Mất dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dự đoán của Đặng Thành An, em và Thanh Pháp đã bị bắt đi.

Hiện tại có vẻ xe đang di chuyển về một địa điểm nào đó, đột nhiên dừng lại, bọn họ mang Pháp ra ngoài, đổi xe sao?

Ngoài dự tính rồi, quả nhiên Trần Minh Hiếu không ngốc đến thế. Chỉ là anh đổi xe để làm gì? Đặng Thành An im lặng suy tính, tận khi cánh cửa đóng lại xe bắt đầu khởi hành. Trần Minh Hiếu và Thành An ở cùng một xe. Anh nhìn em cười khẩy,

" Tao biết bọn mày đoán ra rồi, mày yên tâm đi. Tao không giết hết cũng khiến bọn mày không ngóc đầu lên nổi " - MH

" Thả tôi ra " - TA

" Mày là con tin, giờ vẫn còn bình tĩnh chán nhỉ? " - MH

" Cậu rất thông minh, nhưng cậu nghĩ cậu thắng sao? " - TA

" Tao đang làm điều tao nghĩ đây, mày yên tâm đi... " - MH

Trần Minh Hiếu giữ lấy cằm em gằn giọng.

" Tao biết mày gắn chip nhóc ạ " - MH

----

Hiện tại, ở nhà của Phạm Lưu Tuấn Tài. Hai tên đàn ông cầm đầu đang bồn chồn nhìn theo chuyển động của con chip. Tuấn Tài thoạt nhìn rất bình tĩnh, khác hẳn vẻ lo lắng của Trường Sinh.

Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp đã theo kế hoạch thuận thế bị bắt đi. Nhờ có Lê Thượng Long tận dụng công nghệ kết nối với con chip trên người An và Pháp mà truy tìm dấu vết trở nên dễ dàng hơn.

Bọn họ chăm chăm vào máy tính, khi mọi chuyện vẫn còn trong tầm tay đột nhiên lại xuất hiện chuyện lạ. Chấm đỏ bỗng dừng lại,

" Bọn nó tách lẻ ra rồi? " - HD

Nhìn hai chấm đỏ đang tách nhau ra, bọn họ lúc này mới nhận ra mình tính thiếu bước này. Trần Minh Hiếu đã phát giác ra gì đó?

" Bình tĩnh, chúng ta chia nhau ra tìm. " - AT

Giọng nói trấn an mọi người, hiện tại bọn họ không cần hoảng. Con chip vẫn còn trên người hai người kia. Vẫn còn có thể lần theo tìm ra. Nhóm người bắt đầu chia ra,

Đăng Dương - Anh Tú - Trường Sinh sẽ theo sát bọn người phía Thanh Pháp.

Tuấn Tài - Hải Đăng - Hoàng Hùng sẽ theo bên phía Thành An

Hai chiếc xe bắt đầu di chuyển, khi đến ngã rẽ trên màn hình vừa nãy thì chia nhau ra. Mỗi người chạy theo hướng của chấm đỏ đã đi qua.

----

" Bất ngờ lắm chứ gì? " - MH

" Cậu nói gì vậy? " - TA

" Khỏi giả ngu, trên người Nguyễn Thanh Pháp tao tìm thấy con chip rồi. Hiện tại chắc bọn Trường Sinh đang bị dắt mũi đi tìm. " - MH

" Mày muốn làm gì? " - TA

" Đã bảo rồi, mày và nó là con tin. Giữ bọn mày đương nhiên để hai thằng kia thua rồi " - MH

" Mày sẽ thua " - TA

" Ha, để rồi xem. Tao thua hay bọn mày chết. " - MH

Đặng Thành An mím môi không nói nữa. Em tính sai rồi, tính được tất cả lại không tính ra Trần Minh Hiếu có thể làm đến bước này.

---

Bên này, khi nhóm người Trường Sinh bị dẫn trên một con đường kỳ lạ, Bùi Anh Tú nhớ rõ tuyến đường này không hề có điểm dừng, lúc này y mới nhận ra chuyện lạ.

" Mẹ nó, mắc bẫy rồi! Quay lại nhanh! Chạy theo hướng anh Tài!? " - AT

Nhóm người Phạm Lưu Tuấn Tài cũng đã theo đến một xưởng gỗ bỏ hoang. Cả đám xuống xe, khi cánh cửa kéo được họ mở lên. Ánh sáng của xe chiếu vào trong. Hình như không có ai ở đây cả. Đột nhiên tiếng nói vang vọng cả khu xưởng

" Khá khen cho mấy người, chỉ là làm sao tính đến bước tôi phát hiện ra "

Ánh đèn mở lên, trên một thanh ngang khá cao nào đó. Trần Minh Hiếu thong thả ngồi nhìn đám người bọn họ.

" Bọn họ đâu? " - HD

" Ý mày là ai? " - MH

" Bọn Trường Sinh hay hai thằng nhóc kia? " - MH

" Mày làm gì bọn thằng Sinh? " - TT

" Em chả làm gì cả anh Tài ạ...chỉ là em dụ bọn họ đi hơi xa chút. " - MH

" Đợi em chôn mọi người rồi đến họ cũng không muộn đâu, anh thấy sao? " - MH

Trần Minh Hiếu thích thú nhìn anh, có lẽ việc khiến một người lãnh đạm như anh trở nên lo lắng là việc ai ai cũng muốn làm. Lần này, cậu muốn tận dụng mọi thứ hạ bệ cả anh lẫn hắn. Tiếng vỗ tay vang lên, một đám người đi vào, đưa theo đó là hai thân ảnh hết sức quen thuộc.

" Giám đốc Phạm, lần này lão đây mạn phép thắng nhỉ? " - L.Trần

Lão Trần cùng bọn người kia đem Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp vào trong. Đẩy ngã hai thân ảnh xuống đất, lão nhìn anh khiêu khích.

" Ông nghĩ ông giữ hai em ấy thì tôi sẽ thua sao? " - TT

" Ồ vậy nếu tao giết bọn nó thì sao? " - L.Trần

" Thì con mẹ nó mày chết! " - HD

" Ấy cậu Đỗ đây mà, bố cậu dạo này khỏe chứ? " - L.Trần

" Bố, vào chuyện chính đi " - MH

" Ừ nhỉ? " - L.Trần

" Bọn mày đã đến rồi thì chôn ở đây luôn đi, bây đâu...lên! " - L.Trần

" Mẹ nó tay mơ đòi giết tao? Đâu có dễ " - HH

Bọn người kia khá đông, bao vây lấy họ mà dần bước đến. Nhóm của Tuấn Tài đa phần biết đánh nhau, bọn họ bước đến liền bị Hoàng Hùng lao vào đấm ngã.

Đỗ Hải Đăng là người học võ, cậu cùng Hoàng Hùng đấu với bọn người của Minh Hiếu không khó mấy. Nhưng hai địch cả đám cũng lại có chút khó, Tuấn Tài bên này vẫn an toàn. Bọn nó không tấn công anh,

" Tuấn Tài, anh chịu thua đi. Hai thằng kia sẽ sớm đuối thôi. À còn thằng nhóc này... " - MH

Minh Hiếu nhảy khỏi thanh ngang, cậu bước đến cạnh em nâng mặt em lên.

" Anh muốn nó chết trước hay anh chết trước? " - MH

Tuấn Tài vẫn ở đó, anh không nhìn cậu mà nhìn em. Đặng Thành An không kêu cứu, em bình tĩnh nhìn vào mắt anh.

" Nhìn nhau cái gì? Mẹ nó tôi để hai người ở đây tình tứ à? " - MH

Phạm Lưu Tuấn Tài đột nhiên bật cười, anh nhìn Minh Hiếu. Đột nhiên phía sau có tiếng súng nổ lên. Ánh đèn chói lóa của chiếc xe lần nữa xuất hiện, phía sau ánh đèn, ba thân ảnh khác bước vào. Đám người Trường Sinh đã tới.

" Mày tính cũng có sai sót mà? " - TT

Sự việc khá bất ngờ, Hiếu không ngờ đám người của Sinh lại nhanh như vậy có thể tìm tới đây. Đám người đi đến là Trường Sinh, Anh Tú và...

" Đúng là vẫn xem thường các người rồi. " - MH

" Nhưng cái thằng bại tướng kia mày tới đây làm mẹ gì? " - MH

Một thân ảnh cao lớn từ phía sau bước ra, người Minh Hiếu nhắc đến là cậu, đứng trước mắt Hiếu cậu lên tiếng.

" Anh hai... " - TDD

" Ai anh hai của mày? " - MH

" Quay đầu đi, anh sẽ thua đấy " - TDD

" Mày dạy đời tao hả Dương? " - MH

Trần Minh Hiếu nhíu mày nhìn Đăng Dương. Vốn dĩ cả hai phải một sống một chết với nhau, chỉ là Minh Hiếu đã tha mạng cho Dương khi anh lấy lại quyền thừa kế. Nhưng hiện tại, kẻ được tha kia lại dám bước chân vào cuộc tranh giành quyền thế này. Bại tướng trở lại? Trả thù à?

" Nó nói đúng mà, mày thua đấy Hiếu " - TS

Nguyễn Trường Sinh từ đầu là kẻ bắn phát súng kia, hiện tại nòng súng đang chỉ vào người Minh Hiếu.

" Mày tưởng mình mày có súng hả? " - MH

Từ sau thắt lưng Minh Hiếu lấy ra một khẩu súng hướng về phía Thanh Pháp mà mỉm cười.

" Mày đe dọa tao? Tao bắn chết nó! " - MH

BỘP BỘP

Tiếng vỗ tay vang lên, ai đó đã đến đây, từng bước từng bước đi vào trong. Là hai thân ảnh lạ, nhưng người phía sau làm Minh Hiếu khựng lại.

" Ây yo~ trò vui sao mà thiếu Lê Thượng Long được " - TL

" Mày làm cái quái gì vậy Hiếu? "

Hai giọng nói lần lượt vang lên. Một bên là Lê Thượng Long, người kia chính là át chủ bài của bọn họ, Phạm Bảo Khang.
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro