Phụ huynh ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cả trang viên hầu như rất vui vẻ, ngày hôm ấy khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm thì group chat của họ nhận được một tin nhắn từ Nguyễn Trường Sinh. Cái giờ oái ăm nhưng nội dung lại thật sự kinh hỷ. Còn nhớ rõ hắn đã gửi bức ảnh có hai bàn tay đặt cạnh nhau đang đeo nhẫn, là nhẫn cầu hôn của hắn và Bùi Anh Tú.

Mọi người đều rất bất ngờ, từ việc người này chơi đùa họ tới chuyện cư nhiên lại âm thầm cầu hôn người thương của mình. Chung quy lại vẫn là những lời chúc hết sức buồn cười. Tuy rằng thủ phạm của tất cả là Trần Minh Hiếu nhưng cậu đã trả một cái giá xứng đáng cho nó rồi. Nhà họ Trần hiện tại cũng cần một chủ nhân kia mà.

Trần Đăng Dương không lấy thứ gì từ Trần gia cả, thứ anh lấy cũng chỉ là một lời minh oan cho người phụ nữ sinh ra anh mà thôi.

Khi mọi chuyện đưa ra ánh sáng, tất cả đều che dấu việc Minh Hiếu làm. Họ chỉ tung ra toàn bộ tội ác của lão Trần, cuối cùng...nhà họ Trần vẫn thua. Nguyễn Trường Sinh và Phạm Lưu Tuấn Tài đã lấy đi những thứ bọn họ muốn, còn lại được thu vào tay Trần Minh Hiếu.

Hiện tại mọi người đều đã khỏi bệnh duy chỉ có Hiếu vẫn đang phải ngồi xe lăn. Nhưng trong mắt của những người thông minh đều biết rõ...cậu đây là giả vờ đáng thương cho ai đó thôi.

----

📞 : Vâng em về nước rồi, hiện tại em trực tiếp sang đấy nha?

" Ừ, vậy anh chờ em ở Sảnh "

📞 : Ok anh

Cuộc gọi thoại kết thúc ở đấy, Phạm Lưu Tuấn Tài cũng bắt đầu ra ngoài bước đến sảnh. Hôm nay có vài vị khách sẽ ghé thăm trang viên của anh, à không là những chủ nhà mới của những căn biệt thự đắt tiền tại đây.

Anh vừa bước đến sảnh thì đã thấy bóng dáng một chiếc xe lao nhanh vào trong. Tuấn Tài hơi nhướng mày vì hành động này, bộ ăn cướp hay gì?

Từ trên xe bóng dáng hai thanh niên bước xuống. Phạm Lưu Tuấn Tài nhớ rằng cậu nhóc này từng bảo đã có người yêu...người bên cạnh là người yêu sao?

" Em là 'Jsol'? " - TT

" Vâng ạ, anh gọi em là Sơn đi em tên Nguyễn Thái Sơn " - JS

" À còn bên cạnh em là người yêu của em, anh ấy tên Hào " - JS

" Ừm, vẫn quyết định chốt là thuê đúng không? " - TT

" Dạ, tại em sợ người yêu em bỏ em nên chưa dám mua " - JS

Người bên cạnh trông rất bình tĩnh nhưng anh thấy rõ ràng người ấy vừa véo vào eo cậu một cái rõ mạnh. Tuấn Tài cũng chỉ cười cười qua loa rồi chuẩn bị dẫn họ đi tham quan nhà.

Đột nhiên lại thêm một chiếc xe lao như gió qua mặt bọn anh. Hôm nay có xu thế trộm cắp hay sao mà chạy nhanh thế?

" BỐ CHA THẰNG KHÙNG! "

Vị người yêu im lặng đằm thắm của Nguyễn Thái Sơn cuối cùng đã lên tiếng. Y hướng theo chiếc xe đó beep beep ra vài từ khá vui tai. Người đằng kia cũng nhanh chóng quay xe lại. Trước mặt họ lại tiếp đón thêm hai vị khách khác, lần này Tuấn Tài nhận ra cả hai người kia.

" Anh hai em trai anh tới thăm anh nè!! "

Chàng thanh niên với style thời thượng chạy nhanh đến vị trí của bọn họ. Phía sau cậu ta là người đàn ông có vẻ nghiêm túc hơn chậm rãi bước theo. Tuấn Tài quay sang gửi lời xin lỗi với Trần Phong Hào rồi nhìn đến thanh niên kia.

" Mày đi ăn cướp? " - TT

" Ủa... "

" Quân, nhanh thật đấy. "

" Anh Tài, xin lỗi nhé Quân chạy hơi nhanh. Xin lỗi cả hai người luôn nhé "

Người đàn ông chững chạc hơn lên tiếng, y mỉm cười xin lỗi bọn họ rồi quay sang trách móc người bên cạnh vài câu. Bọn họ lại là một đôi, lý do thanh niên gọi anh là anh hai cũng dễ hiểu thôi. Cậu ta chính xác là em trai của anh, Phạm Anh Quân.

Còn người còn lại chính là bạn đời của Quân, anh trai yêu quý của Hoàng Đức Duy---Hoàng Kim Long.

Hôm nay Tuấn Tài có hẹn với Long và Sơn về căn nhà mà bọn họ sắp thuê tại đây. Nhưng đâu ai nghĩ màn mở đầu của cả hai lại " thú vị " như những tên cướp thế chứ.

----

Tuấn Tài vui vẻ sắp cho hai cặp đôi ấy nhà cạnh nhau, lại còn ở cạnh báo con của trang viên " Hoàng Đức Duy " cơ chứ. Có lẽ những tháng ngày yên bình của nơi này sắp dập tắt bởi bọn họ rồi đây.

Ác mộng của những đứa trẻ chưa lớn, phụ huynh đến thăm.

Sau khi anh giao lại nhà cho bọn họ thì liền rời đi. Tại nhà Nguyễn Thái Sơn lúc này, hai bóng dáng đang ôm eo nhau tại ban công tầng hai trông rất tình.

" Chắc chắn thằng bé sống ở đây? "

" Theo thông tin là thế, cũng đến lúc nó phải về rồi "

" Em chắc nó sẽ chịu về không? "

" Không biết nữa "

Cặp đôi ấy đang nhắc về ai thế nhỉ, một ẩn số cần tìm ra sao? Nguyễn Thái Sơn buông eo Trần Phong Hào ra rồi bước khỏi phòng. Đến lúc cậu đi tìm con mồi cầu nhắm đến rồi---Trang Viên Gió Ấm lại sắp chịu thêm trò chơi gì nữa đây?

Tình Ái hay...Tình Thân?

----

Cánh cửa biệt thự nào đấy mở ra, một thân ảnh với mái đầu màu trắng đang ra ngoài. Khi người ấy vừa bước đến ngoài cổng đã bị một giọng nói làm cho cứng người.

" Nguyễn Quang Anh "

Đột nhiên lại muốn quay đi và chạy thật nhanh khỏi nơi này nhưng tiếc rằng người nọ đã đến trước mặt y. Không chạy được thì đành thôi, Quang Anh nhíu mày ngước lên nhìn người kia lạnh nhạt nói.

" Tại sao anh lại ở đây " - QA

" Ba năm rồi, nên về thôi "

" Nguyễn Thái Sơn, anh biết tôi đã đi sẽ không quay lại kia mà " - QA

Người kia là Nguyễn Thái Sơn, anh ta tại sao lại ở đây thì Quang Anh chịu thua nhưng những lời anh ta vừa nói làm y nhíu mày. Giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì chứ?

" Quang Anh, nếu em muốn..người yêu à không bạn đời nhỉ? Nếu muốn cậu ta gặp rắc rối thì em có thể không về, anh không hề ép em " - JS

" Anh uy hiếp tôi? " - QA

" Đây là nhắc nhở, người muốn em chết mãi mãi không phải anh...nhưng em nhớ mà, đứa được giao quyền thừa kế không phải là anh " - JS

" Tôi không cần thứ ghê tởm đó! " - QA

" Nhưng một ngày tên em còn đó thì em vẫn phải về " - JS

" Anh---- "

" Em có thể suy nghĩ, nhưng rắc rối đến với em anh sẽ không chịu trách nhiệm " - JS

Nguyễn Thái Sơn nhún vai nhìn y, tên nhóc trước mắt là em trai của anh.

Nguyễn Quang Anh - Nguyễn Thái Sơn có hai gương mặt tương đối giống nhau, ngày trước đã có một người nhìn ra điểm này suýt nhận nhầm y và anh. Lúc đó nghe xong bản thân Quang Anh cũng chỉ phũ nhận chứ không hề nghĩ người này sẽ đến đây thật.

Mặt đối mặt vẫn như ngày xưa, ngày mà Quang Anh một bước quay lưng đi khỏi đất Pháp. Rời khỏi căn nhà mà y cho rằng kinh tởm kia, Nguyễn Thái Sơn cũng từng bảo rằng

' Em bỏ đi thì mọi thứ vẫn không thay đổi, nơi này là vũng nước bẩn còn em là kẻ chắc chắn phải dẫm vào '

Nguyễn Quang Anh là người thừa kế của một công ty thời trang lớn ở Pháp, là một trong những gia tộc có thể so sánh ngang hàng với nhà họ Bùi. Nhưng nếu họ Bùi trong sạch thì căn nhà đấy của y lại không hề như thế.

Tranh giành quyền lực bằng cách tàn nhẫn nhất, anh em ruột thịt cũng có thể hãm hại nhau. Tình thân ở đây có tồn tại hay không? Nguyễn Quang Anh ghét bỏ, khinh thường cái gia đình này và vì thế y đã bỏ đi.

Tưởng rằng đã thoát, nào ngờ hiện tại người anh trai đáng kính của y lại xuất hiện trước mắt y và bảo y quay về. Cái nhà đấy vẫn không buông tha cho y nhỉ?

" À...Nguyễn Thái Long đã tìm thấy tung tích của em. Hãy suy nghĩ cho kỹ nhé---trở về hay trốn tránh em rõ nhất mà " - JS

" ...Cút! " - QA

" Ồ, anh đi ngay đây...có câu trả lời thì tìm anh, em trai yêu quý à " - JS
.
.
.
@duahaucuti

Minh họa nheee 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro