Ai mới là người thắng cuộc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tranh chấp vẫn nổ ra như dự kiến. Trên thương trường, I&N cùng L.A.T thay phiên nhau tranh giành dự án với H&H. Tia lửa trong cuộc đấu này được cánh nhà báo săn đón rất nhiều. Nhưng chính chủ lại chẳng quan tâm, bọn họ không tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nào cả.

Đất Pháp bắt đầu nổi lên, các nhà thiết kế tài năng từ Pháp trở về, nhà họ Bùi một tay thâu tóm. Các dự án thời trang lớn nhất mà H&H nhúng tay đều bị đè bẹp.

Trong bóng tối, những cuộc giao dịch hàng cấm đột nhiên bị phát hiện rất sớm. Sự phối hợp giữa đường dây họ Huỳnh và quyền lực pháp trị nhà họ Đỗ thật sự cao tay. Tối đa những đơn hàng của lão Trần đều bị chặn đứng và bắt giữ. Chỉ cần lộ ra manh mối, chắc chắn không thể thoát.

" Mọi thứ thuận lợi đến khó tin " - HD

" Anh nghĩ không đơn giản vậy đâu " - TT

Tuấn Tài chống tay trên bàn trầm ngâm lên tiếng. Mọi chuyện quá mức thuận lợi, lão Trần nếu yếu như thế thì cơ ngơi họ Trần sẽ không lớn mạnh như hiện tại được.

" Chúng ta sắp sập bẫy " - TA

" Ý cậu là sao? " - HH

Huỳnh Hoàng Hùng nhíu mày nhìn em, mọi chuyện thật sự đơn giản. Nhưng nếu nói là có bẫy thì phải có chứng cứ rõ ràng, một lời nói không thể nào chắc chắn được. Hùng nhìn em, Đặng Thành An không hề sợ hãi, em dựa vào ghế nhìn mọi người.

" Bọn họ đang muốn chúng ta tự mãn, rồi nắm thóp của những người cầm đầu. " - TA

" Theo em nghĩ, phía nhà họ Trần sẽ chọn bắt con tin. Mọi người cảm thấy là ai? " - TA

" Người đứng đầu là...anh Sinh và..anh Tài. Thế nên họ sẽ bắt cậu và anh Tú? " - HH

" Không, bên kia sẽ bắt An và Pháp. Bọn nó không dám đụng vào tao " - AT

Bùi Anh Tú lên tiếng, kết luận này rất đơn giản. Bùi Anh Tú là người họ Bùi, đương nhiên lão Trần biết chuyện đó và Trần Minh Hiếu là kẻ rõ nhất. Động vào ai, đừng đưa tay đến y. Anh Tú không phải người dễ chọc.

" Em nghĩ chúng ta cứ đi vào bẫy đi " - TA

" Biết là bẫy còn dẫm vào, bộ ngu à? " - HH

" Mày để em ấy nói " - TT

" Chúng ta còn con át chủ bài kia mà? Bọn họ chắc chắn không biết Phạm Bảo Khang là người Phạm gia. " - TA

" Tao không được, Pháp sẽ gặp nguy hiểm. " - TS

" Em đồng ý " - PK

Nguyễn Thanh Pháp từ cửa bước vào, nghe lén là không tốt nhưng chuyện này nếu em không cống hiến gì đó...thế thì em vô dụng quá rồi. Anh trai và bố em đã bảo vệ em rất tốt, hiện tại cái danh thiếu gia L.A.T của em đã ra ánh sáng. Nếu hiện tại vẫn hèn nhác thì em có tư cách gì nhận cái danh này?

Vã lại, em không muốn vô dụng như cách Trần Đăng Dương đã không dám tin vào em mà bỏ đi.

" Pháp? " - TS

" John, em muốn tham gia. Em không phải đứa vô dụng. " - PK

" Em chắc chứ? Bọn anh vẫn có thể tự giải quyết nếu không có em " - ÁT

" Em không bao giờ nói mà không suy nghĩ, vã lại em không vô dụng như người khác nghĩ " - PK

Thanh Pháp nhấn mạnh câu nói của mình, ánh mắt dừng lại tại một thanh niên cao lớn nọ. Trần Đăng Dương nhìn em, em nhìn anh. Mắt đối mắt, vẫn là những tình cảm vụn vặt ấy, bọn nó đang tìm đến và ghép lại với nhau.

" Em--- " - TS

" Được, vậy kế hoạch sẽ như ý của An. Các em sẽ bị bắt đi, bọn anh sẽ để lại định vị trên người các em. Nhớ kỹ, phải diễn được. Nếu không mọi thứ sẽ đi sai hướng. " - AT

Nguyễn Trường Sinh nhìn Anh Tú, y đưa tay ra hiệu hắn im lặng. Bùi Anh Tú biết hắn không nỡ, nhưng bây giờ không nỡ thì sẽ thêm phiền phức rất nhiều.

Mọi chuyện dừng lại ở đó, lúc mọi người rời đi thì người đàn ông nọ mới lên tiếng.

" Từ gợi ý của tôi mà có thể làm đến nước này. Bé à em làm tôi kinh ngạc đấy. " - TT

" Em không phải người vô dụng " - TA

" Sao lại muốn giúp tôi, chẳng phải tôi thua em sẽ tự do à? " - TT

" Anh đừng nói cái đó, em muốn anh sống " - TA

" Tất nhiên sẽ sống, trái tim em còn chưa thuộc về tôi kia mà? " - TT

" Anh nhớ lời anh nói, anh chết em sẽ không sống nữa đâu " - TA

" Tôi sẽ không nỡ " - TT

" Hửm? " - TA

" Không nỡ..để em chết vì tôi " - TT

" Vậy cố mà sống lâu vào, tốt nhất là sống đến khi em yêu anh " - TA

------

Trần Gia hiện tại đang hội họp cùng nhau. Một gã đàn ông với mái tóc đã hoa râm đang ngồi trên ghế chủ vị. Bên cạnh là một người phụ nữ sắc xảo xinh mang đầy vẻ kiều diễm. Bên còn lại là một chàng trai trông khá trẻ tuổi, nét điển trai chẳng thể che giấu dù mặt cậu lạnh tanh.

" Bọn người Nguyễn Trường Sinh kia thế nào rồi? " - L.Trần

Cậu thanh niên lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng. Điệu cười nở ra trên môi rất nhạt nhưng vẫn lộ sự tự đắt rõ ràng.

" Tất nhiên là rất tự mãn rồi, chúng ta để bọn họ nuốt nhiều thứ như vậy mà " - MH

Nhà họ Trần thật sự đã thả mồi cho bên kia đớp lấy. Không hề phản kháng quá lớn, mặc kệ dự án hay những thứ khác bị cướp đi. Trần Minh Hiếu là người đưa ra kế này. Anh muốn thấy bọn họ tự mãn trong chiến thắng rồi tận dụng việc đó đánh úp họ.

Rất thông minh khi đưa ra kế sách này, chỉ là anh không thể nào nghĩ ra một tên nhóc đã đoán được mọi kế hoạch của anh.

" Theo như con nói, Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp sẽ là con tin phù hợp? " - L.Trần

" Vâng, Đặng Thành An không có gia thế, cậu ta là con tin thích hợp nhất. " - MH

" Tại sao lại thích hợp, tên đó uy hiếp đến ai? " - L.Trần

" Cậu ta là kẻ Tuấn Tài yêu, anh ta sẽ không dám hành động nếu chúng ta giữ cậu ta " - MH

" Còn phía Nguyễn Trường Sinh, Bùi Anh Tú thì bố biết mà, anh ta không dễ động vào. Nếu chúng ta chọn anh ta chắc chắn không chỉ nhà họ Bùi mà nhà họ Lê cũng sẽ không để yên. Bà Lê mẹ của anh ta là người Lê gia, con sợ Lê Thượng Long sẽ xen vào " - MH

" Lê Thượng Long? " - L.Trần

" Anh ta tạm thời không động vào vì không có lợi ích, nhưng nếu con trai bà Lê gặp chuyện, chúng ta sẽ tìm thêm đối thủ. " - MH

" Nguyễn Thanh Pháp sẽ là con tin tốt thật sao, ta cảm thấy không ổn. " - L.Trần

" Haha...Nguyễn Trường Sinh rất yêu đứa em này. " - MH

----

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra, những người bên phía Trường Sinh vẫn lấy được nhiều lợi ích. Trần gia không hề hành động nhiều nhưng cuối cùng khi thời cơ đã đến. Rắc rối bắt đầu diễn ra rồi.

Đúng như Đặng Thành An dự đoán, em và Nguyễn Thanh Pháp đã bị người Trần Gia bắt. Hiện tại cả hai được chia làm hai xe mà dẫn đi. Trần Minh Hiếu đúng là thông minh, anh vẫn làm được những thứ ngoài dự liệu của em.

----

" Alo, là anh đây "

📞 : Cơn gió nào để anh trai yêu quý gọi cho em vậy?

" Anh cần em giúp "

📞 : Em thì có gì để giúp anh chứ, anh Tú?

" Mạng lưới thông tin của em, hiện tại anh cần nó "

📞 : Haha...em nhận được gì?

" Em nói ra thứ em muốn đi "

📞 : Anh biết Phạm Bảo Khang không? Em muốn cậu ta.

" Người này không được, cậu ta em không thể động vào. "

📞 : Ồ, vậy em nên suy nghĩ việc từ chối không nhỉ?

" Lê Thượng Long, đừng đùa với anh "

📞 : Em muốn một trò chơi, giữa em cậu ta và Trần Minh Hiếu.

" Ý gì? "

📞 : Em sẽ không ép buộc, chỉ là Phạm Bảo Khang sẽ phải chọn thôi. Nếu em thua, em bỏ.

" Em muốn làm gì? "

📞 : Xem Khang chấp nhận yêu một tên như Trần Minh Hiếu hay không, vui mà.

" Long--- "

📞 : Em sẽ từ chối nếu anh ngăn em lại, em không ép ai cả, thử thách xem rốt cuộc tình yêu sẽ thắng hay sự thật sẽ thắng~

" Ừ, theo ý em "
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro