Đăng đến cứu anh rồi này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xem trên group chat đi, Tuấn Tài anh ta đang sĩ tận trời vì Đặng Thành An và anh ta về bên nhau đấy. Thế nhưng chưa đắng lắm đâu, trừ cái việc thằng Quang Anh và Đức Duy công khai yêu nhau. Tuy hơi sai sai nhưng nó vẫn là yêu nhau.

Thế cặp đôi triển vọng thả hint sớm tối là cậu và anh thì sao?

Đỗ Hải Đăng thở dài vứt điện thoại sang một bên. Cậu gặp Huỳnh Hoàng Hùng từ bao giờ ta, hình như rất lâu rồi.

Lần đầu gặp là ở lớp học nhảy thì phải. Anh ở phòng tập kế bên, vì Hải Đăng lúc đó đang học võ ở phòng bên cạnh. Nhà Hải Đăng giàu nhưng lúc xưa có lúc quậy quá bị bố gửi về quê, khi ấy lần đầu cậu gặp Huỳnh Hoàng Hùng.

Người ta có câu " giàu không học võ nghèo không học múa " thế mà anh và cậu lại là minh chứng cho sự ngược đời.

Ấy thế nhưng Hải Đăng lại mê đắm mê đuối con người say mê nhảy múa đó. Nhưng cuộc sống của Huỳnh Hoàng Hùng lại bất lợi, anh gặp quá nhiều rắc rối.

Đỗ Hải Đăng chưa lần nào trực tiếp nhìn anh, đều là ánh mắt xuyên qua khe cửa sổ mà ngắm nhìn. Lần đầu anh nhìn thấy cậu là lúc đang bị bọn cho vay chặn lại ở một con hẻm nọ. Hoàng Hùng không biết võ, anh đánh không lại người ta,

" Cứu...cứu với! " - HH

Đỗ Hải Đăng đang đi về thì nghe tiếng động lạ. Tới tận bây giờ cậu vẫn thấy thật may mắn khi ngày đó đã lo chuyện bao đồng. Lao ra như một cơn gió, dù không cao lớn bằng họ nhưng vẫn có thể bảo vệ anh. Dù đánh thắng nhưng phải đánh đổi lại, mặt cậu bị đánh đến sưng đỏ. Hoàng Hùng ngồi trên đất nhìn cậu.

Lần đầu chính thức gặp nhau, cậu như vị cứu tinh của đời anh.

Sau hôm đó, Huỳnh Hoàng Hùng mới phát hiện ra cậu học võ ở bên cạnh lớp mình.

Từ ngày đó chúng ta nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp hay đưa bánh kẹo cho một thiếu niên đẹp trai khác. Bạn của cậu vẫn thường trêu :

" Ôi anh thiên nga bên cạnh là của Đỗ Hải Đăng đó nha "

Sau này, khi mối quan hệ cả hai đang rất tốt. Cậu đã từ bạn trở thành bạn thân. Thật tự hào vì bản thân mình còn sắp tiến đi xa hơn nữa, thế mà lúc này. Người nhà gọi cậu trở về, từ đó anh và cậu lạc mất nhau.

Mười bốn tuổi gặp anh, mười sáu tuổi lạc nhau. Hai mươi ba gặp lại, anh quên cậu là ai...

Thiên nga trong tâm trí của Đỗ Hải Đăng hoàn toàn không nhớ gì về cậu cả.

Ngày đầu gặp lại anh vẫn là cảnh tượng cũ, sao mỗi lần gặp nhau anh đều thảm thế nhỉ. Đỗ Hải Đăng lại vươn tay cứu anh lần nữa, thiếu niên mười bảy năm nào nay đã lớn. Anh sắc xảo hơn xưa nhiều, cũng vẫn là người đẹp trong mắt Hải Đăng.

Một bữa cơm cảm ơn, lại thêm bữa nữa, nữa và tại sao mời cơm hoài vậy?

Vì Huỳnh Hoàng Hùng cứ bị vận xui đeo bám. Suýt bị xe tông trúng, Hải Đăng kéo anh vào. Bị người ta chặn đường, Hải Đăng giúp anh giải vây. Rơi mất ví tiền, Hải Đăng nhặt được. Công việc gặp khó khăn, Hải Đăng lại giúp anh.

Huỳnh Hoàng Hùng từng thấy kỳ lạ nhưng lại đưa chúng kết bởi câu " duyên phận " . Anh nghĩ mình và cậu có duyên nên mới thế.

Nhưng một mình cậu rõ nhất, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cậu cả. Công khai để người khác biết anh là người của cậu, lại không hề ngăn chặn người khác hại anh. Đỗ Hải Đăng muốn anh sa vào lưới lại muốn bản thân sạch sẽ nhất khi ở cạnh anh.

Thế là hiện tại, Huỳnh Hoàng Hùng đã dẫm một chân vào lưới mà cậu giăng ra. Không hề hay biết, Đỗ Hải Đăng luôn tươi cười và tốt đẹp của anh. Chính là đầu xỏ của mọi thứ xui xẻo trong đời anh.

--------

Hôm nay, Đỗ Hải Đăng đang nhìn điện thoại của mình.

" Đường số 8 sao, anh Hùng à...đợi Đăng đến nhé " - HD

Cậu cười cười, hôm nay anh sẽ gặp một cuộc ẩu đả trên tuyến đường từ địa điểm du lịch trở về. Và đối tượng bọn chúng nhắm đến là anh.

Đỗ Hải Đăng biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ là cậu không nói với anh thôi. Chẳng phải việc cứu một người gặp nạn để họ nhớ mình, rất thú vị sao?

----
Hải Đăng bước đến gara, cậu lái chiếc Bentley màu đen của mình ra ngoài. Lúc này bên vách tường một người đi ra. Nghe rõ người đó đã nói qua điện thoại,

" Hải Đăng đã rời khỏi nhà rồi " - ???

Chiếc xe phi nhanh trên đường, tuy rằng cậu có thể biết điều gì diễn ra. Chỉ là nếu không nhanh nhẹn chắc chắn không cứu được anh nguyên vẹn trở về.

Trên tuyến đường số 8, khi Hùng đang ngồi trên chiếc xe máy của mình ung dung về nhà.

Két!

Tiếng thắng gấp của anh, có một bọn người đột nhiên chặn đầu xe anh lại. Nhìn bọn nó anh ngơ ngác không hiểu gì.

" Tránh đường! " - HH

Gần như chả ai để ý anh cả, bọn nó đến gần kéo anh xuống xe. Bọn nó đè anh xuống buộc anh ngẩng đầu. Đột nhiên tên đầu xỏ lên tiếng

" mày là Huỳnh Hoàng Hùng? "

" Anh muốn gì!? " - HH

" Có người thuê tao giết mày...nhưng nhìn mày mặt mũi cũng ngon---"

Tên đó đưa tay sờ mặt anh nhếch môi.

" Thả tao ra! " - HH

Hoàng Hùng muốn tránh thoát, anh né khỏi bàn tay gã. Tên đầu xỏ cười rồi ra lệnh, đột nhiên một cú đấm trời giáng ngay bụng anh. Đau điếng người,

" Ah--ư... " - HH

Không hề có sự khuất phục nào ở đây, anh bị áp chế trên mặt đất. Khi cú đấm thứ sáu giáng xuống, một tiếng súng nổ ra.

ĐOÀNG!

" Bọn mày đang làm gì vậy? "

Một bóng dáng cao lớn đi đến, đó là cậu. Hải Đăng đi một mình nhưng cậu chơi hàng nóng. Tên kia nhìn thấy cậu liền nhận ra,

" Cậu...cậu Đỗ? "

" Mày định làm gì anh ấy? " - HD

Hải Đăng bước đến gần, chả ai dám động vào cậu cả. Cậu biết võ còn dùng súng, nhào vào có mà ngậm đạn xuống chào ông bà.

Dí sát súng vào đầu tên kia cậu nhướng mày.

" Có..có người thuê..tôi giết cậu ta..tôi chỉ nhận tiền... "

" Vậy mày còn không thả ra? Muốn tao cho mày ăn kẹo không? "- HD

Bọn đàn em nghe được nhanh chóng thả anh ra. Hải Đăng liếc bọn nó rồi đi đến đỡ lấy anh. Hùng Huỳnh bị đấm rất đau, nãy giờ hai bên tai cứ ong ong lên. Vừa nhìn thấy cậu anh liền mỉm cười

" Đăng...đến cứu anh rồi này---- " - HH

Hoàng Hùng ngất xỉu trong lòng cậu, một tên không biết điều định chạy đến đánh cậu thì ăn ngay một phát đạn vào chân.

" Đừng tưởng tao không dám giết mày. Tránh ra! " - HD

Đỗ Hải Đăng bế sốc anh lên, liếc nhìn bọn nó rồi một bước quay lưng.

Khi bóng cậu xa dần, tên đầu xỏ nhận một cuộc điện thoại.

📞 : Xong việc chưa? G sao rồi?

" Hoàn thành xuất sắc, G đã được mang đi "

📞 : Tốt.

----

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro