HieuKew-Chia tay?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kewtiie!"

Một giọng nói quen thuộc, Kewtiie đã từng nghe giọng nói ấy rất nhiều lần và anh nhận ra chủ nhân của nó.

" Khang?" Anh ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt còn đọng nước về phía cậu.

Phạm Bảo Khang tiến lại gần anh, theo sau là gã người yêu-Lê Thượng Long.

" Đang định rủ mày đi nhậu, gọi mãi không thấy bắt máy thì ra là ở đây" Cậu ngồi xuống bên canh anh, đang nói thì liếc thấy đôi mắt ửng đỏ ngập nước của anh liền hốt hoảng.

" Này mày sao vậy Kew, sao lại khóc?"

Đáp lại cậu là sự im lặng và đôi môi mím chặt của anh.

" Trả lời coi, có chuyện gì?" Cậu hơi nhíu mày, tay xoa hẹ vào vai anh.

" Không..." Anh nói xong lại im lặng.

"Chuyện thằng Hiếu đúng không?" Phạm Bảo Khang cậu biết thừa, để Đinh Minh Hiếu ngồi trong bar khóc một mình thế này, không phải vì Trần Minh Hiếu thì là vì ai nữa.

" Không liên quan đến Hiếu..." Anh nói xong thì gục mặt xuống bàn.

" Bớt xạo đi ông ơi! Nói tao nghe chuyện gì. Thằng Hiếu lại đi ghen lung tung nữa à?" Bảo Khang kéo anh dậy, để anh đối mặt với mình.

" Tao...Bọn tao cãi nhau nữa rồi" Anh lại khóc, nước mắt chảy xuống không ngừng.

" Hiếu thấy tao nhắn tin với mày xong ảnh ghen, tao đã cố giải thích nhưng ảnh không nghe tao nói. Anh ấy cứ liên tục chất vấn tao mà không hề quan tâm đến cảm nhận của tao." Kewtiie càng nói, nước mắt lại rơi càng nhiều.

"Tao không hiểu Hiếu đang nghĩ gì, anh ấy mặc kệ tất cả mà một mực cho rằng là tao đang muốn phản bội anh ấy. Tao...hức..." Anh nói đến đây thì chợt òa khóc, nước mắt thi nhau trào ra, dần thấm ướt khuôn mặt.

" Rồi rồi, tao biết tao biết" Cậu ôm anh vào lòng, để anh gục đầu trên vai mình mà nức nở.

Đây cũng không phải lần đầu Minh Hiếu ghen với cậu, trước đây cũng có nhiều lần hắn tức giận với cậu vì quá thân thiết với Kewtiie, cậu cũng không quá để tâm nhưng ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

" Tao thật sự...thật sự không biết phải làm thế nào" Giọng anh nghẹn lại rồi nhường chỗ cho những tiếng nức nở.

Bảo Khang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về anh, điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là an ủi anh mà thôi.

"Đinh Minh Hiếu, hai người đang làm cái gì vậy" Giọng nói vang lên từ sau lưng anh, là hắn, là Trần Minh Hiếu.

Nghe thấy giọng hắn khiến anh giật mình quay lại, không hiểu sao, hành động thể hiện sự bất ngờ của anh qua cái nhìn của hắn lại là sự chột dạ vì hành vi của mình.

Là do ánh đèn mờ ảo giữa quán bar hay là do sự tức giận che mờ mắt khiến hắn không thấy được những vệt nước mắt chưa khô trên mặt anh.

Điều duy nhất hắn thấy được lúc này là Đinh Minh Hiếu tức giận bỏ đi cốt chỉ để tìm đến quán bar ôm hôn người anh em của hắn.

Khi lần nữa bị cảm xúc làm mất đi lí trí, hắn lao đến đẩy anh ra rồi đấm mạnh vào mặt Bảo Khang khiến cậu ngã sóng soài trên mặt đất. Vừa định nắm áo cậu lên thì hắn nhận được bàn tay cú đánh thẳng vào mặt mình.

Bốp.

Hắn không ngần ngại đánh trả lại Lê Thượng Long- chủ nhân của cú đánh mà hắn vừa mới nhận được.

Gã và hắn lao vào đánh nhau, không chút nương tình. Cả quán bar trở nên hỗn loạn, bàn ghế bị hất đổ, những chai rượu trên bàn rơi xuống vỡ toang, tràn ra sàn nhà. 

Hắn và gã không ai chịu thua ai, đánh nhau tới tấp. Đến khi hắn vật được gã xuống, giơ tay định đánh vào mặt gã thì bỗng có một lực kéo hắn ngã ra phía sau.

Minh Hiếu tức giận quay ra sau thì đập vào mắt hắn là em người yêu của hắn đang nhìn xuống với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Em..."

"Chia tay đi, Trần Minh Hiếu"

"Em nói cái gì cơ" Hắn vội đứng phắt dậy, nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực xen lẫn tức giận.

"Tao nói, tao và anh chia tay" Anh gạt phăng bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình.

"Em có biết là em đang nói gì không Đinh Minh Hiếu?!" Mắt hắn hơi đỏ lên vì tức giận, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào anh như yêu cầu anh rút lại lời nói của mình.

" Tao không say nên tao biết tao đang làm gì, đang nói gì" Anh không nhìn hắn, chỉ đáp lại bằng tông giọng vô cảm.

" Em chia tay tôi vì nó đúng không? Là để có thể đến với nó đúng không!" Tay hắn chỉ thẳng vào Bảo Khang, nắm lấy vai anh mà quát lớn.

Chát.

Mặt hắn nhanh chóng đỏ lên, bên trái in hằn 5 ngón tay.

Trần Minh Hiếu ngỡ ngàng, hắn thấy rồi, thấy những giọt lệ tuôn rơi trên khuôn mặt em và thấy cả ánh mắt mà em dành cho hắn nữa.

Một ánh mắt chứa đựng sự thất vọng tột cùng.

Hình như, hắn đã tự tay đánh mất người mình thương rồi.

" Kewtiie, anh..."

"Em yêu anh Trần Minh Hiếu" Anh nói, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Nhưng đây không phải một lời thổ lộ chân thành, hắn biết rằng, đây là lần cuối cùng anh nói rõ lòng mình với hắn để rồi chấm dứt chuyện tình này.

"Em đã từng nghĩ, em là người hiểu anh nhất trên đời, và anh cũng như vậy, cũng sẽ luôn tin tưởng em" Anh vừa nói, vừa cố dùng tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn.

" Nhưng anh chứng minh rằng cho em thấy rằng em đã sai" Anh mỉm cười mà nhìn hắn, người bây giờ đang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước.

"Càng yêu anh, em càng nhận ra rằng tình yêu ta như viên thuốc bọc đường vậy, khi ngọt ngào qua đi chỉ còn đọng lại vị mặn đắng hòa tan cùng nước mắt"

"Em đã trông mong từ anh một tình yêu sâu đậm đầy sự tín nhiệm và thấu hiểu nhưng anh lại trả cho em những trận cãi vã và những dòng nước mắt tủi hờn."

"Em mệt rồi, mệt khi phải gánh chịu tình yêu như lồng giam của anh" Kewtiie tiến lại gần hắn, gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út đặt vào lòng bàn tay hắn.

"Kewtiie...đừng..." Hắn nắm lấy bàn tay anh, nước mắt chảy dài hai bên gò má, nhìn về anh bằng ánh mắt khẩn cầu, cầu xin anh đừng bỏ hắn.

Anh không nói gì, đặt bàn tay mình lên tay hắn rồi nhẹ nhàng gỡ ra.

"Cảm ơn anh đã yêu em nhưng có lẽ dừng lại sẽ tốt hơn cho cả hai"

Anh nói xong, liền quay lưng bước đi. Bảo Khang cùng Thượng Long cũng vội đi theo.

" Mày sai thật rồi Hiếu"

Đúng vậy, hắn sai thật, sai thật rồi.

Trần Minh Hiếu ngồi gục xuống sàn nhà, tay buông thõng để chiếc nhẫn trong lòng rơi xuống.

Hắn hối hận rồi.

Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì.

Hối hận cũng chẳng thể giữ em lại bên hắn nữa.

Hắn vò rối mái tóc, khóc lên thật to, nước mắt chảy thật nhiều nhưng chẳng có ai an ủi hắn.

Và có lẽ cũng chẳng ai an ủi được hắn.

Hắn không ngừng uống rượu, nốc hết ly này đến ly khác. Đến khi gục đầu xuống, miệng vẫn không ngừng gọi tên anh.

---------------------------------------------------------------------------------

Kewtiie vừa về đến nhà đã đóng sầm cửa lại, ngồi xuống sau cánh cửa, co người lại, vùi đầu vào giữa hai tay mà bật khóc nức nở.

Hắn với anh chia tay thật rồi, sau 3 năm thì anh cũng đã nói lời chia tay, tự mình cắt đứt tình yêu này.

Kewtiie là một người mạnh mẽ, từ khi trưởng thành chưa từng có ai thấy anh rơi một giọt lệ nào.

Thế nhưng, từ khi gặp hắn, anh dần trở nên yếu đuối. Khi đối diện với hắn, chỉ một vài câu nói cũng có thể khiến anh bật khóc.

Anh ngồi co ro phía sau cánh cửa mà bật khóc mà không biết rằng, phía bên kia cũng có một người, tựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng nức nở sau lưng mình mà lặng lẽ rơi lệ.

Mình phải chia tay thật sao?

-----------------------------------------------------------------------------

Ngày đầu sau chia tay.

Một người vùi mình trong nước mắt.

Người kia ngâm mình trong men rượu.

Lặng lẽ nhớ về nhau.

-----------------------------------------------------------------------------

Tuần đầu sau chia tay.

Một người vẫn nhốt mình trong căn phòng, nước mắt đã ngừng rơi, ngắm nhìn những tấm ảnh cũ mà nỗi nhớ dâng trào.

Người kia lại tìm về chốn cũ, dùng những khung cảnh thân quen để níu kéo kỉ niệm.

Nhưng có lẽ cũng nên quên rồi

------------------------------------------------------------------------------

Tháng đầu sau chia tay.

Hai người dần trở về với nhịp sống trước kia.

Một người dần buông bỏ quá khứ, đốt đi những tấm ảnh xưa.

Người kia vẫn vậy, trôi qua một ngày, đêm về ngả lưng xuống đệm, ôm nỗi hối hận mà thiếp đi.

Muốn quên nhưng không thể quên

-------------------------------------------------------------------------------

Bỗng một ngày anh nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.

" Cho tôi hỏi ai đây?"

"Là em" Bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà 1 thắng qua hắn chỉ có thể nghe qua những đoạn video cũ. 

Giọng nói đã bỏ lại trong hắn cả khoảng trời thương nhớ.

"Kewtiie" Giọng hắn khàn khàn, tay hơi run lên.

" Một tháng qua em ổn không?"

"Hừm có lẽ là không nhưng rồi sẽ ổn thôi"

"Anh nh..."

Anh nhớ em.

"Em sắp ra nước ngoài rồi" Anh tiếp tục nói.

"Có lẽ sẽ định cư ở bên đấy luôn"

'Em ấy muốn ra nước ngoài có phải là vì mình'

"Không phải vì anh đâu"

"Ha...Em luôn biết được anh đang nghĩ gì" Thật sự, Kewtiie quá hiểu hắn, nhưng hắn lại không hiểu anh một chút nào.

" Bao giờ em đi?"

"Ngày mai"

"Đi sớm vậy..." 

" Anh có thể...đến tiễn em được không" Đến tiễn em như một người bạn thôi, ít nhất hãy để anh được gặp lại em.

"Ừm, được"

---------------------------------------------------------------------------------

7 giờ sáng, Trần Minh Hiếu đi đến sân bay. Hắn đã thức trắng cả đêm qua. Bởi vì muốn gặp được em lâu hơn nên hắn quyết định đi sớm một chút.

Đúng 10 giờ, Kewtiie tới sân bay, anh đi từ cửa sau nên từ đằng xa đã thấy bóng dáng ai đó không ngừng ngó ra phía cổng chính.

"Hiếu!" Anh ở phía sau lưng gọi tên hắn.

"Kewtiie? Em đến rồi!" Vừa nghe giọng anh, hắn liền đứng phắt dậy, nhìn anh mà gượng cười.

"Lâu rồi không gặp" 

"À...ừ" Hắn đáp lời, dáng vẻ vừa bối rối vừa ngại ngùng không biết phải nói gì của hắn khiến anh bật cười.

"Anh sao vậy"

"Anh...xin lỗi"

"Hửm?"

"Xin lỗi em, vì tất cả"

"Xin lỗi vì đ...."

" Không sao đâu. Dù gì thì cũng qua rồi"

Nhắc lại chỉ khiến cả hai thêm đau thôi.

"Kewtiie, em còn yêu anh không..."

Hắn vội hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ anh.

"Em phải đi rồi. Tạm biệt, Trần Minh Hiếu" Anh chỉ khẽ nói rồi quay lưng mà bước đi.

"Khoan đã..." Hắn hoảng hốt kéo tay anh lại, ôm trọn anh vào lòng.

"Cho anh được ôm em một lần cuối thôi" 

Minh Hiếu siết chặt tay, gục đầu xuống hõm cổ anh, hai bờ vai khẽ run.

Kewtiie đặt tay lên tay hắn, phía sau vai anh dần nóng lên, còn có chút gì đó ươn ướt.

"Đừng khóc."

Anh khẽ gỡ tay hắn ra.

"Có phải nếu anh có thể trưởng thành hơn, không trẻ con như thế thì có phải sẽ không mất em không?"

"Có lẽ..."

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Ta bỏ lỡ nhau thật rồi.

Tại sao...tại sao nhỉ?

Sao ông trời

Không cho gặp nhau ở một đoạn sau trong đời?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro