Khoảng trời 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Mẩu chuyện 1 [8/8/2024_20:11]

▶ATSH

ღ All X JSOL ღ

✿✿✿

Bao giờ em được yêu?

Author: Heku

1.

Jsol yêu Hiếu Thứ Hai, nhưng cậu lại không thích em.

Jsol yêu Nicky, nhưng anh lại đang trong bùng binh với Lou Hoàng và Quân phở.

Jsol yêu Anh Tú ở bản đôn, nhưng người ta đang gian gian díu díu mập mờ với cô hàng xóm rồi còn đâu nữa.

Jsol yêu Phạm Anh Duy, nhưng người kia lại vẫn còn tình cảm với người cũ.

Jsol yêu họ nhiều lắm, nhưng chẳng một lần nhìn về phía em. Cũng phải thôi, chính em còn không thể yêu bản thân, vậy em có quyền gì mong đợi họ sẽ yêu lấy em chứ.

2.

- Sơn ơi, Sơn nghe em Sơn đừng uống nữa nhé. Uống nhiều không tốt đâu ạ - Hùng Huỳnh lo lắng khi thấy người lớn tuổi hơn tiếp tục khui lon bia thứ mười trong ngày.

- Nào, cứ uống đi, anh bảo mà bữa nay anh bao khỏi lo tiền bạc. Chủ quán ơi cho thêm 1 két bia nữa ạ - Mặc kệ lời Hùng, Sơn cứ gọi thêm bia để nhậu đấy, có ai xót đâu mà lo hớ hớ.

Hùng thấy thế mà bất lực, rõ ràng em gọi bé rủ bé đi uống nước chè tâm sự. Thế quái nào lúc đến nơi đã thấy Thái Sơn ngồi khui sẵn mấy lon bia ra, muốn trốn cũng chả được.

Mà Hùng cũng chả nỡ trốn về, bé phải ở đây để cản em uống chứ, tại bé biết người anh này của bé lúc nào cũng chỉ lủi thủi có một mình thôi, vậy nên cũng lo lắng lắm.

Thái Sơn vừa uống vừa cằn nhằn với bé đủ mọi chuyện trên trời xuống dưới đất, từ chuyện con mèo nó thơm hay nó thúi, con kiến nó mấy chân. Nói chung có bao nhiêu chuyện xàm xí là em đem ra để tám hết.

Thực ra ban đầu em tính gọi Hùng ra để tâm sự chuyện tình cảm cơ, nhưng bé nó đang có một tình yêu cực kì cực kì vui vẻ, giờ kể chuyện buồn ra thì cũng kì cục kẹo. Thôi thì chỉ mình em buồn là đủ rồi nhỉ.

- Đó, Hùng thấy nhiệm màu chưa, con mèo mà tên là chó - Thái Sơn vẫn tiếp tục những câu chuyện hạt nhài.

- Sơn - Không được, chắc chắn là có gì không ổn, Hùng phải dừng em lại mới được.

- Con chó tên là gà - Sơn vờ như không nghe thấy và lờ bé đi.

- Thái Sơn - Hùng bắt đầu mất bình tĩnh khi không thấy em phản ứng lại với lời gọi.

- Con bò lại sủa gâu gâu.

- NGUYỄN THÁI SƠN, ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG-

3.

Sơn không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu vào tối hôm đó, em chỉ nhớ mình chỉ kịp về nhà và cho tụi nhóc ăn lúc 3 giờ sáng, sau đó chỉ kịp sửa soạn một tẹo rồi lại nhanh chân để đi ghi hình chọn đội hình cho vòng diễn tiếp theo.

Hình như ông trời cũng thương em hay sao ý nay ông đối xử tốt với em dã man. Vì ghi hình xong em có hẹn đi ăn với Nicky nè, Anh Voi cũng hứa chở em về nhà nè. Đặc biệt Hiếu còn gọi em là ngoại lệ, còn chọn em về đội nữa chứ. Chả nhẽ cuộc đời em sắp sửa sang trang mới ư, ố là la vậy là em sắp có người yêu rồi, vui quá đi thôi.

4.

Dẹp luôn đi, nếu mà có chuyện tốt thế thì nó đã không gọi là cuộc đời của Nguyễn Thái Sơn rồi. Mọi người biết lí do tại sao Hiếu lại chọn em không, tại em ngoan ngoãn nghe lời Hiếu đó, ngạc nhiên lắm chứ gì. Ở đấy mà ngoại với chả lệ, đúng là chả tin được vào mồm mép đàn ông mà. Nhưng thôi kệ đi ít ra là người ta vẫn chọn mình, vẫn hạnh phúc mà phải không.

Tưởng đâu chỉ vỡ mộng có một việc, nhưng bảo rồi trời đâu có thương em đến vậy. Tự dưng Nicky nhắn tin lại cho em bảo hôm nay người ta bận rồi, người ta phải đưa thú cưng đi khám, người ta hẹn em hôm khác nhé, người ta xin lỗi em nhiều nhiều.

Ừ thú cưng của người ta một con cao 1m73 một con cao 1m74 nhờ, con lông vàng con lông trắng nhờ. Em không nói do em thấy tấm ảnh ba người họ đang cười nói vui vẻ với nhau được đăng trên I Gờ của Quân phở đâu. Em cũng chả nói là anh Lou nào đó đăng ảnh thơm má anh cái chóc lên khoe đâu. Em chả thấy sao cả, thật đấy.

Cái ảnh là đến buổi tối em mới thấy cơ, chứ sau buổi quay là em thấy bất lực nhiều hơn. Sự bất lực của em còn do ai ngoài anh Nguyễn Anh Tú nữa chứ. Rõ ràng đã hứa với em là chở em về mà, sao lại nỡ bỏ em chở cô hàng xóm rồi.

Biết là em vì háo hức mà còn chả thèm đi xe đến không, nãy đi ké bé Hùng đó, cũng chả thèm mang tiền gì cả, thế là đành cuốc bộ đi về. Thôi cũng may là trời nắng nên em không phải dầm mưa, thế là em đỡ phải ốm. Trộm vía thế là em khỏi phải lo lây cho ai cả.

Tối đó vì bị hủy hẹn với Nicky, nên là em tính đi nhậu tiếp cho khuây khỏa. Tình cờ sao lại gặp anh Duy, mà người ta là crush của em mà. Thế là trong cái rủi có cái hên, coi như em được đi hẹn hò riêng với crush đi.

Ừ, hẳn là hẹn hò riêng, suốt cả buổi em chỉ ngồi nghe việc anh Duy còn yêu Dương đến nhường nào, rồi thì Duy hối hận vì ngày đó bỏ Dương, Duy muốn quay lại với Dương lắm. Nói chung có gì về Dương là Duy kể ra hết, Sơn ngồi nghe mà đau hết cả đầu.

Rõ ràng Dương nó không yêu anh thì vẫn còn có em yêu anh mà, sao anh cứ phải đâm đầu vô người yêu cũ làm gì thế nhờ. Nghe nhiều cũng nhức đầu nên thôi, Sơn đấm anh cái bốp cho anh ngất, còn mình thì nốc thêm vài chai rượu, qua uống bia nhiều rồi giờ đổi sang món khác cho mới mẻ.

Mà uống nhiều quá làm em bị ảo giác hay sao ý, cứ nghe anh Duy của em gọi tên Dương hoài thui. Tự dưng thấy khó chịu thế nhờ, rõ ràng đã quen với những điều này rồi cơ mà.

5.

Nhận ra cứ để anh trai yêu quý của mình chìm trong sự khổ sở mà tình yêu mang lại hoài cũng không được, Huỳnh Hoàng Hùng quyết định dẫn em đi chữa lành. Mà đã đi là kéo nguyên cả hội nóc nhà đi, thế là biệt đội Hùng Sơn Quân Duy Khang An Kiều kéo nhau tung tăng đi bốc đầu một vòng thành phố.

Chả hiểu đi đứng kiểu gì mà lúc đi lành lặn lúc về ông nào ông đấy lăn đùng ra ốm, lại còn xước hết cả chân tay, băng bó trông đến tội. Mấy ông bồ của mấy bé nóc thì xót người yêu, nên là cứ gọi điện càu nhàu với Sơn, Sơn hết phải tiếp người này đến tiếp người kia, người ta cũng mệt lắm chứ bộ.

- Rồi anh mày biết rồi, Hùng của mày ốm là tại anh hết, được chưa. Có mỗi tí chuyện mà cứ càu nhàu, gửi anh số tài khoản anh chuyển tiền mày đưa người yêu mày đi khám, lẹ!

Cuộc điện thoại thứ 5 mà Sơn phải nhận, lại về mấy con người kia thôi. Toàn gọi để mắng em vì làm mấy bé yêu ốm, chứ em ốm cũng có ai quan tâm em quái đâu.

Trước khi Đăng gọi thì Hiếu gọi em trước nè, mà gọi để mắng em vì em dám làm bạn thân người ta ốm. Duy cũng gọi em nè, mà Duy bảo Duy thất vọng vì em dám làm Hùng ốm nên là Dương của ảnh buồn. Wean cũng gọi em, may mà cậu nhóc ấy không mắng, cậu chỉ gọi em để đảm bảo Khang không làm gì nghịch quá mà giấu. Rồi…

- Hào hả anh? Em nghe đây có chuyện gì không ạ? - Đấy mọi người thấy chưa? Em đã xong được đâu, lại có người gọi để trách móc em nè.

- Sơn à, Quân ốm rồi đấy em biết chưa. Mà anh đã dặn đừng làm em ấy bị thương cơ mà, sao em ấy vẫn bị xước hết người thế kia. Anh biết là em không thích Quân, nhưng em ấy vẫn là bạn em, sao em lại hành động như vậy chứ.

- Anh thôi đi được chưa - Thái Sơn nghe đến đây không chịu nổi liền quay sang gắt ngược lại anh.

- Ừ, em xin lỗi vì làm Quân bị ốm, vì đáng lẽ ra em nên lột luôn áo em để nhường cho cậu ấy che mưa, thay vì chỉ cởi áo khoác cho cậu ấy đỡ lạnh. Em xin lỗi vì đã đẩy cậu ấy ngã làm cậu ấy xước hết chân tay, lẽ ra em không nên đỡ hộ cậu ấy, em nên nhảy lên xe người ta chuyển tay lái luôn. Lỗi em tất, xin lỗi vì làm người anh yêu bị đau.

- Sơn à anh… - Nicky không nghĩ tới chuyện này, anh chỉ nghĩ họ đi đâu rồi nghịch ngợm, xong Quân của anh bị ốm là do Sơn, anh thật sự không nghĩ đến việc này.

- Không sao đâu ạ nếu em là anh em cũng sẽ khó chịu vì người mình yêu bị đau mà. Anh chả có lỗi gì đâu, lỗi là do em hết ý. Giờ mấy bé ốm rồi ai cũng quay qua mắng em cả. Nhưng anh ơi em cũng đau nè, em cũng ốm rồi nè, em cũng bị thương nè, mà chả có ai thèm hỏi thăm em một câu cả. Hào biết không em đang thay băng mà ai cũng gọi em ý, thế là em bỏ luôn, giờ nó cứ có gì chảy ra nè.

- Sơn, ngoan, đợi anh qua với em. Đừng tắt máy, giữ máy đấy được không.

Tiếc cho Nicky vì điện thoại của em hết pin nên em đã tắt ngúm ngay sau đó. Anh ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ em, còn ko quên kéo thêm ông Duy đi nữa, vì anh đoán con mèo ngốc này chắc cũng chưa ăn gì đâu, kéo thêm một người biết nấu ăn đi cùng ít ra vẫn đỡ hơn.

Còn tiếp…

___

🌻🫶Xin cảm ơn Thanh xuân Heku của tôi vì đã mở màn Khoảng trời này bằng con fic dài gần 2000 từ (và sẽ còn mấy chap sau).

Mọi người nếu thấy thích thì hãy thử chia sẻ mẫu chuyện của riêng bạn vào khoảng trời thanh xuân nơi đây nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro