Hạ cánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã gần hai tuần trôi qua, tâm trạng của Hoàng Đức Duy cũng xem là khá hơn đôi chút, chỉ là thứ tồi tệ mà cậu không ngờ đến là cậu cư nhiên nhớ cái dáng vẻ ngày thường mỗi khi trở về sẽ nhẹ bước đến hôn lên môi cậu, vị trí yêu thích của người kia.

Đức Duy vẫn còn tức giận, tuy sau một khoảng thời gian cậu đã chấp nhận có thể nghe người kia giải thích nhưng...Nguyễn Quang Anh đã biến mất không dấu vết.

Cả một đám người không ai tỏ ra bản thân biết gì về sự mất tích của Quang Anh. Người được cho là bạn thân nhất của y cũng chỉ qua loa bảo rằng " Quang Anh đi đâu đó giải khuây thôi " thật làm Đức Duy đau đầu mà.

Đột nhiên ngày hôm nay, thật chẳng hiểu sao cậu lại bị anh trai và anh dâu mình cuỗm theo để đi Pháp cùng họ. À không nhỉ, gần như cả trang viên đều đi thì phải, Đức Duy thầm nghĩ chuyến này là đi du lịch à?

----

Tại vùng đất được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, xinh đẹp lại ấm áp...nhưng cớ sao trái tim một người lại buồn đến lạ.

Tại ban công của một căn biệt thự lớn, thân ảnh với bộ quần áo trắng tinh đang nhìn ngắm bầu trời trước mắt. Người nhìn say xưa như có hình bóng ai đó đang tái hiện bằng những áng mây đẹp mắt.

" Quang Anh, kế hoạch sắp diễn ra rồi "

Lại thêm một thân ảnh xuất hiện trong căn phòng, anh bước đến ghế sofa nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh mắt lại hướng về người đang ngồi bẹp dưới sàn ngơ ngẩn kia.

" Ừ, bọn họ đến chưa? "

" Đáp cánh an toàn rồi "

" Ừ...em ấy có đến không? "

" Mày đoán xem? "

Nguyễn Quang Anh chống tay ngồi dậy, y đã đến Pháp được gần hai tuần rồi. Lúc đầu cũng chỉ là giải quyết mọi chuyện thật nhanh rồi trở về, chuyện nhỏ cần làm sau đó là giải thích cho người kia mọi chuyện. Nhưng thật buồn cười thay, bản thân Nguyễn Quang Anh chưa từng thừa nhận yêu người ta mà chỉ xa người ta một thời gian ngắn đã bắt đầu lộ ra vấn đề.

Cuộc sống của Quang Anh hiện tại áp lực lại thêm áp lực. Ngày trước dù có nhiều việc hay mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ có Hoàng Đức Duy làm phiền y chọc y nổi giận nhưng những thứ đó lại xua tan mọi áp lực của Quang Anh khiến đầu óc y thư giãn đôi chút.

Bây giờ đột nhiên không có nữa, lúc đầu chỉ là cảm giác thiếu đi thứ gì đó bình thường ai cũng có thể chịu được thì tới lúc này đã trở thành nỗi nhớ...nhìn đâu cũng có thể thấy hình bóng người.

Hoàng Đức Duy dùng hơn một năm khắc sâu hình bóng mình vào cuộc sống Nguyễn Quang Anh thì tương tự y cũng dùng thời gian ấy khiến Hoàng Đức Duy không bỏ được y.

Cả hai không thiếu nhau được nhưng lại chẳng thể mở lời yêu nhau. Người vì tôn nghiêm và cố chấp lựa chọn im lặng không nói, người lại luôn nói yêu nhưng trong tâm lại hỗn loạn chẳng thể nhận định rõ tình cảm của mình.

Tiền và sắc vẫn là không nên dùng để nối tơ duyên, nếu đã có duyên gặp gỡ hãy dùng cách đường đường chính chính mà yêu nhau.

----

" Lần này đến đây du lịch thật à? "

Câu nói ấy phát ra từ một tên nhóc với quả đầu màu đỏ nổi bật. Cậu xách theo chiếc va li của mình bước khỏi trực thăng, ánh mắt nhìn quanh rồi quay lại phía sau nhìn từng cặp đôi tình tứ đang cùng nhau bước xuống kia.

" Ai nói với em là du lịch "

Hoàng Kim Long bước ra sau cùng liền lên tiếng đáp lời Hoàng Đức Duy. Lần này nhà họ Hoàng được mời làm Hoàng Kim Long phải suy nghĩ, bọn họ liên quan lớn đến cảnh sát nếu mời bọn họ đến chẳng phải là tự rước họa vào thân sao?

Đột nhiên một nhóm người từ cửa sân thượng bước ra.

" Chào mừng mọi người đến Pháp, A.D chúng tôi đến có muộn không? "

Giọng nói trầm thấp vang lên, Phạm Lưu Tuấn Tài xoay người lại phía sau, anh nhướng mày nhìn gã ta. Phía sau, Bùi Anh Tú nở ra một nụ cười xã giao rồi bước đến.

" Giám Đốc Nguyễn lại đùa rồi, A.D đã cất công đón thì sao lại muộn " - AT

" Haha..không không mọi người đã đường xa đến đây kia mà, à lần đầu gặp mặt nhỉ giám đốc Phạm "

" Thật vinh hạnh khi được A.D mời đến đây, không biết lần này buổi tiệc là...? " - TT

" Giám đốc Phạm quan tâm làm tôi rất vui nhưng chuyện này e rằng tôi không thể nói "

Gã đáp lời anh rồi nhìn sang Hoàng Đức Duy với một ánh mắt kỳ lạ làm bọn họ cơ hồ nhận ra. Nguyễn Thái Long này đã để ý đến Hoàng Đức Duy rồi. Sau khi đối đáp vài câu thì cả bọn cùng nhau rời khỏi sân thượng, cùng lúc đó tách ra giữa đám người. Một thân ảnh cao lớn đang có một cuộc gọi.

----

" Như sắp xếp của tôi, anh cứ làm theo đi "

📞 :  Mong rằng cậu toàn mạng đến lúc tôi đỡ được cậu.

" Tôi sẽ không chết, tất cả phụ thuộc vào anh. "

Người bên kia đã cúp máy kết thúc điện thoại, đầu dây còn lại là Nguyễn Quang Anh. Y vừa gọi điện cho ai đó, hình như y đã tính trước chuyện gì đó thì phải?

----

Tối hôm đó, khi cả đám đã yên ổn ở phòng riêng của mình. Hoàng Đức Duy một mình đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà thì bỗng điện thoại cậu nhận một cuộc gọi. Đức Duy giật mình cầm điện thoại lên nhìn vào, là một dãy số lạ mắt? Cậu chần chừ một lúc nhưng rồi cũng bắt máy. Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng.

" Alo? " - DD

📞 : Hoàng Đức Duy, cậu đang tìm người đúng chứ?

" Ai vậy? " - DD

📞 : Nếu muốn biết tung tích của Nguyễn Quang Anh...hai ngày sau tại boong tàu của buổi tiệc.

" Anh muốn gì, tại sao lại gọi cho tôi? "

Điện thoại bị ngắt kết nối, Cậu muốn gọi lại nhưng bên kia không bắt máy. Rốt cuộc là ai đã gọi đến chứ? Còn Nguyễn Quang Anh thì liên quan gì những việc này...cậu nên đến hay không đây?
.
.
.
@duahaucuti

Dưa hấu thì cũng có lúc bí văn thoai 🥰

Lạng quạng mà tui thấy dỡ quá là xóa mấy chap viết lại liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro