Khoảng trời 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mẩu chuyện 2 [8/8/2024_21:54]

▶ATSH

ღ Thái Sơn × Phong Hào ღ

✿✿✿

Mưa

Author: Chanh

...

Mấy hôm nay miền Bắc mưa quá trời.

Chỉ là hôm qua báo tối sẽ có bão, thậm chí hôm qua giáo viên cũng cho nghỉ buổi sáng, thế mà bằng một cách thần kì thì bão đã tan, để lại một đám học sinh đang mong ngóng được nghỉ học phải ngậm ngùi xách cặp đi học giữa trời mưa lạnh giá.

Không phải tôi không thích mưa. Mưa làm tan cái nóng chết đi sống lại của mùa hè, đặc biệt, tắm mưa là thích nhất, tắm mưa với bạn bè lại càng vui. Mưa cũng rất là đẹp, tôi có thể chụp rất là nhiều ảnh sad boy ngồi dưới trời mưa này,...

Nhưng hôm nay thì khác.

Lẽ ra giờ này tôi đã vác xe ra khỏi nhà từ lâu, tất nhiên là để đi học, nhưng. NHƯNG, một cái chân bị gãy cùng với cái xe đang được vác đi sửa thì lại không cho phép tôi làm việc đấy.

Bố mẹ thì đi làm từ sớm, giờ học trong hè của tôi thì chẳng bao giờ cố định, nhảy lên nhảy xuống, bố mẹ đi làm từ 6h-7h sáng, con thì 8h mới vào học, không yên tâm để đứa con thân thương này ở nhà cày game, nhất quyết phải để nó đi học, bố mẹ tôi đã nhờ một nhân tố mà tới tôi cũng không ngờ tới để đưa tôi đi học.

“ANHHH HÀOOO ƠIIII”

Vâng, Nguyễn Thái Sơn tới rồi. Thằng nhóc hàng xóm tôi tới rồi. Cách xa cả một đoạn mà giọng nó vang và to kinh khủng khiếp át luôn cả tiếng mưa, tôi nghe rõ mồn một luôn.

“Không chê em nghèo, lên xe em đèo.”

“Chê.”

“Chê thì vẫn phải lên. Anh không có sự lựa chọn khác đâu.”

“Má-“

Trời mưa như trút nước, tôi ngồi sau cái xe đạp cũ cũ của nó, trùm cái áo mưa mà theo lời nó kể thì đấy là áo của bố nó. Vừa đi tôi vừa níu cái áo đằng sau để tránh bị ướt, thằng này bình thường phóng xe như điên mà hôm nay lại đi chậm một cách kì lạ, nó cứ đi từ từ, bình tĩnh, tới mấy chỗ quành qua quành lại nó lại đưa tay ra sau vỗ vỗ tôi. Bình thường chở gái cũng thế này à?

Bảo sao nhiều em thích thế.

“Tao nhớ mày có cái xe địa hình mà, đâu ra cái xe như của bà tao thế?”

Tôi lên tiếng hỏi.

“Em đi mượn đấy, hy sinh sĩ diện vì anh.”

“Ồ, cảm động quá trời nè, mà đi từ từ thôi, cái đụ mẹ-“

Tự dưng đang đi, nó dừng cái đùng một phát, tôi thì đang ngồi sau lưng nó, trùm áo mưa nên chả biết phía trước là chân trời hay chân mẹ gì đấy, chỉ biết nó phanh gấp làm tôi túm lấy áo nó mà ụp thẳng mặt vào lưng nó. Tôi thầm rủa, cái đậu phộng, đi hẳn hoi hộ to cái coiiii.

“Anh Hào.”

“Cái gì??”

Nguyễn Thái Sơn vòng tay ra sau, cầm lấy tay tôi, kéo tay tôi đặt lên hông nó, trong lúc tôi còn đang ngơ ngác trước mấy cái hành động “gay gay” này của nó, nó lại tiếp tục vỗ vỗ vào tay tôi, nói:

“Em mới dừng xe qua đường thôi mà anh đã đập mặt vào lưng em rồi, ôm em cho chắc không cẩn thận gãy bố nó mũi đấy nhá.”

“Ừ mà mắc gì mày cầm tay tao?”

Không có câu trả lời.

Tay trái nó vẫn giữ chặt lấy hai tay tôi ở đằng trước không cho tôi rụt tay lại, thế đéo nào nó lại vừa đi xe đạp một tay giữa trời mưa lại còn đang chở một thằng đàn ông và làm mấy cái hành động này được nhỉ?

“Em phải đi đường vòng, nên hơi lâu, anh chịu khó tí nhá.”

Sơn lại vỗ vỗ tay tôi.

Trời vẫn mưa, mưa một lúc một nhiều lên. Cảm giác như cái áo mưa này không thể đủ cho cả hai, chân với cả cái quần tôi vẫn bị ướt, nhưng không đáng kể mấy. Tôi định mở mồm bắt chuyện với nó thì sấm đánh cái đùng, Sơn tí thì trệch tay lái, tôi thì giật bắn cả mình lên, tay vô thức siết hông nó. Tôi chửi:

“Mẹ mày Sơn ơi, đi đứng hẳn hoi vào, tao chưa muốn mất cái mặt đẹp trai này đâu em ơi...”

“Siết chặt thế? Anh thích lắm đúng hông hehehehe”

“MÁ NÓ!!! TAO BỊ GIẬT MÌNH.”

Không thèm quan tâm là người đi đường có nghe thấy tôi đang chửi nó hay không, tôi không thấy người ta, người ta không thấy tôi, nói thế thôi chứ tôi vẫn không rời tay khỏi hông nó này, ấm lắm chứ đùa.

Bây thử tưởng tượng cảnh mưa rơi rơi ngồi sau xe trai rồi ôm nó coi, chời ơi nó lãng mạn mà nó blink blink nó hường phấn như trong phim luôn. Các mày ơi tao thẳng nhé, nhưng mà tao vẫn rung động huhu.

Bằng một cách thần kì, bọn tôi tới lớp học thêm một cách very bình yên.

————————
Lúc tan lớp thì trời cũng ngớt mưa, sáng thì mưa ào ào, lúc về trời lại có vài tia nắng. Trong tiếng hú hét thầm lặng của đám bạn, tôi lại tiếp tục ngồi sau xe nó. Trong khi nó không để ý thì tôi lại vòng tay qua ôm hông nó như hồi sáng.

Ok ok, tôi thấy mặt nó rồi, nó ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười quay lại tiếp tục lái xe.

“Này, anh ôm em chặt quá đấy nhé!”

Tôi chỉ đơn giản nghĩ, chắc sau hôm nay, tôi sẽ thích trời mưa hơn một chút.

Một chút thôi.


___

Cảm ơn Thanh xuân Chanh 🫶 au thứ hai đã mang một mẩu chuyện chữa lành và một chút tấu hài đến với Khoảng trời🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro