Khoảng trời 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mẩu chuyện 9 [11/8/2024_ 16:21]

▶ATSH

ღ All × JSOL ღ

✿✿✿

Bao giờ em được yêu?

Author: Heku

13.

- Đừng tát, em chỉ cho phép em được tát anh thôi. Ngoài em ra em không cho phép ai được đánh anh hết.

Đúng là trai gia trưởng, Hiếu thật biết cách để dỗ người ta.

Sơn dỗi, không cho em tự đánh mình thì thôi, lại còn đòi đánh em thay em nữa. Em biết là cậu ghét mình nhưng ghét đến mức muốn đánh em ư, em bị tủi thân đó.

Em là em tính mở miệng ra em mắng Hiếu rồi, vì dù sao em cũng lớn hơn cậu mà, người lớn mắng con nít là chuyện bình thường. Mỗi tội chưa kịp ú ớ câu nào, ba con người còn lại cũng tỉnh giấc cùng lúc. Thế là thay vì đi mắng người ta, em bị ba cái miệng kia nhao nhao hỏi thăm.

- Bé ổn chưa, bé còn thấy đau ở đâu không, đau đâu bảo anh nè anh hô biến cho hết đau nè - Thoại mà vô tri kiểu này chỉ có Nicky làm được, vô tri mới làm em cười được nhé.

- Khùm hả Hào, bé cưng mới tỉnh dậy còn làm trò này kia. Cục cưng có muốn đi ăn gì không lên xe anh đèo cưng đi nào - Đó là ý kiến của voi à nhầm người trên bản.

- Hai cái đứa này, khùng điên hết cả đôi.

Duy vì là anh lớn nên không chịu nổi hai thành phần trẻ trâu này nữa, toàn mấy trò gì đâu không à.

- Tú muốn Sơn ăn thì mua cháo cho em, đang ốm định đi ăn lung tung cái gì. Còn Hào nữa, em đau thì có chục cái phép thần thông cũng không chữa được đâu. Thằng Hiếu nữa, em dậy sao không gọi bác sĩ kiểm tra cho em đi mà còn ở đấy ôm hôn. Giờ mấy đứa đi làm những việc anh bảo mau lên.

Đúng là có người lớn có khác, ba thanh niên còn lại vội vàng chạy đi làm việc ngay. Tú voi đã nhảy bum bà bum đi mua cháo ở tiệm ngon nhất cho em, Hiếu đã đi giật đùng đùng bác sĩ, làm ông đang ngái ngủ suýt thì phi thẳng kim tiêm vào cậu, còn Nicky thì…

- Á, đau anh, mèo con bấu nhẹ thôi anh đau, còn đâu tay anh nữa bé ơi!

Anh cho em cấu tay thật, tại Sơn tức Sơn mới cấu mạnh đấy, chứ Sơn mà ghét là Sơn cạp đầu luôn, ai thèm cấu nữa.

Sau đó thì bác sĩ cũng đến nơi, kiểm tra sơ qua một lượt xong dặn dò thêm gì đó, em cũng chả thèm nghe. Để mấy con người tính chăm em nghe thì nghe đi, nghe rồi chăm cho tốt vào. Không chăm tốt thì thôi, mặc xác em đấy cho em chết ra đây cũng được.

Chả biết là 4 người kia có hiểu bác sĩ nói gì không, chỉ thấy họ gật gù tỏ vẻ hiểu hết, xong lại mỗi ông một việc chia nhau ra. Người thì lau mình cho em người thay băng người đút cháo người ngủ.

Cái kết dành cho người ngủ là đi giặc đồ, cho chừa cái tội đồng đội đang làm mà lười biếng. Không ai nói người ngủ là anh họ Trần đâu.

14.

Suốt những ngày sau đó Thái Sơn được crush mình chăm sóc một cách cực kì chu đáo, thậm chí mấy ổng còn tranh nhau để được ngủ lại với em cơ, đêm nào cũng oẳn tù tì để xem tối đó ai là người được chăm em. Thấy cũng hề mà thôi, được quan tâm chăm sóc như vậy cũng thích mà đúng không.

Ừ, đó là ai nghĩ thế chứ hội đồng quản trị hay còn được biết đến là hội nóc nhà thì không hề nghĩ như vậy. Làm gì có chuyện một người có thể thay đổi tính tình chỉ trong vòng một buổi tối, thậm chí còn không phải một người cơ, một nhóm người. Đặc biệt nguy hiểm là anh Trần Minh Hiếu, mới hôm trước tát mèo nhỏ nhập viện, hôm sau đã dịu dàng với em, ai mà tin cho nổi.

Thái Sơn nghe hết những lời cảnh báo của mấy đứa nhỏ, nhưng mà em gạt phăng hết tất cả, ai mà chả có quá khứ phải không.

Có thể trước đó họ đối xử không tốt với em nhưng bây giờ đã khác, họ nhận ra tình cảm của em dành cho họ, như vậy không phải là quá tốt sao. Vậy nên việc gì em phải nghi hoặc về những hành động đó chứ.

Ừ, tốt nhất là em nên nhận ra từ sớm, hoặc chí ít là nghe những lời căn dặn của mấy đứa nhỏ để có thể chuẩn bị tinh thần trước. Có lẽ là do em quá ngây thơ, nên họ mới có thể dễ dàng lừa em đến như vậy.

Sơn không nghĩ là mình phải tỉnh giấc sớm đến vậy, em cứ ngỡ mình sẽ được ở trong cái hạnh phúc giả tạo này lâu hơn một chút nữa. Thôi thì tỉnh sớm một tí cho đỡ bị người đời cười chê phải không.

15.

- Tụi mình còn phải chăm sóc anh ta đến bao giờ chứ, em chán ngấy việc ngày nào cũng phải dỗ ngọt anh ta rồi. Rõ ràng trông vẫn khỏe mạnh thế cơ mà, khỏe rồi thì ra viện đi ở đây hoài làm gì vậy?

Hiếu cằn nhằn, ban đầu rõ ràng đã thỏa thuận chỉ cần chăm em 3 ngày thôi, vậy mà chả hiểu sao gần 1 tuần rồi vẫn chưa được thả. Là người chứ có phải là trâu là bò đâu mà phải nai lưng ra phục vụ hoài thế, nhất là với người chỉ quen được người khác chăm sóc như cậu, giờ lần đầu đi chăm sóc người ốm, không khó chịu mới lạ.

- Hiếu, nói nhỏ thôi kẻo em ấy nghe thấy. Anh có hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ chưa cho ra viện thì anh cũng chả làm gì được. Không phải chỉ em mệt đâu mà tụi anh cũng mệt, vậy nên ráng chịu đựng đi, chắc 1 2 ngày nữa là em ấy ra viện rồi. Lúc đấy tụi mình chỉ cần kiếm cớ rồi bỏ đi là được.

- Anh Duy ra hiệu cho đứa em nhỏ tiếng, có ai đang làm kế hoạch mà cứ oang oang cái mồm ra không, phải nhỏ nhẹ như anh chứ.

- Nhưng Hiếu nó tức cũng có phần đúng mà anh, em cũng chả hiểu sao lại có thể ốm lâu đến thế. Bình thường Quân ốm là ốm sốt có 1 2 ngày thôi, đằng này nằm đó hoài mà không khỏe lên được. Anh Lou kể em chăm Quân dễ lắm, Quân ngoan không bướng. Chả hiểu sao chăm Sơn lại cực thế.

Nicky cũng càu nhàu, đúng là ban đầu biết em ốm thì anh cũng có lo thật, nhưng đó chỉ là lo vì thấy người khác ngất trước mặt mình thôi.

- Ha, tưởng lúc biết ẻm ốm em là người chạy đến nhanh nhất cơ mà, sao giờ lại kêu ca nhiều thế. Mấy nay vì chăm ẻm mà anh cũng chả chở cô hàng xóm đi đâu chơi được, thật phiền phức mà.

- Tại đằng nào em ấy cũng là người che cho Quân lúc đó, nên là em phải có trách nhiệm chăm sóc lại thay Quân coi như đền ơn. Chứ nếu chỉ ốm thông thường thì em cũng mặc xác chứ em thèm mà đến. Mà đâu phải chỉ mỗi em vậy đâu, anh Duy cũng đến vì Dương bảo thế phải không?

Nicky liếc sang con người trông có vẻ bình tĩnh kia, giấu ai thì giấu chứ không giấu được anh đâu.

- Coi như em giỏi, biết ra được lí do thực sự của anh cơ đấy. Nhưng anh bảo rồi, mấy đứa tức gì đi chăng nữa thì cũng phải nhịn. Cố thêm một tí nữa cho ẻm khỏe là xong việc, ai về nhà nấy.

Họ cứ thế ngồi kêu ca với nhau mà không để ý có một người đã nghe hết câu chuyện từ đầu đến giờ.

Đến lúc đó Sơn mới biết được sự thật, hóa ra những ngày vừa rồi chẳng có tí tình cảm nào mà họ dành cho em cả.

Việc họ làm đơn giản chỉ là để xóa đi cảm giác tội lỗi vì họ cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến em nhập viện mà.

Giờ đây nhớ về những cử chỉ thân mật đó sao lại khiến em buồn đến thế. Từng cái thơm má của Hiếu làm em có cảm giác rát nơi bên má, từng muỗng cháo được Duy đút em cũng chả thấy nó ngọt nữa chỉ thấy đắng ngắt thôi, từng cái chạm vào lưng em của Nicky giờ không hiểu sao lại khiến em rùng mình, từng lời hát ru của Tú giờ lại khiến em buồn nôn. Thái Sơn không muốn tiếp tục chìm đắm vào nó nữa, nếu họ đã muốn dừng lại, em sẽ giúp họ đạt được mong muốn đó.

- Nếu mọi người không muốn chăm sóc em, thì không cần tự gượng ép bản thân đâu ạ.

Sơn đoán là mình cũng không cần giả bộ như bản thân vẫn còn thức nữa, phải có người hạ màn vở kịch này trước, và người đó chính là em.

Bốn con người kia nghe thấy giọng em thì không khỏi giật mình, bây giờ cũng đã 12 giờ đêm rồi, đáng lẽ em nên nằm trên giường bệnh say giấc, sao em lại ở đây.

- Mèo nhỏ lại mơ thấy gì lung tung rồi phải không, ngoan vào ngủ anh đi cùng mèo nhỏ nào - Nicky vội tìm cách đánh lạc hướng em, nhưng tiếc là Sơn đã ở đó từ đầu, nên em dễ dàng nhận ra sự giả tạo trong lời nói.

- Hào ơi, anh không cần tự ép bản thân nói những lời nói đó đâu ạ. Cả mọi người nữa, em đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện rồi, mọi người không cần diễn nữa đâu. Chút nữa đến sáng em sẽ xuất viện ngay, nên là không cần phải vất vả nữa đâu ạ. Em cảm ơn mọi người vì đã chịu khó nuông chiều một kẻ đáng ghét như em những ngày vừa qua ạ. Giờ mọi người cũng có thể về nhà rồi, tối nay em có thể ngủ một mình, em cũng khỏe rồi nên cũng chả lo có chuyện gì xảy ra được đâu, nên là…

Sơn nói đến đây thì rưng rưng, em phải cố kiềm nén, em không thể để họ thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân thêm được nữa.

- Ờ thế anh ở lại đi, giờ tôi về nhà đây. Mấy ngày ở đây trông anh mệt mỏi chết đi được - Hiếu là người đầu tiên bỏ đi, đằng nào cậu cũng là người phản đối cái vụ chăm sóc này nhất, giờ nghe thế lại chả đi vội, nhanh kẻo bị đổi ý.

- Anh cũng về đây, mai cần thì gọi ai đó lên giúp em, anh muốn ngủ bù mấy ngày vừa rồi, thế nhé! - Nicky là người đi theo sau đó, xa nhà mấy ngày nhớ mùi của Quân quá chừng, anh phải về nhà thôi.

Anh Duy và Anh Tú cũng chả ngoại lệ, họ cũng bỏ đi nhưng khác một chỗ là họ cứ thế lặng im bỏ đi mà chả thèm nói câu nào với em. Cứ như cách họ đến bên em vậy, lặng lẽ như một cơn gió.

Thái Sơn đợi cả bốn rời khỏi thì không chịu nổi nữa, em ngồi sụp xuống sàn mà khóc nức nở. Lúc nãy khi nói ra những lời ấy, em vẫn có một tí hi vọng mỏng manh là họ vẫn chỉ đùa em thôi, sau khi nghe em nói thì họ vẫn sẽ quay lại và ôm lấy em vào lòng, hoặc chí ít là cười ha hả vào mặt em cũng được. Cớ sao lại nỡ bỏ em đi hết như vậy.

Cả tối hôm đó, Thái Sơn chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình. Trên đó là những hình ảnh hạnh phúc của mọi người khi ở với nhau, em chợt nhận ra, họ vẫn có thể vui vẻ khi không có em ở bên.

Vậy nên, việc em còn tiếp tục ở đây thì còn có ý nghĩa gì cơ chứ.

16.

- Đồ khốn nạn mấy người trả bạn tôi lại đây! -  Anh Quân gào lớn trước sảnh bệnh viện, tay túm cổ lấy Nicky như thể sẵn sàng cho anh một trận.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, mang theo đó là sự căng thẳng của tất cả mọi người ở đó. Không một ai nghĩ rằng, Thái Sơn vậy dám làm điều đó.

Còn tiếp…

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro