three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@hurrykhang →@hieuthuhai

hurrykhang
ê nghe đâu chỗ trường cũ mình mới mở quán đồ 2hand ok lắm

hieuthuhai
m thích thì đi chứ t hết tiền rồi, bữa mic hỏng mua lại tốn một mớ rồi còn đâu

thế thôi t đi mình


@hieuthuhai đã 👍 tin nhắn của bạn

_____

Bảo Khang tắt máy, thay đồ rồi lập tức lên đường.

Đi qua cổng trường đại học thêm một đoạn, Khang tìm được quán đồ mà cậu đang nhắm tới. Đó là một quán bán đồ secondhand tên là Weantodale, nhìn từ bên ngoài, Khang đã thấy ưng mắt với thiết kế và cách bày trí của quán.

Khang tấp xe lên vỉa, tắt máy rồi hí hửng tiến vào trong quán. Vừa bước vào, sự mát mẻ bên trong trái với cái nóng đổ lửa ngoài trời đã khiến Khang vô cùng thoải mái. Đang chìm đắm trong từng đợt gió thì từ đâu xuất hiện một anh trai với bộ dạng vô cùng chất.

- Em trai mua đồ gì vào lựa đi !

"a, chào anh, em cũng chưa biết mua gì, chắc kiếm xem có gì ưng thì em mua" - Bảo Khang

"ok luôn em trai, chọn thoải mái đi em" - Thượng Long

Bảo Khang hơi bất ngờ vì cách nói chuyện của anh chủ. Sao đường tiếng và đường hình lại không ăn khớp nhau đến thế ?

Thắc mắc vậy chứ sau đó cậu lại mải miết ngắm đồ, quần áo cũng như phụ kiện ở đây đều mang cảm giác nghịch ngợm, bụi bặm, đặc biệt phù hợp cho rapper như Khang. Vì vậy chỉ mới đi một vòng, cậu đã lấy đồ gần đầy giỏ.

"sao bảo không biết mua gì mà lựa nhiều dữ" - Thượng Long

"do đồ bên anh đẹp quá, hợp gu em, với cả đồ này em mua về mặc chung với thằng bạn nên chọn nhiều xíu" - Bảo Khang

"ok em giai, bill đây, em thanh toán bằng gì đây ?" - Thượng Long

"anh cho em xin cái QR" - Bảo Khang

"đây em ơi, mà bên anh có dịch vụ đăng kí thành viên đó, nhiều quyền lợi đó, thấy em giai có vẻ thích đồ bên anh, hay đăng kí đi em, có đồ gì mới là anh ới luôn" - Thượng Long

"cũng được đấy anh, đợt này bọn em cũng cần đồ để thiết kế đồ đi diễn" - Bảo Khang

"chà, thế em giai đây là người nổi tiếng à" - Thượng Long

"nổi gì đâu anh, em với thằng bạn làm nhạc vui vui thôi, cũng không có tiếng mấy" - Bảo Khang

"thế em giai với bạn làm mảng nào để anh ủng hộ, anh cũng quen biết vài anh nhạc sĩ đấy" - Thượng Long

"bọn em làm bên rap" - Bảo Khang

"cũng đúng nhỉ, giao diện em giai như này mà bảo làm ca sĩ ballad thì cũng cấn đấy" - Thượng Long

Hai anh em càng nói càng hăng, cuối cùng cả hai đã buôn liên tục nửa tiếng đồng hồ. Mức độ thân thiết chỉ sau buổi gặp đầu đã nâng đến mức không tưởng khi hai người đã trao đổi số điện thoại.

_____

Khang vừa mở cửa vào nhà đã thấy Hiếu đang ngồi trên sofa, một tay cầm lon coca tu ừng ực, một tay còn đang bấm điều khiển chuyển tới lui.

"ủa gì vậy ba, sao ở nhà tao ?" - Bảo Khang

"nhà hết đồ ăn rồi, qua xin tí, tiện ăn luôn chứ lười bưng về quá" - Minh Hiếu


"mẹ suốt ngày chực đồ ăn nhà tao, biết điều mua bù đi thằng chó" - Bảo Khang

"mẹ bạn bè gần chục năm mà ki nhau lon nước gói bánh à ?" - Minh Hiếu

"ừ" - Bảo Khang

"bố éo cãi với mày nữa, mà nay mày bảo đi mua đồ gì mà, đâu rồi" - Minh Hiếu


"mẹ mù hả, tay bố cầm túi to tưởng chứ bé như óc mày đâu mà hỏi" - Bảo Khang

"hỏi có câu mà chửi hơn con nữa, mày hốt cả quán về hay gì mà mua lằm mua lốn thế" - Minh Hiếu

"bố không mua rồi mấy bữa nữa lại than éo có đồ đi diễn" - Bảo Khang

"thế có phần tao à, ui nay tốt thế" - Minh Hiếu

"lúc đầu thì có, mà giờ bố đổi ý rồi, loại mày éo có cửa" - Bảo Khang

"ơ thôi, nể bảy năm tao làm bạn mày xem nào" - Minh Hiếu

Khang liếc Hiếu một cái rồi quay đầu đi vào phòng, không quên giơ ngón giữa đến khi đóng cửa phòng.

Hiếu cũng không quan tâm lắm, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro