Giả tạo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Bentley màu đen chạy thật nhanh trên đường. Đăng nhìn sang ghế phụ, Hoàng Hùng vẫn đang bất tỉnh gục trên ghế. Cậu xót lắm chứ, biết thế đã đến sớm hơn rồi, nếu không phải tại vụ kẹt xe nào đó khiến cậu đến trễ thì anh đâu có bị đánh đến như này.

Hải Đăng đi với tốc độ rất nhanh, hiện tại xe đã vụt vào trang viên. Xẹt ngang qua thân ảnh đang kéo vali nào đó. Người kia bị dọa cho giật mình, tiếng chửi văng vẳng phía sau.

" Ối mẹ ơi, chết chế, trời ơi thằng điên!! "

Cậu không để ý lắm, hiện tại quang trọng là đưa anh về nhà đã.

Xuống khỏi xe, cậu vòng qua bên kia bế anh ra ngoài. Khi lưng anh còn chưa đặt xuống đệm thì Hải Đăng đã gọi một cuộc điện thoại

" Alo, đến Gió Ấm gấp có việc cần mày. " - HD

📞 : Mày khùng hả? 10 giờ rồi Đăng. Tao là chó hay sao gọi là đến?

" Câm và đến nhanh đi! "

Tút..tút...

Điện thoại bị ngắt ngang, cậu đặt Huỳnh Hoàng Hùng xuống giường, tay sờ lên mặt anh nhíu mày.

" Thật là, sao cứ lơ tình cảm của em thế? " - HD

Đỗ Hải Đăng chưa từng nói yêu lại muốn anh chấp nhận mình. Huỳnh Hoàng Hùng lại càng xem cậu như em trai mà đối đãi, đơn giản anh không nghĩ cậu có tình cảm với mình sao?

Thật không biết nên nói gì về tình cảnh này. Hải Đăng yêu thầm anh mười năm, anh lại quên mất cậu là ai. Mười năm trong trí nhớ cậu là một năm gặp lại trong trí nhớ của anh.

Một lúc sau, cách cửa bị mở ra, người trong điện thoại kia đã đến.

" Gặp chuyện thì gọi như chó, mẹ kiếp "

" Ngậm mồm, xem cho anh ấy đi " - HD

" Huỳnh Hoàng Hùng thật xui xẻo khi va phải mày "

" Ý gì, cái thứ gieo hy vọng rồi bỏ đi như mày thì hơn tao à? " - HD

" Thì sao? "

Đó là Trần Đăng Dương, một chàng trai tuổi trẻ tài cao. Là vị bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện thành phố hiện tại. Vừa rồi khi đang nghỉ dưỡng tại nhà mình thì bị thằng bạn trời đánh vật đầu dậy để đến xem cho crush nó.

Đăng Dương xem qua vết thương một hồi thì nhíu mày.

' Chỉ bầm cơ thể, không va vào đâu sao lại ngất đi?... HỬM!? '

Đột nhiên Đăng Dương phát hiện gì đó, thoáng im lặng rồi đứng lên nhìn Hải Đăng.

" Bị đánh nhiều nên bầm thôi, chắc nó sẽ lan ra đấy. Thoa thuốc cho anh ấy để mau lành. Còn vì sao ngất xỉu thì tao chịu, chắc hoảng quá chứ chả bị gì đâu " - TDD

" Mày nói như không nói, khi nào anh ấy tỉnh? " - HD

" ...Tầm mười lăm hai mươi phút thôi, đừng lo " - TDD

Hải Đăng tiến đến giường ngồi xuống. Lúc này vừa cầm tay anh cậu vừa nhìn Dương.

" Người kia mày định như nào? " - HD

" Em ấy sống ở Úc mà, sợ cái gì? " - TDD

" Đừng để người ta gặp lại mày, không là cuộc sống mày không yên nổi đâu " - HD

" Cái gì mà không yên chứ, tao cứu rỗi. Xong thì tao đi thôi " - TDD

" Ờ ờ " - HD

' Tỏ ra tuyệt tình xong về nước tìm tao uống rượu, tuyệt này cũng hay '

Trần Đăng Dương chả thèm để ý cậu nữa. Nhanh chóng Dương cầm lấy túi đồ của mình rồi ra ngoài. Hải Đăng nhìn theo anh lắc đầu.

Hải Đăng quay lại nhìn Hoàng Hùng đang nhắm nghiền mắt kia. Cậu chạm lên mặt anh, đột nhiên vẻ tươi sáng trên mặt cậu tối dần đi.

" Sao lại quên em hả? "

" Anh không nhớ em mà em lại yêu anh mười năm. Huỳnh Hoàng Hùng anh thật quá đáng "

Cậu tự nói với anh dù biết người không thể nghe được. Bỗng anh cựa mình, mày nhíu chặt cố mở mắt ra.

" Anh..anh Hùng? " - HD

" Ư...đau quá...Đăng..Đăng hả? " - HH

" Em nè em nè, anh thấy sao rồi?? " - HD

" Bụng anh..bụng anh đau quá... " - HH

" Anh Hùng nằm chờ em lấy thuốc nha? " - HD

Đỗ Hải Đăng đi nhanh ra khỏi phòng, khi vừa khuất mắt anh cậu mới thoát khỏi dáng vẻ cún con vừa rồi. Ánh mắt tối đi, chậm rãi tìm hòm thuốc ở tủ y tế. Trông chẳng hề gấp gáp gì lắm, anh ấy đau hơn chút sẽ ỷ lại vào cậu hơn chút, không phải sao?

Lúc này trong phòng, người đang yếu ớt kia chợt khác lạ. Anh xoa xoa bên má trái rồi ôm bụng nhíu mày.

" Chậc, mẹ nó ra tay nặng quá. Tao xong vụ này bọn mày chết với tao " - HH

Huỳnh Hoàng Hùng đang nhíu mày nghiến răng đột nhiên cửa phòng mở ra. Trong thoáng chốc anh trở lại dáng vẻ yếu ớt ban nãy, Đỗ Hải Đăng nhanh chóng chạy đến cậu cầm theo thuốc tiêu sưng và giảm đau rồi ngồi lên giường.

" Đăng...không tìm ra thuốc sao? " - HH

" Anh ơi, nhiều thuốc lạ quá nên em phải tìm...anh Hùng đau lắm ạ..anh vén áo lên em thoa cho nha? " - HD

" Không sao mà...để..để anh tự thoa " - HH

" Không sao đâu, em thoa cho anh Hùng đau mà " - HD

Hùng Huỳnh nhìn cậu thoáng ngại ngùng, anh vén nhẹ áo lên. Cơ bụng của anh tương đối không rõ ràng, làn da trắng mịn đã xuất hiện một vết bầm khá to.

Đăng chạm nhẹ vào làm anh khẽ kêu đau. Cậu xuýt xoa nhìn vết thương của anh. Đăng lấy một ít thuốc giảm đau thoa lên bụng anh. Hùng nhíu chặt mày, Đăng kề đến gần vết thương của anh thổi nhẹ.

" Thổi thổi anh Hùng không đau nữa nhé? " - HD

Cái hành động vô tri gì vậy nè, Hoàng Hùng nhìn cậu đột nhiên bật cười. Nhưng đang cười thì lại ai ui than đau, một bầu không khí thật vui tươi nhỉ?

Thật tốt khi không tháo lớp mặt nạ ấy ra.

Trần Đăng Dương khi vừa rời khỏi nhà Hải Đăng thì ung dung ra sảnh, lúc này có một người vừa nghe điện thoại kéo vali va vào anh.

" Anh xem anh có ra dáng anh trai không John? Ai ui---- "

Người kia làm rơi điện thoại rồi lùi ra sau vài bước.

" Uii này anh----- "

Khi bốn mắt vừa chạm nhau, cả hai thoáng đình trệ. Trần Đăng Dương cứng đờ nhìn người kia.

" Trần..trần...TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!! "

" Kiều..Kiều hả em... " - TDD

Anh thoáng ngỡ ngàng, tại sao em lại ở đây? Không phải em sống ở Úc sao, vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở Việt Nam, lại càng trùng hợp hơn là tại cái trang viên này?

Nét mặt của người tên Kiều kia lúc này chẳng hề tốt chút nào. Em nhìn anh nắm chặt tay bỗng một tiếng vang lớn.

Đúng rồi, Trần Đăng Dương hứng trọn một cái tát từ em.

" Anh..bỏ tôi lại Úc rồi biến mất, thì ra là về đây...anh có biết anh quá đáng lắm không? "

" Kiều..anh...em bình tĩnh " - TDD

" Anh bỏ tôi rồi anh kêu bình tĩnh? Để tôi đấm anh vài cái rồi bình tĩnh? "

" Anh biết anh sai..nhưng em cũng không cần đến đây... " - TDD

" Trần Đăng Dương, mẹ nó anh là tên khốn! "

Người kia hét vào mặt anh rồi nhanh chóng nhặt điện thoại bỏ đi. Đăng Dương nhìn em mà im lặng.

" Sao lại cố chấp thế hả Kiều... "
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro