Du thuyền màu trắng, máu anh màu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm trên tấm thiệp đã đến, nhóm người Phạm Lưu Tuấn Tài người diện vest kẻ lại sơ mi, trang phục chỉnh chu để cùng nhau dự tiệc.

Hôm nay Hoàng Đức Duy đã xoa mũi tận bốn lần, điều đó thể hiện cho sự lo lắng của cậu. Và người anh trai mệnh danh là simp em như Hoàng Kim Long chắc chắn đã nhìn ra. Nhưng anh không hỏi, bởi vì anh biết rằng Đức Duy chắc chắn sẽ không nói ra.

Bọn họ đến bến tàu, trên bãi cát vàng dưới ánh mặt trời trông họ như một bức tranh tuyệt đẹp. Mỗi người đứng cùng người thương lại tạo nên không khí ấm áp lạ thường, chỉ có Duy...đứng một mình nhìn ngắm bãi biển gợn sóng trước mắt.

Nguyễn Quang Anh hiện tại đang ở đâu...

Điều gì ở cậu cũng chứng minh rằng tim cậu có Quang Anh, chỉ riêng Duy là luôn rối bời không xác định được hình ảnh y nằm ở đâu.

----

Cầu thang lên thuyền được hạ xuống, một chiếc du thuyền xa hoa cỡ lớn đã neo đậu tại bến cảng. Những vị khách cầm trên tay tấm thiệp màu trắng tinh đang dần nối bước nhau lên trên.

Hoàng Đức Duy mờ mịt nhìn lên boong tàu, nơi mà cậu do dự liệu có nên đến đó hay không.

Đột nhiên vai cậu bị chạm nhẹ, thoáng giật mình làm Duy lùi ra sau vài bước. Cậu xoay người lại, phía sau là Nguyễn Thái Long?

" Xin chào, em là Hoàng Đức Duy? "

Người đàn ông cao hơn cậu một chút đang mỉm cười, gã ta dùng dáng vẻ lịch thiệp mở lời. Đức Duy im lặng một hồi cũng gật đầu đáp lại.

" À vâng, có chuyện gì sao? " - DD

" Chỉ là nhìn em đứng một mình nên định hỏi thăm, không biết tôi có thể mời em một ly chứ? " - NTL

" Tiệc còn chưa bắt đầu, ai lại mời rượu chứ giám đốc Nguyễn. Đành xin lỗi anh rồi " - DD

Đức Duy không có ngu khi vì xã giao mà ai mời gì cũng uống, với cả cậu đâu có thân với gã. Biết đâu được uống xong mở mắt ra đang bị trói trên xe rồi sao. Bỏ lại Nguyễn Thái Long ở đó, Đức Duy nhanh chóng rời đi. Gã phía sau dù đang híp mắt cười nhưng tay cầm ly rượu cũng đã siết đến nổi đầy gân xanh.

----

Tiếng nhạc du dương của những chiếc Piano và viôlông xen vào nhau. Chiếc Du Thuyền đã lênh đênh trên mặt biển. Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu, Tuấn Tài tay cầm ly rượu đang nép ra một góc quan sát xung quanh, bên cạnh anh là Đặng Thành An đang cầm nước ép.

" Em không nhìn thấy Quang Anh "

" Chưa đến lúc, tôi nghĩ bọn họ đang đợi thứ gì đấy "

Hai người đã tự tách lẻ ra để tìm kiếm Nguyễn Quang Anh nhưng kết quả là không thấy, hiện tại cả nhóm bọn họ không hề tụ lại một chỗ mà phân tán khá nhiều nơi.

" Anh có mang súng không? "

" Có, sao thế? "

" Em hỏi thôi, đột nhiên em cảm thấy chúng ta cần dùng tới nó "

Đặng Thành An đột nhiên cảm thấy lo lắng đến lạ, mọi thứ mách bảo em rằng sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Khi Tuấn Tài đang chuẩn bị lên tiếng đáp lời em thì từ phía sân khấu đã vang lên giọng nói của người khác.

" Chào mọi người, thật vinh dự khi mọi người có mặt ở đây. Nhân dịp người thừa kế chính thức của A.D trở về nên tôi, trên cương vị đại thiếu gia và luật sư chính của A.D đã tổ chức buổi tiệc này chào đón em trai tôi trở lại! " - JS

Tiếng vỗ tay theo sau lời nói của anh rất nhiều, tiếng xì xào bàn tán lại càng nhiều hơn. Người thắc mắc tại sao người thừa kế lại không phải Nguyễn Thái Long, kẻ hiện đang giữ chức vị giám đốc điều hành kia. Người lại tò mò về người thừa kế bí ẩn kia. Đó là ai?

" Chào mừng em trai tôi, Nguyễn Quang Anh!! " - JS

Từ bên trong, dáng người điển trai đang bước ra. Nguyễn Quang Anh mặc trên mình một bộ vest trắng với mái tóc trắng được vuốt keo tinh tế. Y xuất hiện khiến mọi người trầm trồ và chắc rằng người bất ngờ nhất chính là Hoàng Đức Duy.

Cậu không để ý mấy đến màn phát biểu của Nguyễn Thái Sơn lắm, hiện tại đang ngó nghiêng xung quanh xem người đã gọi cậu tối qua liệu có đến hay không. Bỗng cái tên quen thuộc ấy vang lên, Hoàng Đức Duy ngơ ra, cậu chậm chạp ngước nhìn lên sân khấu. Cầu mong chỉ là trùng hợp thì đáp lại cậu với câu trả lời mơ hả? Chính xác đó là Nguyễn Quang Anh, người chồng trên danh nghĩa và là người làm suy nghĩ cầu xào xáo gần đây.

Quang Anh bước lên sân khấu, y nhìn xung quanh đã nhanh chóng xác định được vị trí của người kia. Đức Duy đang nhìn lên và trùng hợp làm sao cả hai đối mắt nhau.

Khi Quang Anh đang nhìn người mà y thừa nhận mình thương thì tiếng vỗ tay vang lên. Từ bên dưới sân khấu, dáng người cao lớn đang từ từ tiếng gần sân khấu.

" Nói rất hay, màn trở lại cũng rất bắt mắt rất vừa ý tôi" - NTL

Nguyễn Thái Long cười cợt vỗ tay lên tiếng. Gã nhìn lên sân khấu cách bản thân vài bước kia rồi quay lại phía sau nhìn toàn bộ khách mời. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý đến gã, ai ai cũng đều vang lên câu hỏi.

' Anh ta làm gì vậy? '

Nguyễn Thái Long cúi đầu nhìn xuống đất, đột nhiên gã ngước mặt lên.

" Hôm nay A.D sẽ không còn người thừa kế nào nữa!? " - NTL

Nguyễn Thái Long rút ra khẩu súng từ sau thắt lưng chỉa thẳng về phía Nguyễn Quang Anh, cứ nghĩ gã sẽ bóp cò nên người của Nguyễn Thái Sơn liền chỉ súng về phía gã. Quan khách lúc này nhiều người hét toáng lên bắt đầu chạy tán loạn.

Nguyễn Thái Long không sợ hãi, phía sau đột có đám người bao vây lấy tay sai của Sơn. Người của Thái Sơn nhanh chóng bị áp chế.

Giữa mớ hỗn độn ấy Nguyễn Thái Long căm phẫn nhìn người trên sân khấu kia. Quang Anh lúc này trên sân khấu nhìn gã, y bình tĩnh đến lạ.

" Anh nghĩ anh sẽ giết được tôi sao? " - QA

" Tao đâu có nói tao bắn mày? " - NTL

Gã xoay người chỉa đầu súng về hướng lan can gần đó. Nơi đó là nơi Hoàng Đức Duy đang đứng, nhanh chóng Quang Anh nhận thức được chuyện sắp tới . Y quay sang chạy thật nhanh đến gần cậu.

ĐOÀNG

Tiếng súng phát ra, viên đạn ghim thẳng vào da thịt người ấy. Hoàng Đức Duy mở to mắt, thoáng chốc cậu nhắm chặt mắt lại. Không thể ngờ được gã sẽ nhắm vào cậu, thứ gì đó nặng nặng kề lên người, chợt một giọng nói vang lên bên tai Đức Duy có lẽ do tiếng đạn tiếp theo ở phía say khiến cậu nghe không rõ nữa.

" May quá --- em không sao----"

" Quang Anh----? "

Cậu chưa kịp nói xong thìmột đợt sóng đánh mạnh vào con thuyền làm nó nghiêng ngả, thân ảnh kèm giọng nói ấy cùng cậu bị đẩy về sau. Người kia dùng sức đẩy Duy vào trong, riêng bản thân người đó lại theo đà rơi khỏi lan can. Trực tiếp từ độ cao hơn mười mét xuống biển. Đức Duy thoáng ngơ ra, khi định thần lại, cậu nhanh chóng lao đến lan can. Có thể nghe rõ giọng hét của cậu.

" QUANG ANH!? "
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro