Bé của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An có lẽ đoán đúng rồi, người thương của em hiện tại không ổn chút nào. Nhưng anh lại không chọn gọi em lại, Thành An biết Tuấn Tài lo cho em. Nếu không có sự việc hôm nay có lẽ cả đời với anh và em sẽ là " tình yêu không tình dục ".

Phạm Lưu Tuấn Tài luôn ấm áp như thế, anh quan tâm từng suy nghĩ của em. Nếu ai đó làm em cảm thấy bản thân mình dơ bẩn thì anh sẽ khiến em nhận ra, em là người sạch sẽ nhất trong mắt anh.

Đặng Thành An sờ má anh, hiện tại người kia đang nghiến răng cố đuổi em ra ngoài.

" Đi mau! Bé...em đi nhanh lên... "

Dù bản thân đang khó chịu bởi thuốc, dù đầu óc choáng đến mơ hồ mọi thứ thì Tuấn Tài vẫn ý thức được một điều.

Anh không được làm Đặng Thành An bị thương.

Em mím môi nhìn anh, cuối cùng Thành An vẫn không chọn rời đi. Em áp hai tay lên má anh nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi màu hồng nhạt tinh tế kia.

" Em là người của anh mà...tại sao lại bảo em đi? " - TA

Tuấn Tài khó khăn muốn đẩy em ra, nếu em cứ làm thế này thì anh sẽ không giữ được bình tĩnh mất.

" Bé à...nghe lời tôi, ngoan...đi mau đi " - TT

Người cứng đầu ở đây là anh thì đúng hơn, Thành An kiên quyết không đi thì hiện tại đã dán sát vào người anh. Em hôn từ môi đến má anh rồi mím môi nói.

" Tuấn Tài...em không có sợ, để em giúp anh đi, nào bế em ra ngoài " - TA

" Em --- " - TT

Thành An lần nữa chặn lời anh bằng một nụ hôn, em quyết định rồi. Đã là người của nhau thì chẳng nhẽ em sẽ chạy sao. Dù rằng nếu em chạy có lẽ với anh sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng chính em lại biết rằng, khi làm xong thì cả em và anh sẽ tiến vào một mối quan hệ khác hơn. Ràng buộc với nhau hơn hiện tại.

" Nghe em...bế em ra ngoài " - TA

Phạm Lưu Tuấn Tài chần chừ, anh đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc của mình. Thành An biết chứ, nhưng hiện tại em sẵn sàng rồi. Tình yêu mà chỉ một người cố gắng thì không thể hạnh phúc, lúc này đã đến thời điểm em nên cùng anh góp tình cảm vào mối quan hệ của cả hai rồi

Cuối cùng Tuấn Tài đã chọn bế em lên, mà thật ra nếu anh không làm thế thì Đặng Thành An bằng mọi giá cũng kéo anh đi thôi.

Bế em bé của đời mình trên tay, hiện tại địa điểm bọn họ nhắm đến là chiếc giường ở giữa phòng kia. Nơi mà mỗi đêm sẽ có một người nhỏ tận hưởng cái vỗ nhẹ mông của người lớn giúp em đi vào giấc ngủ. Nơi mà một người lớn tận hưởng cảm giác ôm cục bông nhỏ vào lòng.

Hiện tại vẫn là hai thân ảnh đó, nhưng khung cảnh lại chẳng giống thường ngày. Anh hiện đang ở trên người em làm loạn, đầu vùi vào hỏm cổ tinh tế của em mà hôn lấy. Tận hưởng sự mát mẻ và mùi hương đặc trưng của người thương.

Thành An ôm lấy đầu anh nỉ non với từng cái cắn mút trên cổ mình. Mỗi khi tiếng em phát ra nó hệt như giọng hát của em vậy, cuốn hút đến điên dại.

Từ cổ em kéo đến tận bụng đều có những dấu ấn tình ái của cả hai, tấm lưng tinh tế hiện vẫn chưa được đặt chân nhưng có lẽ sớm thôi, ai đó sẽ phủ kín mọi ngóc ngách của cơ thể xinh đẹp này.

" Ưm..ha...mau làm đi anh.. " - TA

Công việc vẫn phải tiếp tục thôi, khi tiểu thiên sứ đã mời gọi thì ngại ngần gì còn chần chừ chứ. Phạm Lưu Tuấn Tài bắt đầu công cuộc nới rộng nơi huyệt vị với những nếp gấp tinh tế.

Sự mát lạnh của gel bôi trơn, sự xâm nhập lạ thường của vật thể có đốt xương kia. Tuấn Tài nới rộng nơi tư mật ấy thật nhẹ nhàng, dù hiện tại không mấy có thể nói rằng tỉnh táo nhưng lúc này nếu làm người kia đau anh sẽ tội lỗi chết mất.

Khi ba ngón tay anh đã duy chuyển dễ dàng trong nơi ẩm ướt của người thương, đột nhiên Tuấn Tài rút ra. Đặng Thành An đang chìm trong khoái cảm mới lạ cũng vì chuyện này mà ngớ ra.

Em nhìn anh với ánh mắt tủi thân đến lạ, Tuấn Tài với lấy thứ gì đó liền bị em ngăn lại. Thành An quay mặt sang một bên lí nhí nói.

" Chơi...ha..chơi trần đi " - TA

Phạm Lưu Tuấn Tài cũng khựng người vì câu nói của em, là ai dạy yêu của anh nói câu này vậy?

" Mau...mau đi a-- " - TA

Tập trung hơn, lúc này anh mới thật sự mang nơi hạ thân đã cương cứng của mình ra ngoài, có thể nói anh rất đáng khâm phục. Mấy ai có thể chịu đựng đến khi nới rộng hoàn toàn mới hành sự như anh chứ. Thậm chí hiện tại Tuấn Tài còn đang trúng thuốc, anh phải xót thương bạn nhỏ dưới thân như nào mà đến làm đau bạn anh cũng không nỡ thế kia.

Em nhìn vào thứ to lớn đang đặt cạnh hậu huyệt của mình mà thầm cầu nguyện. Lần đầu của em là lúc này, mà hiện tại thứ to lớn kia lại sắp tiến vào trong em.

Nhưng đã đi thì không thể lùi lại, em nhìn anh. Tuấn Tài nhẹ nhàng hết mức đưa thứ kia vào trong em. Thế nhưng dù nhẹ cách mấy thì nó vẫn quá lớn, ít nhất lớn hơn khoảng trống anh tạo ra vừa rồi.

Hít một ngụm khí lạnh, em cảm thấy rất đau, như phía sau sắp bị xé toạc ra vậy. Không tự chủ được --- nước mắt em rơi rồi. Tuấn Tài nhận thấy thế thì mọi hành động của anh đều đình trệ, anh vươn tay xoa đuôi mắt em.

" Bé...bé..em đau sao? " - TT

" Ư...đau lắm...anh..từ từ thôi.. " - TA

" Hay anh dừng lại--- " - TT

Lại là nụ hôn dùng để chặn lại câu nói của anh. Thành An dù đau vẫn cố nhướng người hôn anh. Em biết rõ, những thứ nãy giờ vẫn chưa là gì cả, nếu em chịu thua thì người chịu khổ sẽ là anh.

" Không sao...anh..anh tiếp tục đi...em ổn mà..ha " - TA

Anh nhìn em, cố gắn nhẹ nhàng đưa dương vật của mình vào sâu bên trong. Hậu huyệt quá chặt khiến Tuấn Tài cũng phải nhíu mày. Anh dừng lại, đợi nơi ấy của em thật sự tiếp nhận thứ to lớn của anh.

Em đỏ mặt, cố che đi sự thẹn thùng trên mặt mình. Lúc này, nơi hậu huyệt kia của em đã thật sự quen với thứ đó. Tiếng nói bé xíu của em vang lên,

" Động..ha..động đi " - TA

Ngay khi giọng nói ấy vang lên thì dương vật bên dưới cũng bắt đầu làm việc. Thật dễ dàng đưa nó vào sâu trong em, khi này Đặng Thành An đã chẳng thể nói nên lời. Em chỉ có thể che đi đôi mắt đầy nước mà rên rỉ.

Nhìn em gợi tình biết bao khi thân thể mềm mại của em run lên trên từng lần đưa đẩy của anh. Miệng nhỏ không thôi rên rỉ những âm thanh đứt quãng ý tình.

" Ứm~..ư..anh..ha..đừng..đừng đâm vào đó..ah " - TA

Anh nhướng mày trước câu nói ấy nhưng bên dưới vẫn đâm vào vị trí kia. Đây là nơi nhạy cảm của em sao?

Nơi ẩm ướt co bóp lấy anh với từng đợt khoái cảm điên người. Sự mới lạ, sự trẻ trung của thiếu niên như đem anh đến từng đợt lên xuống của dục vọng. Những kìm nén từ đầu cho đến hiện tại cũng chỉ dám lấy ra một phần để hành sự. Đây là may mắn đúng chứ?

Tuấn Tài đưa đẩy mạnh vào vị trí khá nhô lên bên trong em. Lúc này Thành An rên lớn rồi bắn ra, lần đầu tiên trong đời nên tinh dịch của em rất sệt nhỉ? Nhìn xem ánh mắt dịu dàng bao ngày lại lộ lên vài tia thích thú.

Màn vận động nhẹ nhàng ấy hình như chỉ là dạo đầu thì phải. Vì người đưa đẩy trong em kia vẫn chưa bắn ra.

" Ư..em..em vừa bắn mà..~ "

" Xin lỗi..xin lỗi em " - TT

Câu xin lỗi ấy tượng trưng cho việc anh sắp làm thật. Tuấn Tài bắt đầu ra vào hậu huyệt em nhanh hơn, từng lần đưa đẩy đều khiến em không nói lên lời. Từ sung sướng đến mơ màng, anh đưa em trải qua cảm giác lạ lại đưa em đến sự khoái cảm khó tả.

----

Khi Phạm Lưu Tuấn Tài bắn ra đã là lần thứ bốn em bắn rồi. Thật sự anh đã ba mươi sáu rồi sao, nếu năm anh hai mươi vậy không lẽ còn có thể lâu hơn nữa?

Đặng Thành An chả biết nữa, vì hiện tại việc của em là bám vào thành giường và rên rỉ vì khoái cảm từ phía sau. Tấm lưng của em lấm tấm dấu vết hoan ái thì lưng anh lại xuất hiện thêm nhiều dấu cào cấu do màn vận động với mèo nhỏ để lại.

Điên tình thì sao, ngọt ngào lại làm sao.

Phạm Lưu Tuấn Tài làm tình nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ, hoặc có lẽ do em hợp với anh nên những thứ anh làm đều khiến em thoải mái. Kể cả việc bị đè dưới thân và rên rỉ đến mất tiếng.

----
.
.
.
@duahaucuti


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro