Giống...người đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hải Đăng tay trong tay với Huỳnh Hoàng Hùng ra ngoài. Cậu và anh cùng bắt taxi rời khỏi trang viên. Trên đường đi Hùng nhìn cậu :

" Anh đi siêu thị một chút, Đăng đi cùng anh rồi mình đi chơi nha? " - HH

" Dạ được chứ anh, đi siêu thị với anh gấu em vui quá chừng " - HD

Thật ra câu nói này có tận hai nghĩa, có lẽ với Hùng, anh cảm thấy Đăng chỉ đang gọi biệt danh của anh và cậu thôi. Nhưng ý của cậu lại là " gấu " cơ. Đỗ Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng đắm đuối, ánh mặt lộ rõ đến mức ai cũng nhìn thấy, nhưng với anh thì lại không hề.

Đáng ra cậu không nên cười người khác friendzone. Bởi vì cậu, cũng chả khấm khá hơn là bao. Trong lúc đang nhìn anh, bên ngoài tấm kính kia làm cậu ngây người.

' Là người đó??? '

Hải Đăng ngơ ngác bỗng xoay người nhìn lại phía sau nhưng hoàn toàn không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ cậu nhìn lầm sao, nhưng không thể nào. Vẻ đẹp của người đó không phải thứ người khác có thể so sánh...không lẽ..giống nhau sao?

Hùng nhìn cậu, tay khẽ chạm vai cậu.

" Sao vậy Đăng? "

" À dạ không có gì đâu anh. "

" Hình như sắp tới rồi, chuẩn bị xuống thôi " - HD

Sau lời nói của cậu, xe cũng sớm dừng lại trước siêu thị. Hải Đăng ra ngoài trước rồi giữ cửa cho Hùng. Đăng thật sự rất tinh tế, cậu che tay trên thành xe vì sợ anh sẽ đâm trúng vào.

Hoàng Hùng mỉm cười cảm ơn cậu, cả hai nắm tay cùng vào siêu thị. Thật sự nhìn như một cặp, nhưng thật ra lại không phải. Đỗ Hải Đăng đau một chút trong lòng.

Sau khi cả hai bước vào siêu thị. Gần đó, một chiếc xe sang trọng đang đậu. Người bên trong tựa lưng vào ghế lên tiếng.

" Cậu chắc chắn Đỗ Hải Đăng đã nhìn thấy tôi chưa? "

" Chắc chắn thưa cậu chủ "

" Ha, Nguyễn Trường Sinh à, em về với anh rồi này~ " - ???

" Honey nhớ em không nhỉ? " - ???

Người bên trong bóp nát chiếc kính đen trong tay rồi khẽ mỉm cười.

-----

Nguyễn Trường Sinh hôm nay bận giải quyết công việc trên công ty. Nhắn tin qua lại với bọn trong nhóm rồi thì anh vẫn quay lại với việc làm của mình. Thư ký đưa tập tài liệu đến cho anh, kèm theo đó một câu :

" Cậu Trần đã đến tìm anh, Mr Luân " - TK

" Cậu ta đến làm gì? Tôi bảo nhìn thấy thì đuổi đi mà? " - TS

Cậu Trần trong câu nói của thư ký là Trần Minh Huy, một tên nhóc có gương mặt giống với người đó của hắn đến sáu bảy phần. Lần đầu Trường Sinh gặp cậu ta đã rất hứng thú. Bao nuôi biết bao nhiêu người, lại chẳng ai giống em của hắn hơn 5 phần. Nhìn đôi lúc còn chả giống cơ, nhưng người này lại rất giống. Chiều cao cũng tầm gần như em.

Khoảng thời gian nữa năm, hắn cho cậu ta nào là tiền và cả rất nhiều lợi ích. Nhưng thật sự, hắn chán rồi. Em của hắn không lẳng lơ như cậu ta, đến học tập cũng học không ra. Nét ôn nhu của em vào tay cậu ta khác nào mấy đứa ỏng ẹo không chứ.

Hắn đá cậu ta, Nguyễn Trường Sinh bao nuôi được, vứt đi lại càng nhanh hơn. Nhưng khổ thay, ba tháng nay cậu ta cứ tìm hắn miếc, đau đầu thật sự.

Sau khi dặn dò thư ký xong thì hắn quay lại làm việc của mình. Nhìn ngó thời gian cũng đã tới xế chiều. Hôm nay có lẽ nên đến bar nhỉ, cũng nên giải sầu và...vui chơi một hôm chăng?

Thật ra, Nguyễn Trường Sinh là một tên lụy tình, nhưng lụy của kẻ dư tiền và đào hoa như hắn lại khác. Hắn sẽ không lên giường với bất kỳ ai, vì thân thể hắn vốn chỉ có em mới là phù hợp mà thôi.

Trường Sinh có thói quen đi club và bar rất nhiều. Lúc quen em hắn tiết chế rất nhiều, vì với hắn, bar dù có cuốn hút như nào. Thì em vẫn là thứ xinh đẹp và thu hút nhất trần đời.

Ngày em đi, hắn chìm trong tuyệt vọng, khó hiểu, trách cứ...và tội lỗi. Hắn không hiểu vì sao em bỏ đi, lại càng không biết có phải hắn có lỗi hay không. Chỉ biết là, một ngày bỗng dưng em biến mất. Như bốc hơi khỏi thế giới này. Hắn quỳ ở nhà em rất lâu nhưng bố mẹ em vẫn mặc kệ. Ông bà chọn im lặng, đến một lúc nào đó. Hắn từ tuyệt vọng vực dậy, chìm trong trụy lạc?

Bingo, chính xác rồi đó. Trường Sinh tìm ra rằng nếu hắn uống rượu, chìm trong những thứ này sẽ có lúc hắn không đau nữa. Nhưng haha...hắn vẫn nhớ về em. Có thể nói em chiếm trọn trái tim hắn. Không để lại một kẻ hở cho bất kỳ ai.

Trường Sinh thời gian sau bắt đầu thêm trò mới, hắn tìm lại hình bóng em trên người khác. Giống em đôi mắt, bóng lưng, mái tóc, khí chất...hắn đều thử qua. Nhưng cho cùng, con mẹ nó em vẫn khiến hắn đau khổ. Ai có thể thay thế em chứ, vốn...em là em...chỉ có thế là em thôi.

---

Kết thúc công việc, Trường Sinh nhanh chóng rời đi. Đến tầng giữ xe hắn ngồi vào xe của mình rồi phóng đi. Con đường Sài Gòn vào đêm thật đẹp, đẹp như ánh sáng của quán bar hắn sắp bước vào rồi.

Trường Sinh dừng lại trước quán bar. Hắn đưa xe cho bảo an rồi một mình bước vào. Bên ngoài tối đen nhưng bên trong lại xập xình tiếng nhạc.

Hắn ngồi vào một góc quán bar, gọi vài chai The Macallan để trên bàn. Từng ly từng ly rượu được trút vào người hắn. Lần đầu Trường Sinh đến bar chỉ để uống rượu. Bỗng nhiên hôm nay hắn cảm thấy, hôm nay không nên sa đọa, à không hắn đang sa đọa kia mà.

Haha...hắn nhớ em rồi...

Nguyễn Trường Sinh mơ màng cảm thấy ai đó đến gần hắn. Người kia không ngần ngại ngồi vào lòng hắn, tay câu cổ hắn. Môi áp vào tai hắn :

" Honey~ anh đến một mình sao? "

" Hửm? " - TS

Giọng nói quá đỗi quen thuộc, nhưng vì rượu hắn không nhìn quá rõ gương mặt của người kia. Chỉ biết rằng người này giống em, rất giống em. Nếu nói có thể là chín à không thập phần tương đương...à còn nữa...tại sao hắn lại có suy nghĩ người này còn đẹp hơn nhỉ?

Em của hắn trong sáng thuần khiết, thì người này lại tà mị dụ hoặc. Xinh đẹp đến mê người, nhưng hắn vẫn còn lý trí. Trường Sinh đẩy người kia ra :

" Hôm nay...tôi không chơi..ha..." - TS

Người kia nhìn hắn mỉm cười. Không từ bỏ tiếp tục nhích gần lại hắn, tay chạm lên mặt hắn.

" Em nên gọi honey là gì? "

" Hử..à...John " - TS

" Em là Atus...honey à...một đêm với em chứ? "

" Tôi không lên giường...xin lỗi " - TS

Trường Sinh mặc kệ người kia nhưng vẫn mở lời từ chối. Thế nhưng hắn tính hơi sai rồi. Vị thanh niên kia không ngại ngần cho một thứ gì vào miệng rồi cầm ly rượu trên bàn uống vào. Cậu chồm đến câu lấy cổ hắn môi áp vào môi hắn. Tách môi hắn ra đẩy hết rượu và vật lạ kia vào trong. Ánh mắt mị hoặc đầy mê người nhìn Nguyễn Trường Sinh.

Một lúc sau, người đó nhìn hắn cười nhẹ. Trường Sinh nhíu mày nhìn người kia đột nhiên hắn giơ tay chạm vào cổ cậu.

" Tôi đã...bảo không lên giường, cậu vừa cho tôi uống gì...ha? " - TS

" ara~ thuốc...kích...dục đó honey "

" Ngủ với em đi, chỉ một đêm thôi...em không cần gì cả honey à "

" Ai...đưa cậu..ha..đến đây? " - TS

" Anh cứng đầu thế nhờ, em đã bảo...em muốn anh ngủ với em. "

Cậu vươn tay sờ lên người hắn, ý tứ rất rõ ràng.

" Má nó...ha...tôi thề...sáng mai tôi sẽ tự tay giết..hah..chết cậu " - TS

Trường Sinh vác người kia trên vai đi đến phòng VIP quen thuộc.

....

Chap sau típ he :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro