Anh còn chưa giải thích mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển vẫn cứ dập dìu như thế, xung quanh boong tàu phía trước hiện rơi vào im lặng. Ngay khi Nguyễn Quang Anh lao ra đỡ đạn cho Hoàng Đức Duy thì ở góc du thuyền lại thêm một tiếng súng phát ra. Đặng Thành An ngay khi gã chỉ hướng sang Đức Duy liền phát giác ra vấn đề, em lấy súng của Tuấn Tài nhắm vào gã mà bóp cò. Chỉ tiếc rằng phát súng vẫn khá muộn, gã đã bắn trúng Quang Anh trước khi em nổ súng.

Nguyễn Thái Long đau đớn ngã trên đất, gã định với lấy khẩu súng thì bị một đôi chân cản lại. Phạm Lưu Tuấn Tài đá khẩu súng ấy ra rồi áp chế gã trên đất. Đợt sóng đánh vào thuyền đã qua đi, hiện tại tiếng hét của Duy là dư âm còn sót lại cuối cùng.

Đặng Thành An quay đầu sang đã không thấy Quang Anh đâu nữa, hiện tại chỉ còn thân ảnh Hoàng Đức Duy nhanh chóng ngồi dậy từ sàn tàu chạy ra lan can hét lớn. Cậu nhìn quanh như gào lên, tất cả chỉ đợi hình ảnh người kia đáp lại. Người ta lãnh cho cậu một phát súng còn cứu cậu khiến bản thân vừa bị thương vừa rơi xuống biển.

Tên người đó được cậu gào lên, lúc này Đức Duy đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình nhòe đi. Mắt cậu rưng rưng đến nơi rồi, Hoàng Đức Duy nhìn quanh mặt biển bên dưới lại không thấy thứ gì ngoài một chỗ nước toàn là bọt khí trắng lẫn cả màu nước sẫm đi vì...máu?

" QUANG ANH!? ANH ĐÂU RỒI!!! "

Em cố vươn mình ra một chút tìm xem hình bóng người kia rốt cuộc ở đâu. Đột nhiên phía sau em bị ôm lại

" Duy..Duy bình tĩnh "

Hoàng Kim Long nhanh chóng từ mớ hỗn độn phía sau chạy đến ôm lấy em trai mình. Hoàng Đức Duy muốn vùng khỏi cái ôm của anh, hiện tại cậu cần tìm Quang Anh...Vì cứu cậu mà y đã..cậu---

" Thả em ra!? Quang Anh---anh ấy..anh ấy rơi khỏi tàu rồi! " - DD

" Duy bình tĩnh, bọn anh sẽ tìm ra cậu ấy, em đừng hoảng---" - KL

Kim Long cố ôm em trai mình vào lòng, Đức Duy liên tục lẩm bẩm tên của Quang Anh. Cậu rất hoảng rồi, anh nhìn em trai như thế cũng không nỡ, cánh tay siết chặt lấy thân ảnh Đức Duy anh quát lên

" TÌM THẤY CHƯA!? " - KL

Người của Hoàng Kim Long đi đến gần họ, viên cảnh sát mặc cảnh phục e dè lên tiếng.

" Thiếu tướng...không..không thấy người ở quanh đó.. "

" Cái...cái gì? "

Hoàng Đức Duy nghe thấy câu nói ấy thì run rẩy ngước lên. Quang Anh..không tìm thấy sao..y biến đâu được chứ. Đức Duy nghệch ra nhìn viên cảnh sát không nói lên lời.

" LẶN XUỐNG! TRÊN BIỂN KHÔNG CÓ THÌ TÌM DƯỚI BIỂN!? "

" Thiếu tướng..e là..hiện tại tìm được---cũng chỉ có xác..thôi ạ "

AAAAAAHHHH

Tiếng hét của Hoàng Đức Duy vang lên, cậu hét lên rồi òa khóc trong lòng anh. Rõ ràng cậu và Quang Anh chỉ vừa gặp lại nhau..còn chưa giải thích gì mà hiện tại đã nhận được tin này.

" NÓI DỐI?!..MẤY NGƯỜI LÀ TÌM KHÔNG ĐƯỢC..hức..nói dối...nói dối...!! " - DD

Đức Duy ngước lên nhìn anh, mặt cậu đã đầy nước mắt. Giọng nói phát ra đều nghẹn ngào đến đáng thương. Cái nhìn như đang muốn hỏi,

Bọn họ là nói dối đúng không anh?

Kim Long nhìn em trai mình như vậy cũng không nỡ nhưng những gì viên cảnh sát nói là thật, anh nghiến răng ôm cậu vào lòng.

" Anh...là thật..thật sao---? "

Những hành động của anh hiện tại làm Hoàng Đức Duy ngớ người. Chẳng nhẽ những thứ người kia nói là thật sao,..Quang Anh không lẽ thật sự đã...chết sao?

" Duy à... " - KL

" Khóc cái gì? Ai chết mà khóc? "

Giọng nói trầm thấp vang ra từ hông tàu, một thân ảnh cao lớn đang dìu một người nhỏ hơn đi ra. Người đó là...Nguyễn Trường Sinh? Bên cạnh hắn là...

Hoàng Đức Duy vừa xoay người lại, khi nhìn thấy thân ảnh bên cạnh Trường Sinh đã vội đứng lên, cậu dùng hết sức chạy đến vị trí của hắn. Ôm lấy bóng dáng bên cạnh hắn.

" Quang Anh..anh..anh còn sống...oaa.. " - DD

Người kia được Nguyễn Trường Sinh thả ra, hiện tại dù một bên vai đã thấm máu đỏ cả bộ vest bên ngoài vẫn mỉm cười ôm lấy cậu.

" Anh...còn chưa giải thích với em mà...sao mà chết được... "

Nguyễn Quang Anh ôm lấy em, gương mặt đã nhợt nhạt đi đôi chút đang gục đầu trên vai Đức Duy thì thào. Nguyễn Trường Sinh nhìn cảnh này mà xoa hai thái dương của mình lên tiếng.

" Tao cứu được nó một mạng thôi, không đem nó đi cầm máu với lấy đạn ra thì có mười đứa tao cũng chẳng cứu nổi nữa đâu, ôm nữa đi rồi đem chôn " - TS

Đức Duy ôm chặt người kia nghe xong thì hoảng hồn thả y ra, Trường Sinh nhìn hai người rồi quay ra sau. Một đám người tiến đến dìu Quang Anh đi.

Tại sao Nguyễn Quang Anh lại xuất hiện cùng Nguyễn Trường Sinh?

Vậy phải dời lại một tuần trước, khi mà Nguyễn Trường Sinh có một cuộc gặp mặt với người được cho là người yêu của Nguyễn Thái Sơn---là Trần Phong Hào.

----

" Cậu muốn gì ở tôi? " - TS

" Anh cứ bình tĩnh, người cần anh giúp không phải tôi " - PH

" Hửm? " - TS

Trần Phong Hào đưa một màn hình iPad ra trước mặt hắn, bên trong là cuộc gọi video đến phía Nguyễn Quang Anh.

📞 : Anh Sinh, lâu rồi không gặp nhỉ?

" Quang Anh? " - TS

📞 : Em có chuyện nhờ anh.

" Nói đi " - TS

📞 : Có lẽ anh đã nhận thiệp mời của A.D rồi nhỉ? Và em nghĩ với cái đầu của anh Tú và thằng An thì mọi người đều biết em là ai rồi. Thế nên...

Nguyễn Quang Anh đã nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Trường Sinh. Y đã tính trước việc chẳng may đâu nếu Nguyễn Thái Long muốn giết y giữa biển thì ít ra mạng sống của y vẫn còn. Quang Anh muốn hắn mai phục sẵn tàu nhỏ ở cạnh du thuyền chỉ cần phát hiện y rơi xuống sẽ nhanh chóng cứu được.

Và đúng như dự đoán của Quang Anh, ngay khi y vừa đến lan can thì Trường Sinh đã phát giác ra mà để tàu tiến nhanh đến. May mắn thay hắn đã đỡ kịp cả người Quang Anh, bọn họ nhanh chóng lái tàu về phía sau, nhờ người thả dây xuống mà thành công leo trở lại lên trên.

Vì tàu đã đi nhanh khỏi nơi ấy nên khi Hoàng Đức Duy định hình lại mọi thứ mà chạy đến thì chỉ thấy bọt khí và máu còn lại mà thôi.

Nguyễn Trường Sinh cho tàu ra phía sau nơi mà người của hắn đều tập trung ở đó, một tay ôm người trên eo một tay cố sức bám vào thang dây được thả xuống màv leo lên trên. May là hắn mạnh nếu không cả hai sẽ rơi xuống biển mà tàn đời rồi.

----

Hiện tại, trong phòng nghỉ tại du thuyền, Trần Đăng Dương đã bị vật đầu tới Pháp một cách nhanh chóng từ hôm qua, vừa rồi trực thăng đã đến nơi. Từ trên Đăng Dương đáp xuống boong tàu, nhanh chóng cậu chạy vào phòng riêng, nơi Nguyễn Quang Anh đang nằm.

Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua, Trần Đăng Dương mở bật cánh cửa ra nhìn quanh.

" Có người nhà cậu ta ở đây không!? Mất máu quá nhiều cần truyền máu " - TDD

" Tôi đây "

Nguyễn Thái Sơn nghe Trần Đăng Dương nói thì nhanh chóng bước đến, ở đây hiện chỉ có Sơn là người nhà của y. Đăng Dương cùng anh bước vào trong. Cuộc phẫu thuật tiếp tục bắt đầu.

Tận thêm một giờ sau cuối cùng bọn họ đã lần nữa ra ngoài. Trần Đăng Dương cởi bỏ bao tay phẫu thuật của mình nhìn mọi người.

" Lần trước một vai một chân lần này thêm một vai nữa, mấy người thích bị đạn bắn lắm à? " - TDD

" Chuyện ngoài ý muốn thôi, Quang Anh ổn chứ? " - TS

" Ổn, chắc tầm ngày mai sẽ tỉnh lại. Cái thân nhỏ mà mất nhiêu đấy máu còn sống mới hay " - TDD
.
.
.
@duahaucuti

hihi Sốp trôn thôi mò :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro