Em trai Nguyễn Trường Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bóng người cùng nhau bước vào nhà, không ai để ý đến ánh mắt dán vào họ từ nãy.

" Tao nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp, mày gặp cậu ta rồi? "

📞 : Ừ, ở Sảnh đã gặp.

" Cậu ta vừa bước vào nhà anh Sinh "

📞 : Em ấy thì liên quan gì anh Sinh?

" Tao cảm thấy mọi chuyện không đơn giản "

📞 : Em ấy là một người thường, vòng xoáy này tha cho em ấy đi. Tao không muốn Kiều dính vào chuyện này.

" Nếu em ấy dính líu đến anh Sinh thì tao nghĩ mày lo thừa rồi. "

📞 : ....

" Tao sẽ điều tra, nếu thật sự có liên quan thì cứ tới thôi. Tránh né không khiến cậu ta an toàn đâu.

📞 : Ừ.

Cuộc điện thoại kết thúc, bóng người cũng đã khuất dần sau cánh cửa. Nguyễn Thanh Pháp hiện đang ở trên giường suy tư nhìn điện thoại. Em đang nhìn lại những bức ảnh em từng nghĩ là đẹp nhất. Thanh Pháp đỏ hoe mắt rồi, em không hiểu sao ngày ấy người ta lại bỏ đi. Khi tình yêu vẫn là màu hạnh phúc, tại sao đột nhiên biến mất không tâm hơi?

" Tồi tệ như thế tại sao cứ làm em nhớ về vậy hả? " - PK

Em lướt từng tấm ảnh một, mỗi ảnh là mỗi kỷ niệm đẹp của em và anh. Nhìn vào từng dòng tin nhắn cũ, nhìn vào những lời nói ngọt ngào chữa lành trái tim em.

" Trần Đăng Dương là tên khốn, chẳng lúc nào em là lựa chọn đầu tiên của anh à? " - PK

" Trần Đăng Dương là thằng nào? "

Tiếng nói vang lên ngay cửa phòng, Thanh Pháp đang nhìn điện thoại bỗng giật mình ngẩng đầu. Nguyễn Trường Sinh đang khoanh tay ở cửa. Hình như vừa rồi em quên đóng cửa sao?

" Ơ...John? " - PK

Lúc nãy hắn định đi lấy đồ lại phát hiện em chưa hề đóng cửa. Định đến nhắc nào ngờ vừa bước đến đã nghe được tiếng độc thoại của em. Em trai hắn sao lại buồn? Người tên Dương kia lại là ai?

Thanh Pháp nhìn hắn, Trường Sinh bước vào phòng. Hắn ngồi trên giường đối mặt với em. Ánh mắt nghiêm túc như tra khảo mà mở lời.

" Nói anh nghe, tên đó là ai? " - TS

" Chuyện riêng của em mà John... " - PK

Nguyễn Thanh Pháp e dè nhìn hắn, em biết nếu để anh trai mình biết chuyện thì sẽ không để yên. Nhưng chuyện có thể giấu được à?

" Bé có xem John là anh trai không? " - TS

" Dạ có... " - PK

" Nói anh nghe, là ai? " - TS

" Là...người yêu--- " - PK

" Em có người yêu? Lúc nào, sao anh không biết? Bé sao không nói anh nghe hửm? " - TS

" John để em nói xong coi!? Sao mà hay chen quá à " - PK

" À..anh xin lỗi " - TS

" Đăng Dương là người yêu cũ của em, em gặp anh ấy ở Úc...mà chia tay rồi " - PK

" Cậu ta làm em buồn? " - TS

" Người ta bỏ em " - PK

" Nó bỏ em? " - TS

" Dạ " - PK

" Nhớ mặt không, anh cho người thủ tiêu nó " - TS

" Ơ, John! Chuyện thường mà! " - PK

" Em trai anh, anh cưng anh thương, nó bỏ bé, nó nghĩ nó là ai? " - TS

" Thôi không cần đâu anh...nãy em cũng gặp lại rồi. Kệ đi anh, ký ức đẹp nên nhìn lại thấy buồn thôi. Chứ em vui lại lâu rồi, không có anh ta em cũng còn John mà " - PK

" Em gặp thằng đó ở đây? Nó nhuộm đầu vàng đúng không? " - TS

" Dạ, ủa sao John biết? " - PK

" ... Không, tại anh thấy nó đi ngoài sảnh. Thôi bé nghỉ đi anh về phòng đây " - TS

" Dạ...John đi đi " - PK

' Ảnh bị gì vậy? Có chuyện lạ trong việc này sao? '

Nguyễn Trường Sinh gấp gáp nhanh chóng đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại, vừa quay đi lại bắt gặp ngay Bùi Anh Tú ở ngoài cửa. Y nhìn hắn, Nguyễn Trường Sinh xoa trán lên tiếng

" Em yêu, chuyện đi sai hướng rồi " - TS

" Em thấy thậm chí không sai, còn tốt là đằng khác. " - AT

" Pháp nó quen thằng Dương, anh nghĩ lý do Dương nó chia tay chắc là vì vụ này. " - TS

" Anh nghĩ sao nếu chúng ta lộ tin Pháp là em trai anh? " - AT

" Quá nguy hiểm " - TS

" Nhưng em thấy làm thế, Đăng Dương sẽ giúp chúng ta. Và nhà họ Trần sẽ sụp đổ, đây là lợi ích lớn nhất của việc Pháp xuất hiện" - AT

" Em yêu à, Pháp --- " - TS

" Em không nghĩ em trai anh là người yếu đuối, đây không phải lúc bao bọc. Anh Tài còn dám để An biết chuyện, anh sợ sao? " - AT

" ...Chậc, vậy làm như em nghĩ đi." - TS

" Ừm, còn bên thằng Đăng em nghĩ lật bài được rồi đấy " - AT

" Lật gì? " - TS

" Honey, từ lúc nào anh ngốc vậy? " - AT

" Huỳnh Hoàng Hùng, Huỳnh Trấn Thành, anh không thấy quen à, không phải chỉ có cái họ đâu anh. " - AT

" Huỳnh Hoàng Hùng...nằm trong kế hoạch? " - TS

" Điều kiện của nó là Đỗ Hải Đăng, và em đáp ứng rồi. Chỉ là anh và thằng Đăng lại ngược chiến tuyến với em thôi " - AT

" Cậu ta diễn cũng tốt thật, lý lịch cũng làm giả không một dấu vết " - TS

" Người mà em hợp tác, không bao giờ chỉ là tay mơ, honey à " - AT

Bùi Anh Tú cười cười quay đi, mọi chuyện không hề đơn giản như bề ngoài. Rốt cuộc bọn họ đang mưu tính làm gì, hơn hết Trần Đăng Dương và Huỳnh Hoàng Hùng...những người tưởng như ngoài cuộc lại liên quan đến chuyện này sao?

----

Đỗ Hải Đăng sau khi kết thúc cuộc điện thoại kia, định quay vào nhà đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

" Ơ, anh gấu! " - HD

Huỳnh Hoàng Hùng vừa từ bên ngoài trở về, tâm trạng cực kỳ không tốt. Khi chuẩn bị chửi tục vài câu thì nghe thấy trên đầu mình có tiếng gọi. Anh mỉm cười, từ dáng vẻ cọc cằn trở nên dịu dàng hơn hẳn.

" Doo đó hả, chưa ngủ nữa à? Thức khuya không tốt đâu đấy " - HH

" Anh Gấu cũng ra ngoài muộn này, anh đi đâu về vậy ạ? " - HD

" Anh từ lớp nhảy trở về này, hôm nay muộn quá trời, tập lau anh sắp xỉu đến nơi rồii " - HH

" Ôi anh vào nhà em này, hôm nay Doo vắt nhiều cam để tủ lạnh lắm " - HD

" Trời ạ, nhà anh cạnh em đấy, anh về là được rồi " - HH

" Coi như em mời đi, anh Gấu nha? " - HD

" Ừm...thôi được rồi " - HH

Đỗ Hải Đăng cười cười, đột nhiên lại cảm thấy chuyện tốt nhỉ. Hiện tại nếu chuyện kia diễn ra cậu sẽ không có thời gian làm gì. Huỳnh Hoàng Hùng vẫn là nên sớm về bên người cậu thì hơn. Mưu hèn kế bẩn thì sao, muốn người mình yêu thuộc về mình có rất nhiều cách.

Không tự nguyện lắm nhưng Hải Đăng chắc chắn, Hoàng Hùng sau đêm nay sẽ chấp nhận mọi chuyện.
.
.
.
@duahaucuti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro