Ai Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hậm hực bỏ đi ấy của em, Trần Đăng Dương chẳng thể làm gì ngoài nhìn em rồi lặng lẽ rời đi. Bên này, khi em đi được khá xa liền quay đầu nhìn lại,

' Vẫn luôn bỏ em lại, cách anh yêu em đây á? '

Nguyễn Thanh Pháp sống ở Úc từ khi vừa ra đời. Ngôi nhà không hoàn chỉnh cũng làm em có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Nhà em rất giàu, cũng rất quyền thế, nhưng bố mẹ em không yêu nhau. Họ kết hôn, sinh ra anh trai và em hoàn toàn là thương mại mà ra cả.

Ngày họ ly hôn, khi ấy anh trai vừa tròn chín tuổi. Em lúc đó vẫn đang ở trong bụng bà. Một đứa trẻ ngoài dự kiến.

Vì em mà bố và mẹ vẫn dây dưa dù thủ tục ly hôn đã hoàn thành. Lại vì em bà cũng chẳng thể đến với tình yêu của mình. Cả tuổi trẻ của em gắn liền với những lần than thở của người phụ nữ ấy.

Không đánh không mắng, nhưng sự nhẹ nhàng ấy lại gửi cho em những câu từ mà đứa trẻ ám ảnh.

' Con là đứa bé không nên tồn tại Pháp à '

' Mẹ không thể yêu con '

' Tại sao Pháp lại xuất hiện khi mẹ và bố đã chia tay? '

' Vì Pháp mà cuộc đời mẹ mới đau khổ '

' Pháp đừng yêu mẹ, mẹ không yêu Pháp đâu '

Nhẹ nhàng làm sao nhưng nó in hằng trong tâm trí một đứa bé. " Mẹ " chưa bao giờ nói yêu em cũng không nói ghét em. Mẹ nuôi em lớn nhưng chưa từng lần nào chú ý em. Đơn giản em chỉ là người cùng nhà với mẹ, còn thế giới của mẹ không tồn tại em.

Khi em lên năm, lần đầu em gặp bố và anh trai. Bọn họ sang tận nhà mẹ thăm em, lúc đầu em chả biết là ai nên luôn dè chừng không dám lại gần. Là anh, người anh trai em yêu quý nhất đã bắt chuyện với em.

Anh có một nụ cười với hai má lúm rất đẹp. Em quý anh lắm, quý cả bố nữa. Bố luôn nói ' Pháp yêu của bố ' cho em nghe. Còn anh trai em, người em thân thương gọi yêu là " John " luôn cười và xoa đầu em. Có lẽ vì cách em mười tuổi nên John cưng em lắm. Em ăn anh sẽ chăm chú nhìn, em chơi sẽ luôn kiên nhẫn chơi cùng em.

Em quý John lắm, yêu cả bố nữa. Thế nhưng mẹ lại không vui, mẹ không cười lần nào khi nhìn thấy bố và anh. Tuy mẹ xoa đầu anh nhưng lại không nở lấy một nụ cười.

Em muốn một gia đình, có bố có mẹ, anh và có em.

Nhưng chẳng may thay, ước mong ấy là viễn vong. Bố không yêu mẹ từ lâu rồi, nhưng bố yêu anh và em lắm. Chỉ tiếc rằng bố đến thăm em chứ không đón em đi.

Và rồi cuộc sống cứ thế quay lại, em lớn lên cùng những câu nói của mẹ. Bù đắp thay sẽ nhận được yêu thương của bố, thế nhưng càng lớn em càng nhận ra. Đó là sự che giấu cho việc gia đình em tan vỡ từ lâu.

Thanh Pháp càng lớn càng không muốn nghĩ về gia đình hơn, cụ thể là mẹ của em. Em cảm thấy khó hiểu, bà không muốn yêu tại sao lại luôn giữ em bên cạnh. Có gì khiến bà vui sao?

Trái tim em tan nát bởi quá khứ của gia đình, anh trai và bố kết từng lớp keo dán lại nhưng chẳng thể nào phai đi vết nứt thành hình.

Và rồi em gặp anh, một chàng trai có nụ cười rất đẹp. Một người mang đến ấm áp cho trái tim tan vỡ ấy.

Mối tình đẹp làm sao, khi người dành thời gian đàn cho em nghe khúc nhạc chỉ dành tặng em.

Dành thời gian nói em biết, em đáng trân trọng đến thế nào. Bỏ công sức để em thấy thế giới xinh đẹp ra sao. Người cho em biết, tình yêu cũng rất đẹp. Và em không hề kém may mắn như em từng nghĩ.

Để rồi khi em tin vào thế giới, tự tin lần nữa rằng thế giới chẳng hề tồi tệ với em. Thì lúc này người lại rời đi.

Trần Đăng Dương khiến Nguyễn Thanh Pháp lần nữa tin vào tình yêu, tin vào thế giới.

Để rồi khi ấy anh rời bỏ em.

Không một dấu vết, bước khỏi cuộc đời em, để lại lần nữa em tự ôm đau đớn.

Để rồi khi gặp lại, lần nữa anh chẳng níu kéo em.

---

Thanh Pháp ấn chuông một căn biệt thự lớn nào đó. Nhấn một hồi lâu cũng có người mở cửa.

" Anh Jo-- "

" Ai vậy? "

Bốn mắt nhìn nhau, Thanh Pháp ngơ nhác nhìn người kia. Em đâu có đi nhầm nhà đâu, đây rõ ràng là nhà anh trai em mà nhỉ?

" Đây...là nhà anh John phải không ạ? " - PK

" Ừ...nhưng cậu là ai? " - AT

Bùi Anh Tú nhìn em âm thầm đánh giá, quần áo đắt tiền, gương mặt sáng sủa. Lại còn rất có khí chất, đừng có bảo Nguyễn Trường Sinh nuôi tình nhân đấy nhé?

Người này lại không giống y, hắn còn có loại sở thích này sao?

" Baby ai vậy em? " - TS

Nguyễn Trường Sinh vừa bước ra, không đợi Bùi Anh Tú đáp lời người kia đã vèo một cái ôm lấy hắn.

" Anh John!! " - PK

Nguyễn Thanh Pháp chạy đến ôm hắn chặt cứng còn hôn lên má hắn một cái. Nguyễn Trường Sinh đơ ra một chút rồi mỉm cười ôm lấy em.

" Bé mau thả anh ra, lúc nãy sao lại cúp điện thoại? Hửm? " - TS

" Em va phải người ta nên điện thoại rơi, à mà John, đây là ai vậy? " - PK

" Cuối cùng cũng nhớ tới tôi? " - AT

Bùi Anh Tú nhìn cảnh từ nãy giờ mặt đã tối sầm lại. Từ trên trời rơi xuống một tên nhóc, nó còn ôm người yêu y hôn chóc chóc, thế mà tên người yêu của y còn không đẩy ra, vậy mà ôm lại còn gọi bé nữa chứ. Hai người là gì của nhau?

" Nguyễn Trường Sinh, em cần lời giải thích. Cậu ta là ai? " - AT

Nguyễn Trường Sinh ngơ ra, anh quên mất Thanh Pháp và Anh Tú chưa từng gặp nhau. Hắn đỡ trán đi đến cạnh y, Trường Sinh ôm lấy eo Anh Tú rồi mỉm cười.

" Đây là anh dâu của bé đó, vợ tương lai của anh. Bùi Anh Tú " - TS

" Ơ John chia tay anh dễ thương ngày xưa rồi ạ? " - PK

" anh dễ thương? " - AT

Bùi Anh Tú nhìn sang anh nhíu mày.  Hắn cười cười véo mũi em.

" Là em mà? " - TS

" Anh dễ thương là anh này này. Ngày xưa John khoe ảnh với bé không giống sao? " - TS

Nói rồi hắn nhìn sang Thanh Pháp mà mỉm cười. Em nghĩ lại thì chợt nhớ ra.

" Ủa...à giống. Mà anh khác quá đi, nhìn anh đẹp hơn nhiều rồi. " - PK

" Giới thiệu với em, đây là Nguyễn Thanh Pháp, em trai của anh " - TS

" Anh có em trai? " - AT

" Pháp sống với mẹ, anh sống với bố. Khi bố mẹ ly hôn thì tình cờ lại có em ấy nên em chưa từng gặp " - TS

" Thế là John đang ở cùng Tú ạ? " - PK

" Ừ, bé ở đỡ hôm nay nhé. Ngày mai anh tìm anh Isaac chọn nhà cho bé được chứ? " - TS

" Được chứ ạ, em sẵn lòng đợi mà. " - PK

" Được rồi vào nhà đi, đứng đây tưởng em sắp đánh ghen đấy " - AT.
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro