Giải thích đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay của Nguyễn Quang Anh thật tồi tệ, làm gì thì câu nói của Thái Sơn vẫn xuất hiện trong đầu y. Cái gia đình ấy không tha cho y được hay sao, bọn họ giống như chỉ khi Quang Anh biến mất hoàn toàn thì mới yên tâm hay sao?

Công viện ở quán bar hôm nay y cũng toàn ngơ ngơ ngác ngác làm quản lý nhíu mày trách móc y mấy lần. Quang Anh vừa định hình lại mọi thứ xung quanh thì lại có chuyện đến với y. Đột nhiên ai đó đẩy y, mất đà Quang Anh trực tiếp đỗ nhào vào lòng tên đàn ông nào đó.

Tách

Vội vàng đứng bật dậy nhưng người kia lại giữ y lại!? Quang Anh nhíu mày cố đẩy người ra để đứng lên nhưng lại nghe thấy giọng nói.

" Cưng ơi, em câu dẫn ai vậy? "

" Không--không có! Anh thả tôi ra mau đi " - QA

Tách

Người kia không hề để ý đến y lắm, đột nhiên Quang Anh bị đè xuống. Đầu tên đó dụi vào cổ y hít hà, hắn cưỡng ép y mặc kệ sự giãy dụa từ y. Nguyễn Quang Anh cố gắn vùng ra nhưng người này to hơn y khá nhiều, hắn hôn lấy cổ y.

Tách

Khi lưỡi hắn vừa định vươn ra liếm vào thì liền bị một cái chai đập ngay vào đầu. Quang Anh với tay cầm lấy chai rượu bên cạnh đập mạnh vào đầu người kia.

Tiếng vỡ rất lớn vang lên, tên kia ôm cái đầu đang tuông máu của mình nhìn y chăm chăm. Quang Anh đứng lên cách hắn vài bước chân.

" Mẹ mày, đã bảo thả ra rồi! " - QA

Quang Anh căm phẫn nhìn gã rồi quay sang nhìn quản lý. Y lấy một tấm thẻ ra vứt thẳng về phía gã hét lớn.

" Cút! " - QA

" Mày đợi đó, thằng chó! "

Tên kia lảo đảo cầm lấy tấm thẻ rồi nhanh chóng rời đi. Quang Anh thở hồng hộc cũng nhanh chạy về nhà. Tên quản lý vừa nãy vẫn đang nhìn mọi chuyện liền nở một nụ cười quái lạ.

📞 : Thế nào?

" Đã xong, hình ảnh rất rõ nét "

📞 : Làm việc đi

" Đã gửi đi "

📞 : Ừ, kiểm tra tài khoản của cậu.

" Vâng thưa ngài "

---

Nguyễn Quang Anh đi nhanh khỏi quán bar, y đứng ở cạnh đường cố hít thở thật đều. Những thứ vừa rồi quá kinh tởm, hiện tại y cần về nhà. Như ý nghĩ, Nguyễn Quang Anh bắt một chuyến xe trở về trang viên.

Hiện tại, trong căn biệt thự xa hoa nào đó. Một thân ảnh khá đáng yêu đang vui vẻ lướt album của mình.

" Quang Anh thật đẹp quá đi mà "

Đột nhiên trên màn hình xuất hiện thông báo từ một tài khoản lạ. Hoàng Đức Duy nhướng mày ấn vào xem thử.

??? - Captain

Cậu biết Nguyễn Quang Anh đúng chứ?

Ý gì đây?

Đầu mọc lên một chiếc sừng dài như vậy mà không biết à?

Nói điên nói khùng thì đừng trách tôi

Haha, để rồi xem.

* Đã gửi bốn ảnh *

Ai đây nhỉ?

Anh muốn làm gì?

Fake ảnh nay nhiều lắm đừng có đùa

* Đã gửi một video *

Fake?

...

Captain đã block người dùng.

Hoàng Đức Duy nắm chặt điện thoại trong tay. Cậu nhíu chặt mày lại nhìn chăm chăm vào đoạn video kia. Rất rõ ràng khi người trong video đó là Quang Anh. Giữa quán bar nhộn nhịp y lại ở trong tay người khác như thế. Nguyễn Quang Anh quên mất---y là của cậu sao?

Đức Duy đang vui vẻ cũng bị những bức ảnh và đoạn video kia làm cho tức giận.

" Mẹ nó, giấy kết hôn cũng ký rồi còn dám cấm sừng tôi. Anh hay lắm "

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Đức Duy vừa dứt câu đã nhìn thấy đối tượng cậu vừa nhắc đến kia. Có hơi sai nhỉ? Nhanh như vậy đã ở nhà rồi sao?

Nhưng mặc kệ việc đó, người trước mắt cư nhiên dám ở sau lưng cậu làm thứ đó. Quang Anh vừa vào phòng liền nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của cậu.

" Gì vậy? " - QA

" Giải thích đi " - DD

Đức Duy quăng chiếc điện thoại lại mép giường rồi liếc nhìn anh. Nguyễn Quang Anh bước đến cầm lấy điện thoại cậu lên. Vừa xem lại cái màn kinh tởm lúc nãy y liền nhíu chặt mày. Tại sao Hoàng Đức Duy có đoạn video này, cậu là người đứng sau...sao?

" Anh cư nhiên như thế ở dưới thân người ta " - DD

" Làm sao em có đoạn video này? " - QA

" Ha, nếu tôi không có nó thì cũng chẳng biết anh có thể chấp nhận ở dưới thân người ta khi mỗi tối đều chung giường với tôi. Anh mẹ nó kinh tởm! " - DD

" Hoàng Đức Duy!? " - QA

" Anh gọi cái gì? Tôi nói sai sao? " - DD

Đức Duy cười khẩy bước đến trước mắt y.

CHÁT

Một cái tát in hằn trên mặt Quang Anh, cậu đã tát y. Hoàng Đức Duy không bao giờ chấp nhận bạn đời của mình, người của mình và đặt biệt Quang Anh đã tiêu tốn rất nhiều tiền của cậu mà dám cấm sừng cậu.

Nguyễn Quang Anh hưởng trọn cái tát của cậu liền trầm mặt.

" Mẹ nó em tát tôi? " - QA

" Tại sao không thể? Anh cấm sừng tôi được thì tôi không tát anh được sao? " - DD

" Em là người làm những thứ đó mà em lại dám nói vậy? " - QA

" Ha---anh làm như vậy rồi còn bảo tôi? Con mẹ nó cút! " - DD

" Em---được em nhớ lấy "

" CÚT!? "

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh rời đi, cánh cửa đóng sầm lại. Cậu không còn nhìn thấy bóng dáng của y nữa. Không khóc, Đức Duy không hề khóc, đôi mắt cậu chỉ ánh lên sự tức giận to lớn vì sự việc này.

Ừ nhỉ? Duy đã yêu Quang Anh đâu, mối quan hệ của bọn họ dựa vào tiền mà?

Nhưng món đồ của cậu lại dám phản bội lại cậu. Chưa lúc nào Hoàng Đức Duy cảm thấy giận như hiện tại.

Khung ảnh trên tủ đầu giường bị cậu gạt mạnh xuống đất vỡ nát. Đó là bức ảnh cả hai trong một chuyến du lịch riêng mà cậu đã tiêu tốn một khoảng tiền để y đi cùng.

Tình yêu vì vật chất, mẹ nó chả ràng buộc chút nào.

Có giấy kết hôn đó thì sao, chẳng phải cậu vẫn bị người ta cắm cho một cái sừng sao? Đừng để cậu thấy mặt anh, nếu không lần sau Nguyễn Quang Anh đừng mơ yên ổn.

---

Nguyễn Quang Anh với một bên má đã đỏ lên đang tức giận bước khỏi nhà. Khi vừa ra đến cổng lớn liền chạm mặt với Nguyễn Thái Sơn.

" Sao rồi, tan vỡ rồi hả? " - JS

" Anh câm mồm! " - QA

" Ồ, phát súng đầu tiên hoàn hảo nhỉ? " - JS

Nguyễn Quang Anh đột nhiên nhíu mày, Hoàng Đức Duy thì liên quan gì đến anh ta chứ? Rồi cái gì phát súng đầu tiên.

" Em không biết à? Nguyễn Thái Long bắt đầu hành sự rồi. Việc em tan vỡ là bước đầu thôi " - JS

" Là anh ta làm? " - QA

Mọi chuyện không phải Duy làm sao? Đột nhiêm Quang Anh ngớ người ra, có vẻ y và cậu vừa rồi hiểu sai ý nhau sao? Nhanh chóng Quang Anh muốn quay người đi vào trong, đột nhiên có cánh tay níu y lại.

" Mày có giải thích thì thằng kia cũng sẽ làm tiếp thôi. Mày nghĩ mày sẽ làm được gì...hay mày muốn nó hại cả tính mạng của người trong nhà kia? " - JS

" Rốt cuộc các người muốn gì! ? " - QA

" Tao muốn mày trở về, lấy lại những thứ của mày. Còn bọn nó muốn mày chết " - JS

" Anh có thể lấy chúng mà? Anh tìm tôi làm mẹ gì? " - QA

" Mày biết, trừ khi mày chết mọi thứ không bao giờ có thể sửa lại. Tao muốn cũng chả được, đáng ra tao giết mày là xong nhưng...tao lại không thể giết mày " - JS

" Ý anh là sao? " - QA

" Mày là em tao, thằng ngu " - JS

Nguyễn Thái Sơn kề sát vào tai y lên tiếng, gia đình của anh và y chỉ còn mỗi hai người. Trớ trêu thay anh có tham vọng đấy nhưng thằng nhóc này là người thân cuối cùng của anh. Hiện tại nếu Quang Anh chết chắc chắn bố mẹ sẽ hận anh. Thằng nhóc này nếu không trở về đời nào nó cũng sẽ chết.

Hiện tại bắt buộc thôi, anh phải đưa Nguyễn Quang Anh trở lại Pháp.

" Anh biết rõ--- "

" Chỉ khi mày trở thành chủ nhân của A.D lúc đó mày mới có quyền sống " - JS

" Theo tao về Pháp đi, bắt buộc rồi Quang Anh à " - JS

Nguyễn Quang Anh đến cuối cùng vẫn là trở về đất Pháp, nơi mà bản thân y được sinh ra. Có lẽ đến lúc y có lại tất cả thì có thể giải thích với người kia rồi nhỉ?

Dù kinh tởm, nhưng đã định là phải dẫm vào rồi. Lần này xem ra bản thân y phải thừa nhận nó thôi.

Tập đoàn thời trang A.D đến lúc thuộc về người sở hữu nó rồi.
.
.
.
@duahaucuti

Giấy kết hôn tại sao đã kí thì sau này phiên ngoại tui nói cho mà nghe, kkk

SinhTus là sau cả hai khứa này đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro