two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@ilovemystagename → @rhyder.dgh

Cục thịt
ê lát tan học đi ăn ko m

Rái đơ
ko sợ hung thần đạo lí bắt hay sao mà dám nhắn lúc này vậy

bố hỏi thì trả lời đi
lằng nhằng ghê

gì cọc thế
m rủ thì tất nhiên là t đi rồi

lát tan nhớ đợi
loại m chuyên bỏ bạn về trc

quên có một lần mà m nhai mãi

ừ đúng rồi
lần đấy t đi xe m mà, m bỏ về trc làm bố phải cuốc bộ muốn què giò
chó !

thôi bạn căng thế
bù m 2 cốc tà tưa rồi còn gì

_____

- Em trai bàn ba góc trong kia làm gì lén lút đấy ! Dùng điện thoại phải không ? Đứng lên làm câu này đi.

Thành An gấp gáp giấu điện thoại rồi đứng lên nhìn câu hỏi đang chiếu trên màn.

Lần này thì toi An rồi, vì mải nhắn tin nên không để ý thầy giảng, bây giờ đọc đề bài cũng không hiểu nên chẳng biết trả lời.

- Ngồi xuống đi, tôi cho một điểm trừ, buổi sau trả bài được thì gỡ.

Thành An nhăn nhó ngồi xuống, Quang Anh nhìn thằng bạn mình mà bụm miệng cười, hai thằng nhắn mà có mình nó bị mắng.

_____

Tan tiết, Thành An cùng Quang Anh đi ăn như đã hẹn. Cả hai chọn ăn Haidilao, đấy là chỗ quen mà hai người hay ăn bởi vì quán nằm trên đường từ trường về nhà nên rất thuận tiện đi lại.

Thành An vẫn còn cau có vì điểm trừ ban nãy nhưng vì hôm nay quán ít người, không phải chờ bàn nên cậu đã giãn ra một chút.

Trong lúc chờ phục vụ đem thức ăn lên, Thành An bắt đầu buôn với Quang Anh về chuyện ăn biên bản sáng nay.

"càng nói càng tức ấy, cha nội tầng dưới sao mà khó tính quá vậy" - Thành An

"há há tao bảo mà, nửa đêm mày còn rống như bò thì người ta chẳng nói" - Quang Anh

"ê bố hát hơi bị hát nhá, mày đừng tưởng mày làm chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ mà chê" - Thành An

"thôi ông đừng có mõm nữa" - Quang Anh

- ơ, anh An phải không ?

Cả hai đang chửi nhau toé lửa thì bỗng bên tai có tiếng người nhắc đến Thành An. Cuộc tranh cãi tắt phụt như đàn đứt dây, Thành An quay sang nhìn người vừa gọi mình.

"a, Duy hả ! Anh An nè, nay cũng đi ăn hả em ?" - Thành An

"vâng, nay em đi ăn với mấy đứa bạn thôi. anh cũng thế ạ ?" - Đức Duy

"ừ, anh đi với thằng bạn thân. nó tên là quang anh, chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ trường mình đó" - Thành An

"chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ ấy ạ ? em chào anh ạ, em là Đức Duy, là thành viên câu lạc bộ ạ, em có biết anh nhưng mà lần đầu được gặp anh ạ" - Đức Duy

"à ừ, anh chào em" - Quang Anh

Ba người chào hỏi xã giao xong thì Duy về bàn. Cùng lúc đó, phục vụ cũng đem thức ăn lên.

Thành An đang ăn ngon, miệng còn liến thoắng khen đủ thứ thì bỗng nhận ra Quang Anh không tập trung. Gọi mấy câu mà không thấy trả lời, Thành An nhìn theo hướng mắt của đứa bạn thì thấy đó là bàn của Đức Duy.

Nhận ra điều không phải, An vỗ vào vai Quang Anh.

"này, nãy giờ mày nhìn người ta không sợ bị phát hiện à ?" - Thành An

"hả, nhìn gì ? tao có nhìn gì đâu" - Quang Anh

"mày khỏi có chối, hai con mắt mày thiếu điều muốn bay đến chỗ con người ta rồi ấy. làm sao ? thích nó rồi à, cần bố giúp làm thân không ?" - Thành An

"điên vừa, ai thèm chứ" - Quang Anh

"thế mà bảo không nhìn" - Thành An

"điên quá, lo ăn đi, bố ăn hết thịt cho mày gặm rau giờ" - Quang Anh

Thấy Quang Anh gắp một đũa đầy thịt nhúng vào nồi lẩu, Thành An cuống cuồng giành lại nên không tiếp tục câu chuyện nữa.

Cùng lúc đó, ánh mắt ở phía xa lại hướng về phía đôi bạn thân đang chành choẹ, khuôn miệng nhoẻn lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro