Ngọt ngào đời em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thiếu vắng hơi ấm bên cạnh khiến cơ thể bé nhỏ được ủ ấm trong chăn bông tỉnh lại. Em mơ màng hé mắt, nhìn sang bên cạnh đã trống vắng từ lâu. Phạm Lưu Tuấn Tài biến đâu mất rồi?

Em ngơ ngác chống tay ngồi dậy, phần hông do vận động đêm qua nên hiện tại vẫn còn ê ẩm. Ngó nghiêng quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu. Chợt nhận ra phần hông mình được kê thêm một chiếc gối mềm mại từ lúc nào. Chợt môi em rộ lên một nụ cười, dù rằng thức giấc không nhìn thấy anh nhưng từng chi tiết nhỏ cũng thấy được sự yêu chiều lo lắng của anh cho mình.

Từ chiếc chăn được đắp ngay ngắn đến chiếc gối được kê dưới hông đều tỏ ra một không khí ấm áp đến yên lòng.

Cánh cửa phòng mở ra, em có thể ngửi thấy rõ hương thơm thoang thoảng của thức ăn bay vào. Ánh mắt em nhìn sang, là anh---Tuấn Tài từ bên ngoài bước vào. Thấy em ngồi trên giường liền bước đến cạnh em.

" Dậy rồi sao? hông có đau lắm không...tôi xin lỗi " - TT

Mới tỉnh nên em vẫn còn ngơ ngác, tận khi Tuấn Tài đến cạnh em ngồi xuống, tay áp lên má em thì em mới giật mình trả lời anh.

" Không đau..hơi ê ẩm một xíu thôi---anh đi đâu thế? " - TA

Anh xoa nhẹ má bé xinh rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

" Tìm tôi à? " - TT

Em nhỏ dụi vào tay anh liền làm anh ngớ người, đột nhiên hôm nay Đặng Thành An ỷ lại vào anh đến lạ.

" Ừm.. " - TA

" Ừ, nào tôi bế em đi vệ sinh cá nhân nhé? " - TT

Không có câu trả lời nhưng lại có được cái dang tay của người nọ, anh cười nhẹ bế em lên. Em nhỏ hai chân quắp vào hông anh, lười nhác mà tựa đầu vào vai người lớn.

Nhẹ nhàng anh mang em đến trước gương, cái vỗ khẽ lưng để em ngước mặt lên. Một tay đỡ hông còn cầm bàn chải, tay kia lấy kem đánh răn cho lên rồi đưa cho em.

" Nào đánh răng thôi bé " - TT

Những tiếng ưm ư nhỏ nhẹ nhưng rồi vẫn cầm lấy bàn chải để đánh răng. Người lớn hình như tận hưởng quá nhỉ, em nhỏ của anh hôm nay dính anh cực kì. Đánh răng mà cũng không rời khỏi người anh, tận khi vệ sinh cho em xong thì Tuấn Tài bế em ra ngoài.

----

Hiện tại tình trạng hình như không khá hơn mấy thì phải, em bé Thành An vẫn không chịu rời khỏi người anh lớn của nhà mình. Từ tư thế mặt đối mặt thì hiện tại anh đã biến thành ghế ngồi của em rồi.

Lưng em dựa vào lòng anh và chờ đợi thức ăn được người đưa đến miệng. Dù khá bất lực nhưng anh vẫn rất hưởng thụ cảm giác chăm em bé như hiện tại.

Chiếc ghế ngồi với chiếc gối đệm mềm đã thất sủng, hiện tại có vẻ bạn Thành An thích chiếc ghế họ Phạm này hơn rồi.

----

" Bé, tôi còn phải đến công ty... " - TT

" Ở nhà một hôm đi... " - TA

Câu chuyện là thế này đây, bữa sáng lúc gần tám giờ hoàn thành thì vị tổng giám đốc nào đấy cũng chuẩn bị cho công việc của anh ta. Chỉ là...bạn nhỏ nhà anh thì không muốn như thế, hiện tại chiếc cặp táp với mớ hồ sơ của anh đang ở trong tay em và không có dấu hiệu buông ra.

" Ngoan, chiều tôi sẽ về mà " - TT

" Không ở nhà thật sao? " - TA

Gương mặt cưng chết mất thôi, anh cảm thấy hiện tại bản thân có thế chết bất cứ lúc nào bởi sự dễ thương này của em nhỏ mất. Nhưng chuyện nào thì ra chuyện nấy, phải nghiêm túc lại thôi.

" Bé, tôi phải đi thật. Em có ngoan hay không? " - TT

" Không đưa đâu... " - TA

" Tôi gửi em sang nhà Tú nhé? " - TT

Em ngước mắt lên nhìn anh, Tuấn Tài đang khoanh tay nhìn em nhỏ của anh. Hôm nay bé xinh này quá cứng đầu rồi, không ai nghĩ bọn họ làm xong thì cái người bình thường vẫn luôn che dấu sự ỷ lại như em lại trở nên như này.

" Đừng đến công ty mà...ở nhà với em đi " - TA

" Rồi, hôm nay em qua nhà Tú, tối tôi đón em sau " - TT

Cái trang viên này lạ lắm, người có nhà nhưng hay ở nhà người yêu gọi tên Đặng Thành An và Nguyễn Quang Anh. Cái đấy là xem như cách nhau vài căn nhà đi, còn Huỳnh Hoàng Hùng dấu tên nào đấy có người yêu cạnh nhà nhưng vẫn ở nhà người yêu.

Thật sự chả hiểu nổi.

Kết quả của cuộc tranh đấu " anh ơi ở nhà đi " là Tuấn Tài chiến thắng. Lúc này Đặng Thành An đã yên vị trên sofa nhà của Nguyễn Trường Sinh. Anh Tú thấy anh đưa em sang cũng nhướng mày thắc mắc nhưng nghe xong lý do thì hiện tại đang lắc đầu ngao ngán.

Đến khi anh rời đi thì mắt bạn nhỏ vẫn dán vào cái cửa không chịu rời.

" Sao hôm nay mày dính anh Tài vậy? " - AT

" Mất zin rồi " - TA

" Gì? Anh Tài mà nỡ làm với mày? " - AT

" Hôm qua ảnh trúng thuốc, chả biết thằng Quang Anh bỏ thuốc kiểu gì nữa. " - TA

" Gì? Nó bỏ anh Sinh mà " - AT

" Ủa...anh Tài trúng thuốc thật đấy " - TA

Bùi Anh Tú nhướng mày rơi vào im lặng, hiện tại chỉ có hai khả năng. Một là Quang Anh bỏ cả hai ly còn hai là...nhưng cái vế thứ hai thì Anh Tú lại không dám khẳng định.

Rõ ràng tối hôm qua y nhìn thấy rõ dấu hiệu trúng thuốc của hắn. Lại càng rõ hơn là những gì hắn làm trên giường.

Nguyễn Trường Sinh không thể nào là không trúng thuốc, vậy lý do tại sao lại có vụ Phạm Lưu Tuấn Tài cũng đồng thời bị cơ chứ?

----

Tối hôm qua, tại căn phòng của đôi tình nhân mặn nồng nào đấy. Hai thân ảnh đang dính vào nhau làm ra những hành động ái muội.

Vốn từ đầu cả hai vẫn rất an toàn đi vào phòng, Bùi Anh Tú tự nhiên bước vào phòng tắm để lại người kia ở ngoài. Bên này Nguyễn Trường Sinh lại chẳng tỉnh táo là mấy, đầu óc cứ choáng váng không thôi, cơ thể thì như có thứ gì đó dần thiêu đốt---cơn nóng ngày một tăng lên. Hắn xoa xoa hai bên thái dương nhưng chẳng hề giảm được cái choáng váng kia.

Ánh mắt hắn đột nhiên dán vào bóng dáng bước ra từ phòng tắm. Nhìn rõ ràng hơi thở nặng trịch của hắn khi thấy em.

Bùi Anh Tú cư nhiên không mặc gì cả!

" TÚ! SAO EM KHÔNG MẶC QUẦN ÁO? "

Những thứ hắn và em làm cho đến hiện tại cũng chỉ là hôn môi mà thôi, lúc này không hiểu sao cái cảm giác kỳ lạ trong người hắn như đạt đỉnh điểm. Nguồn cơn dựa vào cơ thể của Bùi Anh Tú đang đứng nhìn hắn kia.

Không quần áo, không che đậy...cả cơ thể ướt át ở trước mắt hắn.

" Bình thường anh cũng thấy mà, sao hửm? " - AT

Em cười cợt bước đến gần anh, Trường Sinh vội đưa tay cản em lại nhưng thứ hắn chạm vào lại là vòng eo mềm mại ẩm ướt của ai kia. Vội lùi lại phía sau nhưng tiếc rằng hết đường chạy rồi.

Bùi Anh Tú lúc này đã đè lên người hắn, một người quần áo chỉnh tề, một người trần trụi phơi bày tất cả.
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro