Khoảng trời 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mẩu chuyện 8 [11/8/2024_13:12]

▶ATSH

ღ Anh Tú Atus × Gemini Hùng Huỳnh ღ

✿✿✿

Trắng trắng, mềm mềm, nhảy giỏi

Author: Heku

- Chùi ưi chùi ưi, bé nhà ai mà giỏi quá trời luôn, ụa bé nhà mình chứ còn nhà ai nữa~

Anh Tú (Họ Bùi) đang xem lại màn dance battle của bé cưng nhà mình, vừa xem vừa suýt xoa khen ngợi em không ngừng.
Người yêu ai thế không biết, vừa xinh ngo(a)n yêu vừa nhảy đẹp cuốn hút. Ớ Anh Tú quên đấy, người yêu anh chứ còn ai nữa.

Tú họ Bùi cứ vừa xem vừa cười hơ hớ, không để ý đến em người yêu đã đứng sau mình từ lúc nào. Hùng nhìn thấy anh như vậy thì mặt cũng đầy dấu chấm hỏi, bộ nay em có cho ảnh ăn nhầm cái gì hay sao.

- Anh ơi - Hùng thử chọt chọt xem con người đang nằm ườn trên giường kia có phản ứng gì không, nhưng rất tiếc Anh Tú vẫn dán chặt mắt vào cái điện thoại, hình như miệng còn chảy cả nước miếng ra rồi kìa, eo ơi kinh thế.

- Anh ơi! - Hùng lại tiếp tục thử chọt chọt thêm vài cái nữa, chả lẽ hôm nay anh người yêu lại dám bơ cậu, ảnh tên Tú bơ vì ảnh bán sinh tố bơ chứ có phải ảnh cho người yêu ăn trái bơ đâu.

Rất tiếc cho Hùng, người yêu tuyệt vời của em chính thức cho em ăn một cục bơ to tướng. Em thì em cũng bực lắm rồi đó, để xem thử ảnh coi cái gì mà không thèm để ý lấy em, lại còn vừa coi bằng ánh mắt thèm thuồng nữa chứ.

Và không may cho Anh Tú (vẫn là họ Bùi), cái lúc mà em người yêu trắng xinh của anh liếc mắt sang nhìn, lại đúng cái lúc điện thoại chiếu đến đoạn của anh Jsol nhảy. Mà hai anh em đều giống nhau ở chỗ đều trắng trắng mềm mềm ngoan yêu như một cục bông, thế là Hùng tưởng người yêu mình khen người yêu nhà người ta.

Hùng dỗi, Hùng giận, Hùng bực mình,  Hùng giật luôn điện thoại anh ném cái bốp và đá anh rơi xuống giường kêu cái rầm. Xong xuôi Hùng chùm chăn lên chui vào chăn dỗi, để xem anh dỗ bằng cách nào.

Một loạt hành động liên tiếp của bé yêu là Anh Tú không phản ứng kịp (tại anh đang mải xem bé nhà anh quá). Vừa xoa xoa cái mông ê anh đã thấy màn hình điện thoại đen thui, trên giường thì cục bông đã hóa thành cục mèo xù lông rồi. Chết rồi, nóc nhà giận, phải đi dỗ thôi.

Nếu là bình thường chỉ cần Anh Tú lại gần ôm em xong xoa đầu em mấy cái thì em sẽ nguôi giận và lại chui vào lòng anh ngay, nhưng hôm nay nó lạ lắm. Hùng Huỳnh cố tình né tránh mấy cái xoa đầu của anh, xong anh tính lao vào ôm thì né, anh lao bên phải thì uốn sang trái, anh lao sang trái thì uống sang phải. Bé ơi em là dancer chứ anh là singer, anh có dẻo được như bé đâu mà bé làm thế với anh.

- Thôi mà, Gem yêu không dỗi anh nữa nha, lại đây anh ôm ôm anh thương thương anh yêu yêu nha.

- Ai mà thèm, anh đi mà ôm cái cục trắng trắng mềm mềm xinh xinh nhảy giỏi của anh ấy. Xem nhà mình không xem đi xem nhà người ta, đã thế còn khen nhà người ta các kiểu. Thấy ghét!

Hùng lúc này mới chịu ló đầu ra một tí, phải ló để mà tên ngốc nào đó nghe cho rõ, thực ra là ló ra để hét cho thỏa mãn ý mà.

- Nhà người ta nào? - Tú nghe em nói mà thấy có gì đó sai sai, anh nhớ anh xem mỗi em nhà thôi mà ta.

- Thì nãy anh vừa khen anh Jsol trắng mềm vừa khen ảnh nhảy giỏi đó. Em thấy hết rồi anh đừng có giả bộ như không biết nữa. Anh khen ảnh thiếu điều muốn qua nhà ảnh nựng ảnh luôn, anh có giỏi thì anh thử đi.

Hùng lúc nãy đã hơi mếu vì tức, sao con người trước mặt vẫn chưa nhận ra là em đang ghen nhỉ, xứng đáng trả về nhà, em không thèm gả nữa.

Lúc này Anh Tú mới à ra một tiếng, ớ thế là bé cưng nhà anh biết ghen rồi à, vui thế, trước giờ anh cũng thân thiết với anh Sinh với Hiếu đồ, mà chả thấy ẻm ghen bao giờ, anh còn đang sợ bé nhà anh liệt dây thần kinh ghen cơ.

- Úi thế là bé dỗi vì thấy anh xem Jsol đúng không, bé ghen rồi phải không hớ hớ.

- Ghen cái đầu nhà anh, em thèm vào đấy. Em đây có đầy người theo đuổi nhá, giờ em bỏ anh phát….

Hùng còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh chặn bằng một nụ hôn. Nay Tú cho bé cưng nói hơi nhiều rồi, phải làm em yên lặng một tí thôi.

Tú cũng không dám hôn em lâu, dù cả hai đã có giao kèo với nhau nếu một trong hai có lớn tiếng với nhau quá, thì người còn lại phải chặn đối phương bằng một nụ hôn. Thường ngày Tú hay hôn xong tranh thủ liếm mút môi em luôn, nhưng hôm nay em ghen đáng yêu quá, nên là chỉ hôn nhẹ thôi đấy.

Vâng hôn nhẹ của anh là đá lưỡi người ta gần một phút mới nhả ra, Hùng vì hết dưỡng khí nên ụp vào lưng của anh mà thở, sao cục bơ này hôn giỏi thế không biết.

- Nào, giờ bé cưng có chịu nghe anh nói chưa? - Tú đợi em đến khi em thở đều được thì mới dịu dàng hỏi, nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của người nhỏ hơn, anh mới tiếp tục.

- Cái cục bông mà anh khen nãy giờ còn ai khác ngoài em đâu hả bé con. Chỉ tại em quay sang đúng đoạn của Jsol thôi, mà anh thì không nỡ tua bất kì người anh em nào cả, nên anh đành phải xem hết. Thế đã được chưa nào.

Hùng nghe xong thì ngượng, ớ thế là mình hiểu lầm anh người yêu à, xấu hổ quá ai cho bé Hùng chui xuống đất với.

- Anh ơi, bé xin lỗi ạ… - Em lí nhí, giờ xin lỗi liệu anh có còn mắng mình không?

- Suỵt, bé còn nhớ anh đã dặn bé gì không? Thứ nhất bé không sai, thứ hai nếu bé sai anh cũng là người xin lỗi. Xin lỗi bé vì đã làm bé hiểu lầm hôm nay. Giờ bé có muốn ăn tối với anh không nào.

Hiểu lầm đã được giải quyết, tối đó hai người quyết định cùng nhau xem lại toàn bộ các tiết mục ngày hôm đó. Dù cho Hùng có hơi quan ngại về những lúc Tú thấy em mà hú hét, nhưng thôi kệ đi, có một anh người yêu u mê mình cũng vui mà.

Bùi Anh Tú thề cả đời chỉ có một cục bông trắng trắng mềm mềm xinh xinh nhảy giỏi duy nhất, cục bông ấy tên Huỳnh Hoàng Hùng. Còn cục Jsol là cục mèo nhà nhóc Hiếu, có gì qua nhà nhóc ấy mà kiếm.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro