Khoảng trời 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mẩu chuyện 3 [9/8/2024_00:09]

▶ATSH

ღ All × JSOL ღ

✿✿✿

Bao giờ em được yêu?

Author: Heku

6.

Lúc Nicky và Anh Duy đến nơi, Sơn vẫn ngoan ngoãn ngồi đó đợi anh. Em vì nghe anh bảo sẽ đến với mình ngay nên không dám đi về phòng.

Thực ra là ảnh có không dặn thì em cũng chả lết đi đâu được nữa, tại em mệt muốn chết ý. Đáng lẽ ra là em xỉu em lăn đùng ra sàn em ngất rồi, nhưng tại có ai kia đến nên em phải nhịn, em tự cấu lấy chân để giữ bản thân tỉnh táo. Em không muốn người mình yêu thấy em đang ngủ đâu, tại lúc em ngủ xấu lắm.

- Anh Hào đến rồi ạ, ơ sao lại có cả anh Duy nữa. Hai người đi chơi với nhau đấy à, không rủ người ta gì hết trơn - Sơn phụng phịu, giờ người mình yêu lại quay qua yêu nhau đấy à, ông trời trêu ngươi em đấy à.

Cả hai cũng bất lực lắm chứ, này là ốm đến mụ mị đầu óc mới nghĩ ra cái kịch bản đấy, chứ trên đời mà con người tuyệt chủng hết hai ông này cũng không yêu nhau được đâu.

Thôi quăng cái chuyện đó qua một bên, chuyện quan trọng bây giờ là phải chăm cho mèo nhỏ đang ốm đã. Nicky sờ vào trán em mà không khỏi giật mình, sao lại nóng thế này cơ chứ. Thế là anh đành vội vã đi kiếm đồ hạ nhiệt.

Anh Duy thì ngồi băng bó vết thương lại cho em, vốn em đã bị xây xát trong vụ lúc chiều rồi, cộng thêm mấy vết cấu ban nãy cũng chả nhẹ nhàng gì cho cam. Duy vừa băng vừa lo em bị đau, nên anh cố làm nhẹ nhàng hết sức có thể. Mà mèo nhỏ tuyệt nhiên không hề kêu đau một tẹo nào, em còn ngồi líu ko kể chuyện cho hai anh cơ.

- Anh Hào với Anh Duy không biết đâu, đang đi chơi ý tự dưng trời nó mưa thế là em với Quân đành nhường ô cho mấy đứa nhỏ, tại mỗi em mang ô à. Xong cái dép bé Khang bị rơi á, nên là em nhường dép cho bé đi cho đỡ đau chân. Ban đầu bé ấy không chịu đâu, chả qua em mắng quá mới mang vào đấy. Bé ấy ngốc nhờ, đi chân đất rõ đau chân ra.

- Khoan, nhường dép cho Khang, vậy là em đi chân đất hả? - Duy nghe em kể mà hơi giận, ai mới là người ngốc cơ chứ.

- Vâng, tại lỡ bé ấy có bị đau thì Hiếu sẽ mắng em. Nhưng mà cuối cùng thì Khang vẫn ốm, em vẫn phải nghe mắng nè. Cả Quân cũng ốm rồi, anh Hào cũng mắng em. Anh ơi em xin lỗi, em không thể bảo vệ được cậu ấy - Sơn dùng đôi mắt long lanh nhìn Hào, trông em cứ như một chú mèo nhỏ bị bắt nạt. Tính ra bị bắt nạt thật luôn ý chứ, vừa bị mắng nè.

Hào không dám nói gì cả, vẫn tiếp tục im lặng tìm thuốc. Cái con người ngốc nghếch này vậy mà chả thèm dự trữ thuốc trong nhà gì cả, đến cả miếng dán hạ sốt cũng không có nốt. Sau khi tìm 7749 ngóc ngách thì mới tìm được một miếng trong căn nhà của mèo con. Hỏi ra mới biết bữa mèo nhà Sơn bị ốm thế là em mang miếng hạ sốt dán cho mèo con, đến chịu.

- Hào ơi - Sơn khẽ gọi khi thấy anh lại gần dán miếng hạ sốt cho mình, sao anh vẫn chưa nói gì thế, có phải là em bị giận rồi không?

- Ơi! Hào của em đây.

- Em không cố tình đẩy Quân đâu, em nói thật đấy. Tại cái xe kia lao vào tụi em nhanh quá, nên là em chỉ còn cách đó thôi. Tụi nhỏ cũng bế Quân vào bệnh viện rồi cậu ấy cũng chỉ xước nhẹ. Đừng lo, tiền khám cũng là em trả, tại em mà cậu ấy mới bị thương.

Thái Sơn kể thế nhưng em không hề kể việc em bị nặng thế nào. Mấy đứa nhỏ đã hoảng đến phát khóc khi thấy em chân tay máu me bê bết cả, em phải dỗ mãi mới nín. Xong còn bị bác sĩ mắng nữa chứ, vì đi khám lộ ra cơ thể đang suy nhược vì mất ngủ, đã thế còn nốc rượu bia vô. Ôi, em có làm gì sai đâu mà mắng em.

Sơn không kể nhưng Duy và Hào thì đã biết cả. Tại lúc nãy khi Sơn còn líu lo họ đã kịp hỏi chuyện bé Kiều rồi, tại sao hỏi Kiều á. Tại bé khỏe, mấy bé bị ốm bị bồ mắng bắt đi ngủ sớm rồi, có hỏi được đâu. Mỗi Sơn là chưa ngủ tại… tại Sơn gặp mấy người tồi nên Sơn đau lòng chưa ngủ được.

- Duy ơi Duy, Hào giận em rồi Duy ơi. Duy ơi sao anh cũng im lặng vậy? - Sơn mếu máo, chả lẽ giờ em nên im lặng à, em cứ mở miệng ra là lại có người ghét em thôi.

Chẳng để em nói thêm câu nào, hai người anh lớn ôm chầm lấy em, vừa ôm vừa liên tục nói xin lỗi em làm em chả hiểu gì cả, rõ ràng em mới là người sai cơ mà, tự dưng lại đi xin lỗi người ta. Đừng có tưởng tại em mê mấy người mà muốn làm gì thì làm nhé.

Ớ, lại còn thơm má rồi còn xoa đầu nữa, hình như em sảng thật rồi mọi người ạ, thôi cho phép em xỉu nha.

Hai ông thấy bé mèo con xỉu cũng hoảng không kém, em ơi em em đừng làm sao nha em ơi.

7.

Cả đêm đó em được hai crush ôm ngủ ngon lành, nằm trong lòng trai ngủ ngon lắm nhé, thường em phải uống thuốc mới ngủ được cơ. Bữa nay được dịp được ôm nên ngủ ngon hơn hẳn.

Vậy nên sáng hôm sau em mới dậy được đúng giờ. Cứ sợ không dậy nổi, hôm nay còn có buổi tập với team của Hiếu nữa. Lỡ em đến muộn Hiếu sẽ còn giận em hơn nữa. Cũng vì lo Hiếu còn giận nên là em mới chạy đi mua nước cho cả team uống. Ai mà ngờ Hiếu thấy em đi mua không những không bớt giận mà còn giận em nhiều hơn. Bảo là em dành thời gian làm mấy chuyện vớ vẩn được sao không dành thời gian luyện rap đi.

Anh Tú bơ với Erik phải vào nói đỡ thì Hiếu mới hậm hực bỏ đi, cậu cảm tưởng chỉ cần cậu còn thấy mặt của em cậu sẽ lại cáu gắt, lại mắng chửi em. Đằng nào cậu cũng chọn em vào team, thôi thì vẫn phải gọi là có trách nhiệm một tí với thành viên chung nhóm.

Thế là cả buổi tập hôm đấy Sơn cứ ngẩn ngơ không thể tập trung được. Một phần là do những lời nói của Hiếu làm em suy nghĩ rất nhiều. Hiếu bảo em phiền phức khi làm những việc không đâu, Hiếu bảo em vô dụng vì có một đoạn rap rap mãi chả xong, Hiếu bảo người em toàn mùi mèo khiến Hiếu khó chịu. Hiếu bảo em đừng tỏ vẻ xinh đẹp nữa vì Hiếu không chịu nổi.

Đó chỉ là một phần thôi, tại những lời nói đó em nghe hoài rồi, nhiều người trên mạng cũng hay nhận xét về em thế lắm. Người chê em được cái mã chứ chả hát hò được, người lại bảo em chả được cả mã lẫn giọng. Ôi nói chung em nghe nhiều lắm em cũng quen rồi, nhiêu đây lời của Hiếu có là gì đâu, chả có gì cả.

Tự dặn lòng là thế chứ nghe xong ai mà chả buồn. Mèo nhỏ len lén lau nước mắt, nhưng sao qua được ánh mắt của hai con người còn lại trong phòng. Erik và Atus chỉ biết vỗ lưng an ủi em. Chỉ là việc em giấu bản thân bị bệnh không qua mắt được Atus, gì chứ mới chạm vào lưng đã thấy người nhỏ hơn nóng hổi, có ngu mới không nhận ra em đang ốm ý.

À đó là lí do chính làm em đơ người cả ngày hôm nay. Ốm còn chưa khỏi hẳn đã vác xác đi tập rồi, sáng nay em tự đo nhiệt độ còn phát hoảng với con số 39 hiện trên nhiệt kế mà. Tự dặn bản thân là uống thuốc hạ sốt rồi nó sẽ hạ thôi. Mỗi tội uống nhầm thuốc dởm hay sao ý mà hạ thì chả thấy hạ, chỉ thấy người càng ngày càng nóng thêm, xong còn run rẩy cả chân tay nữa chứ.

Lo em mệt nên là Atus có đề nghị em về nghỉ sớm, nhưng cả Hiếu lẫn Sơn đều gạt phăng cái lời nói đó. Hết cách, Tú bơ chỉ đành ngồi đó quan sát em cả buổi tập thôi, để đề phòng chuyện không mong muốn xảy ra. Vậy mà chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Tú mới chỉ đi nấu ăn có nửa tiếng đã xảy ra chuyện.

Sau vài tiếng loảng xoảng là tiếng mắng nhiếc, sau đó là tiếng chát to. Lúc anh ra đến nơi thì chỉ thấy cảnh Sơn đang ôm một bên má đỏ, miệng không ngừng nói xin lỗi Hiếu. Hiếu tay nổi đầy gân, trông bộ dạng như sẵn sàng tẩn em một trận, nếu không có Erik cản lại chắc giờ em đã no đòn rồi.

- Thôi đi Hiếu, vì một cái ly mà em tính đánh em ấy à. Chỉ là một cái ly thôi mà, em đừng có mà quá đáng như vậy chứ.

- Chỉ là một cái ly - Hiếu gằn giọng.

- Mẹ nó mấy người có biết cái ly đó do chính tay Khang và An chọn cho em không. Quà do bạn thân em tặng mà mấy người còn bảo chỉ là một cái ly, à em quên có những người không có lấy một người bạn thân thiết thì làm sao hiểu được việc này chứ.

Hiếu liếc xéo em tiện tay tát thêm em phát nữa vào bên má còn lại, tát xong thì hả hê bỏ đi.

Trong phòng lúc này chỉ có tiếng khóc cùng lời lẩm bẩm xin lỗi của Sơn, có những mảnh vỡ văng tung tóe của chiếc ly, văng cả vào chân em mà em chẳng thấy đau gì cả. Có sự bất lực của những người đồng đội, việc thi cử vốn đã rất áp lực rồi, còn xảy ra chuyện cãi vã này nữa, thật sự họ cũng chả biết phải làm sao.

- Em xin lỗi, do em cả, tất cả rắc rối là do em gây ra cả. Em xin lỗi mọi người, em sẽ dọn dẹp đống đổ vỡ này ngay ạ.

Sơn tính đứng dậy dọn dẹp rồi ra ngoài để tự ổn định lại cảm xúc. Ai mà ngờ được vừa đứng lên em thấy trời đất chao đảo, thế rồi trước mắt Sơn tối sầm, em chả còn nhớ được chuyện gì xảy ra cả.

Atus cùng Erik thấy em ngã xuống liền lao vội về phía em, họ lay người em với một tí hi vọng mỏng manh rằng em sẽ tỉnh lại. Nhưng tiếc là em đã rơi vào hôn mê mất rồi. Em mệt rồi em muốn ngủ cơ, ít ra ngủ em không còn đau nữa.

8.

Nguyễn Anh Tú vì lần trước lỡ hẹn với em nên lần này quyết định bí mật đi đón em cho em ngạc nhiên chơi. Anh có hỏi Tus thì biết hôm nay bên em có lịch tập, nên anh quyết định tập xong sẽ qua đón em về nhà, tiện thể dẫn em đi ăn. Gì chứ dỗ mèo dễ lắm, mua ít đồ ăn là ẻm vui ngay.

Thế mà đến nới chả thấy mèo nhỏ vui vẻ ngạc nhiên ra vẫy đuôi chào anh, chỉ thấy mèo nhỏ yếu ớt trong vòng tay của Atus thôi. Hình như em nhỏ đang đau lắm, anh có thể cảm nhận điều đó qua từng tiếng thở nặng nhọc của em, qua khuôn mặt nhăn nhó vì ngủ không ngon giấc. Voi rồ ga thật nhanh với hi vọng đưa em đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Phóng vài cái đèn đỏ chứ nhiêu, lỡ bị bắt thì nộp phạt thôi, anh giàu không lo.

Đến bệnh viện em ngay lập tức được đẩy vào phòng bệnh đặc biệt, là phòng V.I.P chứ không phải phòng hồi sức cấp cứu nha. Em ốm thôi chứ em chưa hấp hối.

Nhìn con người xanh xao đang nằm trên giường bệnh khiến con voi nào đó không khỏi khó chịu. Anh mới chỉ không chở em về nhà có vài hôm thôi, sao giờ lại phải chở thẳng em vào viện thế này.

- Suy nhược, căng thẳng, sốt cao, người thì bị thương. Bác sĩ bảo mới hôm qua còn vào viện vì bị xe đụng, bác sĩ khuyên ở lại theo dõi thì cứng đầu đòi về. Giờ kiểm tra lại thì thấy vết thương có tình trạng nghiêm trọng hơn hôm qua. Cú tát của Hiếu mạnh tay quá nên là bị chấn động nhẹ. Còn nữa…

Atus đang nói dở thì bị Voi ra hiệu dừng lại, anh sợ nếu nghe thêm anh sẽ không chịu nổi mất. Rõ ràng tối qua lúc anh gọi em vẫn bảo rằng em khỏe lắm cơ mà, vậy là em nói dối ư.

Cùng lúc đó, Nicky và Anh Duy cũng chạy tới. Chắc là Erik đã gọi cho hai người họ rồi.

Còn tiếp…

___

Vừa sửa vừa sốc☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro