Khoảng trời 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mẩu chuyện 4 [9/8/2024_11:17]

▶ATSH

ღ All × JSOL ღ

✿✿✿

Bao giờ em được yêu?

Author: Heku

9.

Thái Sơn có một giấc mơ, em mơ thấy mình hạnh phúc bên những người mà em yêu.

Em được Trần Minh Hiếu và Trần Phong Hào ôm chặt lúc ngủ.

Em được Phạm Anh Duy nấu cho mỗi bữa cơm.

Em được Nguyễn Anh Tú đưa đi đón về sau giờ làm việc.

Mỗi sáng dậy sẽ có người hôn vào trán em, mỗi khi em ốm đau sẽ có người ở cạnh chăm sóc, mỗi khi em khóc sẽ có người ở đó để em dựa dẫm vào.

Em không muốn mỗi đêm đều làm ướt gối nữa, không muốn ngày đi về chỉ để mở cánh cửa tối thui đâu, cũng chả muốn ăn mì gói hết hạn một mình nữa.

Thái Sơn đại hạ giá đây, ai đến yêu em được không ?

10.

Giật mình tỉnh giấc vì bị bỏ rơi trong giấc mơ, Sơn chợt nhận ra em đang ở bệnh viện. Mà thực ra dù trong mơ hay ở ngoài đời thật thì cũng chả có gì khác nhau nhau mấy, vẫn là em tỉnh giấc giữa căn phòng trống vắng, lạnh lẽo.

Sao không cho em cảm nhận được sự ấm áp giả tạo trong giấc mơ thêm một chút đi, sao cứ bắt em tỉnh lại giữa hiện thực đầy đau khổ vậy.

Vì đang ốm nên Sơn cũng dễ tủi thân hơn, thường thì em cũng chả khóc vì bị giật mình đâu, nhưng mà hôm nay người ta đang ốm đó, người ta đang nhập viện đó. Thế là người ta phải khóc rồi, mà đến lúc khóc cũng chả dám khóc to đâu, chỉ dám thút thít như chú mèo nhỏ thôi.

- Sơn của em ngoan nào không có khóc, ngoan em thương.

Hùng nghe thấy tiếng em khóc liền vội chạy vào ôm em vỗ về. Tại sao Hùng ở đây á? Thì sau khi nghe tin em vào viện, không chỉ có mỗi Nicky với Anh Duy chạy đến, mà tất cả mọi người đều đến.

29 con người tụ tập tại sảnh bệnh viện nên cái sảnh nó ồn hơn cái sảnh chờ Fifai. Bác sĩ sợ bị ảnh hưởng đến bệnh nhân, nên là mới xua về bớt. Hùng được ở lại là do em thắng trò oẳn tù tì, Atus cũng được ở lại cùng với lí do phải có anh lớn để chăm hai đứa nhỏ.

Ban đầu khi biết Hùng với Tus ở lại thì mọi người phản đối dữ dội lắm. Mọi người ở đây cụ thể  là con cá mặp và con cá bống nhớ bồ với lo bồ mới ốm xong còn mệt. Ngoài ra còn có 4 thanh niên nào đó giấu tên nữa, Hùng ghét Hùng không thèm nói tên đâu.

- Đăng với Dương nghe lời anh, anh ở lại chăm sóc cho anh Sơn nhé. Bao giờ Sơn khỏe anh về anh thưởng hai đứa sau.

Hùng đành phải mở giọng ngọt mà nịnh nọt hai em người yêu, gì chứ dỗ cá coi thế mà dễ, nũng nịu với hứa hẹn một chút là được ý mà.

- Nhưng mỗi hai người thì có ổn không, hay để tụi anh… - Nicky tính bảo để anh ở lại cùng, nhưng bị Atus từ chối.

- Khỏi đi, để anh với Hùng ở lại cũng được. Bác sĩ cũng bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ cần chú ý chăm sóc là khỏe. Ở lại làm gì cho cất công mấy đứa ra.

- Đúng rồi, với lại bình thường mấy anh cũng toàn bỏ rơi ảnh mà. Giờ ảnh nhập viện bày ra bộ dạng lo lắng làm gì, trông nó phản cảm lắm.

Hùng chốt câu cuối trước khi đạp cả hội đi khiến ai nấy đứng hình. Bình thường bé nó cũng ngoan xinh yêu lắm, nay đụng đến anh trai bé quý nên là mỏ bé hơi giựt giựt một tí thôi.

Quay lại phòng bệnh, vì đói bụng nên Hùng mới tính đi ăn một tẹo. Bé không có ngờ mèo nhỏ lại tỉnh lúc này. Thực ra theo đồng hồ thì giờ cũng 10 giờ tối rồi, người ta tỉnh cũng là điều bình thường mà.

Bỏ qua việc đó đi, quan trọng bây giờ làm sao để dỗ em nín đây. Sơn cứ vừa khóc vừa gọi tên của mấy con người tồi tệ kia, em là Hùng chứ không phải Hào Tú Hiếu Duy đây nhá, ai đó giúp em với, không mèo nhỏ lại ngất ra đây vì quá xúc động mất.

Cuối cùng vẫn là nhờ Atus thôi, chứ để Hùng ở đây tẹo nữa là có hai em bé khóc huhu thay vì một em mất.

Ngoài kiếp nạn dỗ mèo khóc, còn kiếp nạn dỗ mèo ăn nữa. Hai người người dỗ người đút, vậy mà cố mãi cũng chỉ đút được nửa chén cháo. Đã thế mới ăn xong Sơn đã vào nhà vệ sinh nôn sạch. Đành phải truyền dịch dinh dưỡng để cầm cự cho em vậy.

11.

Trong bệnh viện thì đang ấm áp cảm động tình cảm anh em chân thành, tình gia đình thắm thiết. Chứ ở ngoài bệnh viện hay chi tiết hơn ở quán nhậu đang có chục con mắt đang ngồi lườm nguýt nhau, dưới đất là 2 thùng bia đang đợi để uống.

Họ là ai ư, xin giới thiệu họ là hội cột nhà của mấy nóc. Mấy nóc nhà đã giao nhiệm vụ cho mấy cây cột phải đi đả thông tư tưởng cho mấy con người ngốc xít nào đó. Mỗi tội chả biết có thông được không, chứ thấy nãy giờ chỉ có ngồi lườm nhau với phá mồi là chính à.

Sau đó vẫn phải nhờ cồn vào thì lời mới ra được, tiếng hô nhập tiệc của cây cột già nhất hay nói thẳng ra là anh Xái đã giúp xóa tan bầu không khí căng thẳng. Rượu vào lời ra, mấy cây cột được dịp kể hết mấy tật xấu của nóc nhà, yên tâm là đã có người lén ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện, để xem sau này mấy ổng trốn tránh kiểu gì.

Chuyên mục quan trọng nhất vẫn phải là làm cho bốn con người kia nhận ra tình cảm của mình. Thề chứ với kinh nghiệm yêu đương của mấy cây cột, họ có thể khẳng định chắc nịch, mấy con người này có tình cảm với nhau hết rồi, chỉ là họ không nhận ra thôi.

Đây để liệt kê cho mà nghe, đầu tiên là Trần Phong Hào, chả có ai không yêu mà để cho đối phương hành động thân mật với mình cả, ôm nhau thơm má nhau thì thôi vẫn coi là anh em thân thiết được, chứ bữa Sơn nó cạp luôn cổ Hào mà Hào vẫn để em làm cơ mà chứ có tỏ thái độ khó chịu đâu.

Rồi tiếp đến là anh Diệu gió, anh này đỡ hơn anh ở trên một tí, ảnh chỉ sơ hở là trêu mèo, sơ hở là ghẹo mèo, sơ hở là nựng mèo, ảnh không có làm gì hết chơn hết trọi ý, à ảnh bị thêm một cái là mồm rất hay nhắc đến người yêu cũ trước mặt Sơn nhưng trước mặt người yêu cũ lại toàn gọi tên Sơn, ụa là như thế nào? Là mình lụy người cũ dữ chưa anh.

Anh Tú voi chính là người kế tiếp bị lên đĩa. Anh này thì nói bao nhiêu cũng không hết kì cục. Người gì đâu đã mập mờ với người khác mà vẫn gieo hi vọng cho người ta.

- Nhưng mà anh với Lyly chỉ là hàng xóm thân thiết thôi, tụi anh không có ý gì với nhau cả.

Ừ không có ý gì thì anh tự đi mà nói với em nó đi, anh nói ở đây thì có ích gì cơ chứ. Tệ, Anh Tú tệ.

Thôi Voi tệ một tẹo, chứ cái con người cuối cùng mới là người tệ nhất cơ, tệ cỡ nào thì mọi người cứ nghe kể nè.

Hiếu có tình cảm với Sơn. Đúng.

Hiếu nhận ra tình cảm của Sơn dành cho mình. Đúng nốt.

Hiếu muốn Sơn trở thành người yêu của mình. Này thì sai bét.

Thứ mà Hiếu muốn chỉ là việc Sơn vì yêu Hiếu mà sẵn sàng làm mọi việc mà cậu bảo. Nói cách khác cậu vốn dĩ chỉ xem em như là một công cụ để bản thân sai khiến. À không chính bản thân em đã đề nghị với cậu sau tai nạn đó mà, hại người khác thì phải nhận hình phạt thích đáng, đó là điều mà Hiếu đã được các anh dạy.

- Em cũng chả nhớ sao đêm đó lại mây mưa với anh ta một trận nữa. Anh ta tưởng mình là Khang với An hay gì. Giờ anh ta lại trưng cái dáng vẻ nạn nhân đó cho ai xem, đêm đó không tìm đến em có khi mấy người cũng bị anh ta dụ lên giường rồi đó.

Hiếu nhớ lại mà cười khẩy, sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy cậu chỉ nhớ cậu thấy bản thân trần như nhộng, còn Sơn đã tắm rửa và thay quần áo ngồi đó đợi cậu như muốn tạ lỗi.

- Mày im đi, mày không biết thì đừng có nói. Chuyện hôm đó mày không nhớ nhưng tụi tao ai cũng biết cả, ai mới là người bị hại, rồi ai mới là người đáng thương. Xin lỗi chứ Trần Minh Hiếu ạ, mày mới là người sai!

Vẫn phải là người già nói thì mới thông được, mười điểm cho anh Xái.

Hóa ra tối hôm đó chính Hiếu là người ra tay trước với Sơn, vì bị chuốc thuốc nên cậu tìm đến em. Sơn giấu cậu chuyện cậu đã làm em đau đến nhường nào, dù gì thì cũng là lần đầu của em, thế mà cậu nỡ lòng nào làm em chảy cả máu chứ.

Mắt Hiếu cận nặng nên là không để ý đến vết máu trên ga giường lúc ngủ dậy, cận nặng nên nhìn nhầm em sang hai cậu bạn thân thành ra lúc ăn em mà cứ gọi tên người khác hoài, em tên Thái Sơn chứ có phải Bảo Khang với Thành An đâu. Cũng vì cận nặng nên Hiếu cũng chả nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt em những ngày sau đó, đã đau rồi thì chớ mấy động tác nhảy toàn lăn lê bò lết. Trần Minh Hiếu là đồ đáng ghét, ghét lắm luôn thề không yêu nữa.

Hiếu nghe xong mặt còn lại của câu chuyện mà đơ cái mặt ra, nếu Sơn không phải là người bày ra chuyện này thì sao em lại phải giấu cậu, em cứ nói thẳng ra với cậu cũng được. Sao em cứ phải nhận hết lỗi lầm về với bản thân thế, em có thể trách móc cậu cơ mà, có thể đòi cậu bồi thường trách nhiệm cơ mà.

- Ngu, thế mà cũng hỏi. Tại ổng yêu anh nên không muốn anh có cảm giác tội lỗi á. Mà anh còn chẳng thèm để ý đến ổng, nên ổng chẳng dám đòi hỏi gì đến cái gọi là trách nhiệm đó. Chả hiểu sao học thì giỏi mà yêu đương ngu vãi - Quả nhiên là bồ của Hùng Huỳnh, cái mỏ của Đăng Dương cũng quá trời quá đất rồi.

Nghe chuyện của Hiếu xong những người còn lại cũng chính thức xịt keo, chả biết nói thêm câu gì. Bàn nhậu cứ thế chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mở nắp lon cùng tiếng mồm nhai nhóp nhép của cá mặp. Cá mặp không uống vì nóc nhà không cho, buồn quá ngồi nhai mồi chơi chơi.

Chả biết cuộc nói chuyện kia có giúp ích được gì cho công cuộc yêu đương không. Chỉ biết là chủ quán hôm đó được lời to, thường người ta uống bia là chính, cái hội này vừa ăn vừa uống. Lại trả tiền lời gấp đôi.

12.

Sơn tỉnh lại vì bị nắng chiếu vào mắt làm em khó chịu. Hôm qua ông nào quên kéo rèm cửa cho em đấy, người ta đang ốm cần ngủ nhiều có biết không.

Tỉnh lại mà em hết cả hồn luôn, sao mấy ông crush của em lại nằm vật vờ trong phòng bệnh của em thế này. Hay là ông trời lại cho em mơ thêm giấc mơ khác nữa rồi.

Mà giấc mơ này chân thật quá, Hiếu vừa đến thơm má em kìa.

- Baby, anh tỉnh rồi ạ. Có muốn em làm gì cho cưng không.

Sơn chính thức ngơ, ơ hôm qua vừa tát em xong hôm nay gọi là là gì cơ. Giấc mơ này màu nhiệm quá.

Không được, phải tát một phát để tỉnh lại thôi.

Còn tiếp…

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro