HieuKew - Ghen?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Holaa, như tên chap thì đây sẽ là câu chuyện dành cho cp HieuKew - cp vàng trong làng thiểu số:() 

Nma tớ có 1 lưu ý nhỏ bởi vì hai anh đều tên là Minh Híu nên t sẽ gọi hth= tên thật còn K chủ yếu sẽ là nghệ danh nha.

Bây giờ thì...

Zô! 

___________________________________________________

Chuyện là Đinh Minh Hiếu có một bạn người yêu rất hay ghen.

Kewtiie và HIEUTHUHAI là hai cái tên nổi bật trong giới nghệ sĩ, một producer tài năng và một rapper cuốn hút. Hai người họ là một đôi bạn rất thân, chuyện đó thì ai cũng biết nhưng có vẻ ít ai thật sự nhìn thấu được ánh mắt của họ dành cho đối phương.

Cũng gần một năm kể từ ngày mối quan hệ của hai người thay đổi, cái ngày mà Trần Minh Hiếu ngỏ lời yêu với anh. Chuyện tình anh và hắn ngọt ngào như bao mối tình khác, từng là bạn thân nên anh tin rằng họ hiểu nhau hơn bất cứ ai.

Thế nhưng, anh phát hiện người yêu của mình quả thật là máu ghen nhiều hơn máu não.

Lúc đầu, Kewtiie cũng chỉ thấy người yêu mình có cảm giác khó chịu khi mình thân thiết với người khác. Hắn khi ấy giống như cô vợ nhỏ giận dỗi vậy, đáng yêu vô cùng. Anh không những không khó chịu còn cảm thấy khá vui khi chọc ghen bạn trai lớn.

Nhưng rồi lâu dần, mọi chuyện đi ngày càng xa, hắn không chỉ dừng lại ở việc hờn dỗi nữa, mà bắt đầu thể hiện sự chiếm hữu đối với anh. 

Hắn tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi anh nói chuyện với người khác, thậm chí chỉ đi cùng hay cười đùa với bạn bè trong mắt hắn cũng trở thành " gian gian díu díu mập mờ"

"Hiếu, em thấy dạo này bạn hơi ghen tuông quá mức rồi đấy, em cũng chỉ nói chuyện bình thường với người ta thôi mà" Kewtiie quyết định nói chuyện với Trần Minh Hiếu sau khi thấy hành vi của hắn dần đi sai hướng.

"Nhưng anh không thích bạn thân thiết quá mức với người khác, lỡ như..." Minh Hiếu nhận ra sự bất mãn trong ánh mắt người yêu. Vừa nói, vừa nắm lấy tay anh nhưng chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời.

" Thế nào là quá mức hả Hiếu?!"

Anh tức giận gạt phăng tay hắn ra, đứng dậy lớn tiếng chất vấn.

 Em, hay tất cả mọi người đều thấy nó là một cuộc nói chuyện xã giao hết sức bình thường, chỉ có trong mắt bạn là nó trở nên bất thường thôi đấy!" 

Hắn thấy Kewtiie như vậy thì cũng tự nhận lỗi mình, hắn kéo anh xuống, hôn nhẹ vào môi rồi ôm anh vào lòng " Anh xin lỗi bạn, là anh sai, từ giờ anh sẽ không như vậy nữa. Bạn đừng giận..."

" Bạn nhớ đấy nhá, lần sau mà còn như vậy là em giận thật đấy!" Hắn chỉ nhẹ gật đầu, tay xoa nhẹ sau lưng anh.

Được rồi, lần đầu nên tha thứ. Nhưng còn lần hai, lần ba thì sao?

Từ hôm anh nói chuyện với hắn, thời gian sau hắn cũng dần thả lỏng hơn, ngoan ngoãn hơn. Nhưng bẵng đi một thời gian thì đâu lại vào đấy, hắn trở lại với cái tính cách ghen tuông kia, thậm chí còn quá đáng hơn lúc trước. Anh đã nói với hắn thêm nhiều lần nhưng có vẻ 

Kewtiie không biết nên gọi đây là ghen tuông vớ vẩn hay kiểm soát tuyệt đối nữa.

Cho đến một ngày...

" Trần Minh Hiếu! Anh làm cái gì đấy" Anh liếc nhìn chiếc điện thoại vừa nãy còn nằm trên tay mình nay đã yên vị trên mặt đất.

" Em nhắn tin với ai mà cười như vậy?" Hắn trầm giọng, nhìn vào mắt anh mà hỏi.

" Anh lại như vậy nữa rồi. Anh không thể bỏ cái tính đấy đi được à?" Kewtiie bỏ qua câu hỏi của hắn mà tiếp tục khó chịu.

" Tao hỏi em nhắn tin với ai !!!" Hắn bóp chặt lấy hai bả vai anh, quát lên lần nữa.

Cơn đau khiến anh tức giận mà đẩy mạnh hắn ra, vừa nói vừa xoa bên vai bị hắn nắm đến ửng đỏ " Anh bị điên à, tao nhắn tin với Khang thôi mà anh có cần phải vậy không? "

"Khang? Lại là thằng Khang. Em nhắn tin với nó mà cười tươi thế ư?"

" Khang thì làm sao? Bọn tao là anh em, anh em trong tổ đội Gerdnang của anh đấy! Hơn nữa thằng Khang đã có người yêu rồi, anh biết mà phải không?" Anh không hiểu nổi, ghen với người khác đã đành, đằng này rõ ràng hắn biết bọn họ thân thiết như gia đình mà vẫn cố chấp như thế.

"Gerdnang? Vậy thằng An với Hậu thì sao? Bọn nó không phải thành viên Gerdnang à? Sao em chỉ thân mỗi thằng Khang? "

"Người yêu thì sao? Nếu ai cũng chung thủy thì hai từ "ngoại tình" sinh ra để làm gì?" Hắn càng ngày càng tiến tới, ép anh sát vào góc tường.

Anh không thể chịu được áp bức từ hắn, những câu hỏi dồn dập không thèm chừa chỗ cho anh giải thích.

" Dừng lại được rồi đấy!!" Anh hét thẳng vào mặt hắn, chỉ mong có thể chấm dứt những dòng chất vấn vô lí từ người kia.

" Em chột dạ cái gì? Sợ tao khui chuyện của em với thằng đó ra à?" Hắn không màng đến bất kì lời nói nào của anh nữa, chỉ chăm chăm vào suy nghĩ của bản thân.

" Ha? Em với nó có chắc là bạn thân không? Hay là thân em dưới thân nó!"

   Bốp.

Anh thẳng tay vung cú đấm vào mặt Trần Minh Hiếu khiến khóe môi hắn rỉ máu, mặc kệ hắn ngồi bệt xuống sàn mà bước đi ra phía cửa.

" Tao nghĩ anh nên một mình ngẫm lại bản thân, và tao cũng cần suy nghĩ thêm về chuyện của tao và anh." Anh chỉ để lại một câu, rồi rời đi.

Cánh cửa khép lại, anh đi rồi.

 Chỉ còn hắn một mình trong căn phòng với mớ suy nghĩ rối như tơ vò, hắn chưa hề ngẫm lại, nhưng có vẻ cơn tức giận đã nguôi đi phần nào. 

Điện thoại anh lại sáng đèn, là thông báo tin nhắn mang tên "2khang". Là cuộc trò chuyện của anh và cậu khi nãy, nhưng nội dung trong đó không như hắn nghĩ, hai người bọn họ là đang...

 Nói về hắn.

Vậy lúc nãy anh cười vui như vậy không phải vì Bảo Khang mà là vì hắn?

Trần Minh Hiếu đã trách nhầm em của hắn thật sao?

Chắc lúc nãy anh buồn lắm, hắn lại sai với anh rồi.

 Nghĩ vậy, Trần Minh Hiếu liền lao ra khỏi cửa, ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc, mong rằng anh vẫn chưa đi xa. 

Hắn phải đi tìm em Hiếu nhỏ nhà hắn về thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bên này, Đinh Minh Hiếu sau khi rời khỏi nhà cũng chẳng biết đi về đâu, bèn tìm về quán bar thân quen, mượn rượu giải sầu vậy.

Quán bar thân quen mà anh đến, cũng là nơi mà Minh Hiếu tỏ tình anh, người ta thường hay nói " Rượu vào lời ra". Quả là như vậy, chuyện tình của anh và hắn được mở đầu bằng men rượu say nồng. 

Thế nhưng giờ rượu vào, chưa thấy lời ra thì nước mắt đã ra rồi. 

Anh gục mặt xuống bàn, nước mắt cứ tuôn không ngừng, những tiếng nấc nghẹn dần thoát ra hòa vào trong tiếng nhạc xập xình bên trong club. Anh chẳng biết phải làm sao nữa, rất lâu rồi, anh và hắn đã không ngừng cãi vã về việc này.

Hắn ghen, anh biết.

Thế nhưng hành động của hắn thật sự đã vượt quá giới hạn rồi. Là hắn không biết rằng bản thân đang làm gì hay hắn biết mà vẫn tiếp tục như thế.

Anh không biết và hình như...cũng không muốn biết nữa.

Có lẽ anh đã thật sự thất vọng về tình yêu của hắn rồi.

Một tình yêu đầy ghen tuông và chiếm hữu.

Mở đầu bằng men say, phải chăng cũng nên kết thúc bằng thứ hương cay ấy?

Nhưng lí trí là vậy, nhưng con tim anh thì không nghĩ như vậy. Đâu đó vẫn hi vọng hắn sẽ tìm đến đây, sẽ lại xin lỗi anh, ôm anh vào lòng như mọi khi và rồi họ sẽ lại làm hòa, trở về cùng nhau như chưa từng có cuộc cãi vã nào.

Hi vọng ấy, liệu có thành hiện thực không?

"Kewtiie!"

_____________________________________________________

Mng nghĩ ai là ng gọi Kewtiie?

Đón xem câu trả lời ở phần 2 nheee

Thật lòng thì, tui không biết nên cho câu chuỵn tiếp diễn như nào.

Lương tâm tui thì muốn anh híu tìm đến dỗ anh kiu và tiếp đến là một cháp sếch bùng lổ( hoăc không nổ lắm vì con tg non tay :))

Còn con ác wuy của tui thì nó không muốn vậy... thứ nó cần là một câu chuyện trong sáng và một tình yêu tan zỡ T - T

Ai có thể cho tui ý kiếnnnn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro