn hay đi cùng mà nay tự nhiên bỏ mày " hải đăng trách móc

" à... không phải đâu tại nay dương bận việc tới tiết 3 mới đi học á " cậu nghe hải đăng nhắc tới việc này thì giọng ấp úng

" thôi kệ mẹ nó từ hôm nay tao sẽ qua chở mày đi học , tao không yên tâm để mày đi một mình đâu "
thành an dõng dạt nói

" tao lớn rồi mà an " cậu cười khổ

" đéo mày phải nghe lời thằng an " hải đăng nói

" đúng đúng " thái sơn và hoàng hùng đồng
thanh nói

cậu bất lực toàn tập với đám này , năm nay cậu sắp lên 18 tuổi rồi mà tụi nó cứ chăm cậu như em bé mầm non không bằng

" dạ em biết rồi mấy anh về chỗ đi sắp vô học rồi "

bốn đứa nghe được câu trả lời cũng hài lòng mà về chỗ ngồi ngay ngắn , cậu nhìn thấy liền bật cười có đám bạn như vậy cũng tốt mà ha . tiếng chuông vang lên đã tới giờ vào học , cậu cũng xoay người lại lấy sách vở bày ra bàn tập trung ôn thi

hai tiết đầu trôi qua cậu vẫn ổn nhưng ra chơi vào thì cậu cảm thấy cả người nóng ran lên , cả đám thấy vậy đã đưa cậu xuống phòng y tế nằm nghỉ ngơi . trong lòng tụi nó không hề yên tâm khi để cậu một mình may mắn thay tiết 3 anh đã tới trường nên cả đám giải thích hết mọi việc cho anh nghe xong quyết định sẽ cho anh cúp tiết để anh ở chung với cậu luôn và đương nhiên vì lo lắng cho cậu nên anh đã đồng ý . nhìn cậu nằm ngủ mê man trên tay chân thì toàn vải trắng băng lại anh xót không thôi , anh tự trách nếu bản thân đi với cậu thì mọi chuyện đã khác rồi , không nhịn được anh lấy tay chạm nhẹ vào bờ má gầy guộc của cậu , cảm nhận được sự ấm nóng làm cậu giật mình mở mắt ra anh hoảng hồn vội vàng rút tay lại

" tao xin lỗi tao làm mày thức hả "

" ủa dương mày làm gì ở đây vậy " cậu nói với giọng buồn ngủ

" tao mới tới trường thì nghe đám kia nói mày nằm ở phòng y tế nên tao xuống xem mày sao thôi "

" à ừ thế mày không vào lớp học à ui da " cậu ngồi dậy vô tình đụng vết thương trúng cạnh đầu tủ

" cẩn thận để tao giúp mày " anh đỡ cậu nhẹ nhàng để lưng cậu dựa vào tường

" tay xướt hết rồi này " anh xót xa cầm tay cậu lên xem xét

" t-tao ổn mà không sao đâu cảm ơn mày " cậu ngại ngùng rút tay lại

" tao xin lỗi đáng ra tao phải đi cùng mày "

" suỵt qua giờ mày xin lỗi tao mấy lần rồi đó không có xin lỗi nữa nhe " cậu đưa tay lên miệng anh ra hiệu cho anh im lặng

" nhưng mà tao có lỗi với mày mà... "

" mày mà xin lỗi nữa " cậu giơ nắm đấm " tao sẽ đấm mày và giận mày suốt đời luôn "

" ừ tao biết rồi đừng giận tao nha " anh gật đầu bật cười vì sự đáng yêu của cậu

đang ngồi nói chuyện với nhau thì cả hai nghe thấy tiếng bước chân vào phòng , anh tìm chỗ trốn nhưng mãi chẳng tìm được chỗ núp , anh mà bị bắt thì xác định bị lên phòng giám thị ăn bánh uống trà vì tội cúp tiết ngay . trong lúc dầu sôi lửa bỏng cậu kéo luôn anh lên giường nằm cùng với cậu , anh hiện đang nằm đè lên người cậu , tay anh gồng hết lực để bản thân không té xuống giường

phía sau tấm màn đang kéo cả hai có thể thấy được cô y tế đang tiến tới , anh và cậu nín thở trong đầu chỉ cầu mong cô đừng kéo màn qua nếu bị bắt quả tang thì không những tội cúp tiết mà trong tư thế ám muội này thì không tránh được bị kết tội làm chuyện đen tối trong trường học lúc đó là oan hết đường chối có nhảy sông cũng không rửa oan được

" cậu học sinh xíu nữa ra về nhớ đóng cửa hộ cô nhé giờ cô phải đi về nhà có việc rồi " cô y tế vỗ nhẹ vào tấm màn rồi xách đồ rời khỏi phòng

cả hai được một phen thót tim suýt chút nữa là được một vé tốt nghiệp trước ngày thi rồi . vừa thở phào nhẹ nhõm xong thì anh lại thấy kì kì giờ mới để ý con người mặt đang đỏ như cái chua dưới thân mình , anh ngại ngùng leo xuống giường đỡ cậu dậy

" m-mày có sao k-không " anh nói vấp chữ bày sang chữ kia

" t-tao không sao " cậu đỏ mặt

căn phòng lại chìm vào im lặng cùng lúc đó tiếng chuông vang lên báo hết tiết

" chút nữa tao chở mày về bằng xe mày nha nãy tao đi taxi tới trường "

" à ừm chìa khoá xe của tao trong cặp á chắc hồi tụi nó mang xuống "

" BẠN YÊU ĐÂU RỒI ??? "

vừa mới nói 4 đứa đã xuất hiện mang theo cặp của cậu xuống thật là tâm linh mà...

" ủa làm vẹo gì mà mặt hai thằng bây đỏ chét như gái mới lớn thế " hải đăng ngờ vực hỏi

" c-có đéo " anh ấp úng trả lời

" thôi đi về nhà lẹ hùng mệt lắm rồi " anh đánh trống lảng sang chuyện khác

" ê mà giờ sao ra lấy xe đây hùng đang bị trật chân không tự đi được " thành an nói

" hay là thằng dương mày cõng hùng đi " thái sơn đưa ra ý kiến

" ừ chứ giờ hùng nó đau chân lắm " hoàng hùng vừa đỡ người cậu dậy vừa nói

" tụi mày sao vậy tao đi được mà không cần... " chưa kịp nói hết câu cậu đã thấy anh đưa lưng tới trước mặt cậu

" lên đi "

" không cần đâu thật đó " cậu lắc đầu nguầy nguậy

" đừng có lì nữa " giọng anh trầm xuống

cậu không còn cách nào chỉ đành làm theo , ở phía trước anh đeo hai cái cặp ở phía sau anh cõng "cả thế giới" trên lưng của mình và không hề thấy cực mà thấy vô cùng hạnh phúc tuy chỉ vài phút ngắn ngủi thôi

" ê có ai nghĩ giống tao không ? " thành an đôi mắt nhìn thấu hồng trần hỏi 3 người còn lại

" có "

" yes sure chắc chắn là như vậy rồi "

" ngày càng lộ "

trên suốt quãng đường đi cậu thấy tội lỗi liên tục xin lỗi anh

" tao xin lỗi mày nha khổ cho mày rồi "

" xin lỗi gì chăm sóc mày là trách nhiệm của tao mà "

vì quá vui nên anh lỡ phán ra một câu làm cậu ngượng chín mặt , anh cũng cảm thấy mình lỡ mồm nên cũng câm nín . tới bãi xe anh đặt cậu ngồi sau lưng mình rồi đeo mũ bảo hiểm cho cậu nhưng anh quên mất bản thân không đem theo nón , anh nhìn xung quanh không thấy thành an đâu nên lén chôm luôn cái nón trên xe của nó cứ thế một lớn một nhỏ đèo nhau về nhà

cậu ngồi đằng sau tay vịn vai của anh sợ té không hiểu vì sao mà nhịp tim đập như sắp bay ra ngoài chắc là do cậu đang bị mệt trong người thôi nhỉ mà sao cảm thấy vui đến kì lạ

nhưng không chỉ có mình cậu thấy vậy đâu người đang cầm lái kia vui tới mức muốn bay lên trời rồi kìa nếu không phải đang chở cậu thì chắc anh đã để cho cái xe này chạy tự do

chắc trong lòng cả hai ai cũng thấy vui trừ một người...

" ĐỆT MẸ CHÓ NÀO CHÔM CÁI NÓN CỦA TAO RỒI GIỜ SAO VỀ "

thành an đứng trong sân trường la hét ầm trời miệng rủa tên chết bầm nào chôm mất cái nón bảo hiểm của nó . hải đăng , hoàng hùng , thái sơn thấy thành an tội quá nên quyết định chạy về nhà trước và kết quả là thành an bị cảnh sát giao thông hốt vì tội tham gia giao thông mà không đeo mũ bảo hiểm

oan không thể tả được...

___________________________________

( chưa chỉnh chính tả ) do nhỏ tác giả lười , huhu hứa sẽ chỉnh sau khi hoàn fic nhê🧎🏻‍♀️

nói gì chứ chap này gần 2k từ ákkk , trái dâu
chăm chỉ

đừng quên vote cho em bé quang hùng masterd - mã số 01 nhé 🐼🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro