Đồi Hoa & Vườn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm ấy Bùi Anh Tú luôn dùng tâm thái suy tư mà nghĩ về vấn đề của Nguyễn Trường Sinh. Rất nhiều dẫn chứng trong đầu em lần lượt ào ra, hành động này cũng khiến Đặng Thành An ngơ ngác theo.

Đến khi cánh cửa lần nữa mở ra, Phạm Lưu Tuấn Tài đến đón bé xinh của anh về nhà thì Bùi Anh Tú mới hoàn hồn không suy nghĩ nữa. Hôm nay Nguyễn Trường Sinh đâu rồi nhỉ, thật kỳ lạ khi cả một ngày không thấy bóng dáng hắn ở đâu.

Ngoài cửa lúc này, khi Tuấn Tài đang bế Thành An trên tay thì em lại lên tiếng.

" Em cảm thấy anh Sinh nhớ lại rồi " - TA

" Sao lại nghĩ thế? " - TT

" Tại sao anh trúng thuốc, rồi cả ngày hôm nay anh ấy đều không xuất hiện trước mặt em. Sợ em nhìn ra sao? " - TA

" Bé à, em nhận ra hơi muộn rồi " - TT

" Tôi và em nằm trong khuôn khổ lo sợ của những lời nói dối mà " - TT

" Anh biết rồi à? " - TA

" Tình cờ nhận ra, thói quen cầm ly rượu của nó năm mười tám và hiện tại khác nhau. Em biết mà---cái gì có thể diễn, nhưng thói quen rèn lâu sẽ là sơ hở " - TT

" anh nghĩ anh Tú biết không? " - TA

" Em ấy không ngốc, có lẽ hiện tại vừa đoán ra rồi " - TT

Thật là một kế hoạch hoàn hảo nhỉ? Nhưng Nguyễn Trường Sinh làm vậy vì mục đích gì cơ chứ?

----

Trở lại nhà của Nguyễn Trường Sinh, Bùi Anh Tú hiện đang đi khắp nhà tìm hắn, rốt cuộc hắn biến đi đâu rồi? Em đi từng căn phòng một đều không thấy tâm hơi người kia đâu cả, có khi nào hắn ra ngoài rồi không?

Em thử gọi cho Đỗ Hải Đăng thì được cho biết rằng cả ngày hôm nay Trường Sinh không hẹn bọn họ ra ngoài. Em nhíu mày, người đàn ông này lại định làm điều gì nữa đây.

Lúc này, cánh cửa cạnh ban công đột nhiên thổi vào một đợt gió, em bước ra nhìn quanh, khi chuẩn bị khép cánh cửa lại thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng thân quen của ai đó. Bùi Anh Tú khó hiểu nhìn xuống dưới, cuối cùng em khép cánh cửa ấy lại.

Anh Tú di chuyển khỏi nhà, em từng bước từng bước chậm rãi bước ra sau vườn. Nơi mà Nguyễn Trường Sinh trồng rất nhiều hoa hồng đỏ, trên căn đình nhỏ được xây ở giữa vườn hoa, bóng dáng nam nhân đang hút thuốc...Trường Sinh biết hút thuốc vào năm mười tám?

Ha----

Đột nhiên em nhận ra điều gì đó, sự việc hút thuốc của Nguyễn Trường Sinh là bắt đầu từ năm em rời đi nhỉ? Bất giác môi em nhếch lên, Anh Tú tiến đến sau lưng hắn, vòng tay ôm lấy eo người đàn ông kia.

" Honey, không nên hút thuốc anh quên sao? " - AT

" Chéri, veux-tu m'épouser ? " - TS

" Hửm? "

Bùi Anh Tú sinh ra ở Việt Nam nhưng gia đình em hoạt động chủ yếu ở Pháp. Lý do vì sao đất Pháp là nơi em đặt chân khi bỏ đi là vì nơi đó là địa bàn của nhà họ Bùi, muốn Nguyễn Trường Sinh không tìm ra mình thì phải tận dụng lợi thế vốn có của bản thân.

Nhà tổ của Bùi gia ở Pháp, nếu hỏi Bùi Anh Tú biết tiếng Pháp hay không thì đương nhiên là có...

Nhưng câu nói vừa rồi Nguyễn Trường Sinh thốt lên làm em ngơ ra. Đột nhiên những vốn từ tiếng Pháp của em bị đình trệ mất rồi, Bùi Anh Tú mở to mắt nhìn hắn, cái ôm của em cũng cứng đờ, em lùi nhẹ ra sau vì lời nói vừa rồi.

" Tu, veux m'épouser ? " - TS

" Đừng có đùa em, honey " - AT

" Trả lời " - TS

Là thật? Lúc này đầu óc em như bị đưa lên mây vậy, nó liên tục lập lại câu nói của hắn rồi lại tự đặt ra câu hỏi " thật à? " " thật sao? " . Dẫu cho thứ em mong muốn nhất là những câu nói này nhưng khi nó thật sự xuất hiện thì lại khiến em có chút khó nói.

" ... " - AT

" Nous nous sommes aimés sur une colline de fleurs, et maintenant je te demande en mariage dans notre propre jardin. Bui Anh Tu, veux m'épouser ? " - TS

" Nguyen Truong Sinh, où est ta bague ? " - AT

Thân ảnh người đàn ông lúc này mới xoay người lại đối mặt với em, điếu thuốc đã được vứt đi thay vào đó trên tay hắn là một chiếc hộp màu đỏ được viền vàng bên ngoài.

" Lần nữa, Bùi Anh Tú em đồng ý hay không? " - TS

Hắn khụy một chân xuống đất. Trường Sinh mở chiếc hộp trong tay hắn ra, bên trong là một cặp nhẫn được thiết kế riêng cho bọn họ. Những viên kim cương li ti được định hình và đính lên tạo thành một đóa hoa và một chú rắn.

" Em là đóa hoa xinh đẹp nhất trong mắt anh, bản thân anh là một chú rắn tham lam...mong muốn đóa hoa ấy chỉ là của bản thân mình " - TS

" Je suis d'accord. " - AT

" Anh Sinh...em đồng ý " - AT

Hắn cúi đầu nhìn mặt đất đột nhiên bật cười đứng lên, tay cầm lấy chiếc nhẫn đính hình hoa kia đeo vào ngón áp út của em. Bản thân lại giao hộp nhẫn cho em, Bùi Anh Tú cũng cười cười đeo lại chiếc nhẫn hình rắn kia cho hắn.

Lời cầu hôn không rầm rộ hay công khai cho mọi người đều biết nhưng đủ khiến một cuộc tình hơn thập kỷ của họ cấp thêm cho nhau một danh phận. Người yêu của em hiện tại có thể thoải mái gọi là...chồng của em!

Amoureux sur une colline de fleurs, mariés dans un jardin de fleurs

-----

Hiện tại khi cả hai đã cùng nhau ngồi tại chiếc xích đu trong vườn kia, tay hắn đan vào tay em cùng nhau mỉm cười.

" Anh nhớ lại từ lúc nào? " - AT

Nguyễn Trường Sinh nắm lấy tay em đưa lên cao, hắn nhìn ngắm hai chiếc nhẫn chạm vào nhau kia mà bật cười.

" Hai tuần sau khi tỉnh lại " - TS

" Sao lại không nói ra? " - AT

" Không muốn nói, muốn biết bản thân rốt cuộc không biết bao nhiêu chuyện " - TS

" Vậy anh biết được những gì? " - AT

" Biết được...vợ anh yêu anh nhiều như nào và muốn có một lễ đường đến nhường nào " - TS

Bùi Anh Tú nhướng mày nhìn hắn, vì biết chuyện đấy nên liền có màn cầu hôn đêm nay sao?

" Anh muốn em là của anh, muốn ghi tên anh lên người em...muốn cả thế giới biết em là của anh một mình anh, nhẫn cũng đeo rồi, chỉ còn lễ đường thôi nhỉ? " - TS

" Thế anh là của ai? " - AT

" Anh là của em, nếu muốn...anh xăm cả tên em cũng được " - TS
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro