Bùi Anh Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ lại sau lưng tiếng nhạc xập xình của sảnh lớn. Hắn vác em trên vai đi nhanh đến căn phòng quen thuộc của hắn kia, cơ thể hắn đang dần nóng lên từng hồi. Nguyễn Trường Sinh không biết em đã cho hắn uống thứ gì. Thuốc kích dục? Thứ này hắn không phải chưa từng trúng, nhưng lần này nó không hề nhẹ nhàng là bao.

Trường Sinh đẩy cửa vào trong, hắn vừa bước vào liền mạnh mẽ đóng cửa. Cánh cửa phòng đóng lại, hắn nhanh chóng vác em đến giữa phòng, không xót xa mà ném mạnh người kia lên giường. Thật sự chẳng có chút gì là thương hoa tiếc ngọc. May mắn thay, đệm khá êm nên em không đau mấy.

Em nằm trên giường, kiểu nằm ngã ngớn rất thu hút người khác. Có lẽ em rất biết cách tận dụng vẻ đẹp của mình. Hắn mơ màng nhìn em, thật sự đang nhíu mày mà nhìn em. Giống thật sự rất giống, nhưng em của hắn không phải bộ dạng này. Có lẽ do rượu khiến hắn mơ màng nhìn ra người này thành em chăng.

Nguyễn Trường Sinh lắc nhẹ đầu, mặc kệ suy nghĩ vừa xuất hiện kia. Người trên giường đã cởi hết quần áo ra, để lộ cả cơ thể của mình. Cơ thể trắn hồng mềm mại, tỷ lệ cơ thể thon dài càng tăng thêm vẻ đẹp của em

Suy nghĩ kỳ lạ thật, em đẹp hơn người đó của hắn sao? Ừ có lẽ vậy, hoặc chăng rằng vì người đó của hắn quá đỗi dịu dàng, còn em đây lại quá đỗi kiều mị. Hắn cởi áo sơ mi của mình ra đi đến giường.

Cơn nóng đang ầm ập dâng lên vẫn chưa thuyên giảm, thậm chí còn từng chút tăng lên.

" Honey~ tới đây nào "

Trường Sinh nghiến răng, hắn thật sự muốn lần đầu thuộc về người kia. Nhưng trớ trêu thật, người ta chưa về đã bị kéo lên giường với người khác.

Hắn đè người em dưới thân, mạnh bạo vùi đầu vào cổ em. Vươn lưỡi vừa liếm lại mút để lại từng đợt dấu đỏ tím bắt mắt. Em ôm lấy đầu hắn, lúc hắn không thấy đã âm thầm mỉm cười.

" Ưm~ di chuyển xuống nữa~ "

Tiếng kêu ngọt ngào như rót vào tai kia, hắn cảm thấy nếu hắn chạm vào người em. Lý trí của hắn sẽ dần sụp đổ, giọng nói của em lại như ban cho hắn thêm hai ba liều thuốc.

Trường Sinh chửi thề một tiếng rồi trường dần xuống, hắn cắn lên xương quai xanh của em. Để lại dấu răng gần như rướm máu. Cứ điểm tiếp theo chính là đầu ngực hồng hào kia. Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên liếm cắn, một bên lại xoa nắn nó. Em nỉ non rên lên vài tiếng, nhưng cứ làm như này mãi sao được. Chân em đưa lên một chút, em nhẹ trêu đùa mà cọ cọ vào hạ thân của hắn.

Bất ngờ chưa, nó đã cương cứng từ lúc nào rồi. Em thích thú mà cọ vào đó, người đang vùi đầu cắn mút ngực em lúc này mới âm trầm ngẩng đầu. Hắn nhìn em, em liền cười khúc khích.

" Chơi em~ "

" Con mẹ nó!... "

Nguyễn Trường Sinh cởi thắt lưng của mình rồi vứt đi, quần tây đang mặc cũng được cởi ra. Hiện tại trên giường là hai thân thể trần như nhộng.

Hắn áp sát đến bên em, hai tay tách mông em ra, nhẹ chạm vào hậu huyệt bé nhỏ kia. Hắn nhìn nó chăm chăm, Trường Sinh thầm nghĩ sẽ có người mềm mại đến thế sao? Ngón tay không nói không rằng mạnh bạo đưa vào trong. Nhanh chóng hắn khuếch trương nơi tư mật của em, từ một rồi hai...ba ngón đều vào trong.

Em được hắn nới vừa đau lại vừa sướng. Đúng là không uổng công em thích hắn đến thế. Em câu lấy cổ hắn, nhắm chuẩn môi hắn mạnh mẽ hôn lên. Đôi môi mềm mại như có bùa mê, không hiểu sao hắn thật sự đáp lại, còn đảo khách thành chủ hôn em.

Lưỡi cạy khớp hàm em để len lỏi vào trong, chiếc lưỡi tinh nghịch của em như đã chờ trước, chỉ cần hắn bước vào em liền quấn lấy ngay.

Cả hai hôn hơn sáu phút, cuối cùng em là người chịu thua. Ánh mắt thích thú nhìn anh.

" Nhanh đưa thứ đó của anh...vào trong em nào~ "

" Thèm khát đến thế sao? "

Nguyễn Trường Sinh đột nhiên cười khẩy, hắn banh hai chân em ra, tay cầm cự vật của mình để trước huyệt vị kia. Không nhanh không chậm hắn đưa được phần đầu vào trong. Chỉ thế đã làm em phát ra tiếng rên ngọt lịm. Hắn thích thú đâm mạnh vào trong.

"AHH...ư..ha..John...anh..mẹ nó..ư mạnh bạo "

Hắn không thèm đáp lại lời em, lúc này với Nguyễn Trường Sinh, hắn cảm thấy dù sau qua đêm nay người này cũng chết. Hắn chơi chết em hay tự tay giết em có gì khác nhau?

Không cho người khác nghỉ ngơi, hắn vừa lút cán đã nhanh chóng ra vào mạnh mẽ. Em vừa đau vừa sướng mà nước mắt chảy ra, bỗng dưng em nức nở...Trường Sinh đột nhiên từ người này nhìn ra em của hắn.

" Tú...Tú...đừng khóc.. " - TS

" John...anh..ha nhẹ...lại "

Câu nói của em làm hắn bừng tỉnh, người này không phải em của hắn. Nhưng có lẽ vì chuyện này mà hắn nhẹ hơn một chút. Nhưng chung quy vẫn rất đau, như muốn xé toạc em ra vậy.

Hắn đâm rút mạnh bạo hậu huyệt em, em đưa tay bấu lấy vai hắn cào cấu. Một lúc sau khi cơ thể em đã quen với nhịp điệu. Không còn tiếng nỉ non cầu xin, nó trực tiếp trở thành tiếng rên rỉ dâm dục. Em câu cổ hắn nhướng người liếm lên yết hầu của nam nhân.

Bỗng em kéo đầu hắn xuống, lần nữa chủ động hôn hắn. Em vừa xinh đẹp cũng lại mê người. Lần đầu tiên có người kéo hắn, mơ màng mà điên đảo một phen.

...

Hắn hành hạ em đến tận 4 tiếng mới buông tha. Lúc này em đang chống tay nhìn hắn ngủ say. Tay vươn ra sờ lên mặt hắn, đột nhiên em lại thấy tức giận.

Hắn yêu em nhưng lại không phải em, tên đầu đất này. Dáng vẻ yếu mềm mà cứ mê đắm mê đuối làm gì không biết.

Sau một hồi, em nhích lại gần hắn, tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc mà thiếp đi. Có lẽ đêm nay đến đây là xong rồi.

---

Ánh nắng len lỏi vào tấm rèm che của căn phòng, nam nhân cao lớn kia nhíu mày mở mắt. Hắn vừa ngồi dậy còn chưa kịp định hình thì một mớ hỗn độn ký ức làm hắn trầm mặt.

Má nó cái tên kia lại dám chơi thuốc hắn. Hắn vừa định tìm kiếm thì đã thấy người kia ngồi xoay lưng về phía mình. Nguyễn Trường Sinh tức giận đưa tay kéo người đè xuống, em nằm ngửa trên giường theo lực kéo của hắn. Vừa đưa tay định bóp cổ em thì đột nhiên hắn đơ người.

" Mới sáng đã mạnh bạo rồi, honey~ à không...phải gọi là..anh Sinh mới đúng " 

Hắn ngơ ngác nhìn người dưới thân, nói đúng hơn là không tin vào mắt mình. Người hắn tìm kiếm, nhớ nhung lại đột nhiên xuất hiện. Lại xuất hiện theo kiểu này.

" Anh nhìn gì đó...em về anh không vui à? "

" Em...Bùi Anh Tú? " - TS

Em lấy tay hắn khỏi cổ mình, theo đà ngồi dậy, tiến đến gần hắn nhẹ nhàng ngồi vào lòng người kia.

" Trên đời này còn ai giống em đến thế này à? " - Atus

" Hay là..anh bao nuôi thế thân...đến quên em? " - Atus

Em xoay người lại câu lấy cổ hắn mà mỉm cười. Bùi Anh Tú, đúng vậy. Em đã trở về sau hai năm rời đi.
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro