Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Bùi Anh Tú nói, tối hôm đó cả đám Tuấn Tài đã kéo Trường Sinh đến bar thật. Trong phòng VIP lúc này, khi ánh đèn xanh tím đảo loạn cả phòng. Năm thân ảnh ngồi quanh chiếc bàn với hoàng loạt loại rượu được mang lên. Trường Sinh nhìn những người còn lại lên tiếng,

" Sao tự dưng gọi em đi uống vậy? " - TS

" Thì bình thường ông thích bar, giờ kéo đi cho thư giãn đầu óc " - HD

" Rồi thằng nhỏ này là ai? " - TS

Nguyễn Trường Sinh chỉ về thân ảnh có thể xem là nhỏ bé nhất ở đây, Nguyễn Quang Anh.

Thời gian hắn ở bệnh viện Quang Anh không có đến thăm nên hắn không biết cũng bình thường. Nghe hắn hỏi Hải Đăng liền khoác vai y cười nói.

" Bồ thằng Duy đấy " - HD

" Nó có người yêu rồi à? " - TS

" Ổng quên cụ thể bao nhiêu tao cũng thua, quên có chọn lọc khiếp " - TDD

" Mày bắt ổng đi nghiên cứu cho tao " - QA

...

Cả đám cười cười nói nói một lúc thì chai rượu đầu tiên cũng được khui ra. Từ lời nói những người kia Trường Sinh đã biết thêm vài chuyện. Ví như hắn đã trầm mê vào những thứ không mấy tốt lành khi em rời đi vào gần ba năm trước, hoặc đã điên như nào khi bao nuôi cả thế thân nữa.

Mở mang tầm mắt thật, hắn của mười lăm năm sau thật sự tới mức đó luôn à.

" Trí nhớ của tao khả năng bao lâu nữa sẽ khôi phục? " - TS

" Ra đường cho xe nó hôn đi, chứ làm sao tôi biết " - TDD

Đăng Dương đang đưa ly rượu lên uống nghe hắn hỏi cũng khựng lại trả lời. Nguyễn Trường Sinh mất trí nhớ nhưng kẻ hoang mang lại là những bác sĩ ở bệnh viện. Chấn thương thật nhưng trạng thái của hắn là thứ kỳ lạ nhất. Khả năng hồi phục cao như vậy nhưng theo dõi hơn một tháng vẫn cứ như này. Thế thì có là thần cũng không dám đoán cụ thể thời gian hắn nhớ lại nữa là.

Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn hắn, đột nhiên xuất hiện vài suy nghĩ lạ nhưng rồi cũng bị anh vứt ra sau đầu. Bọn họ tiếp tục cuộc vui với những câu chuyện từ tình yêu đến thương trường.

Không biết đã nói bao lâu, những chai rượu đắt tiền vơi dần, đến tận khi đứa có tửu lượng được cho là yếu nhất là Nguyễn Quang Anh gục xuống, cả đám cười rộ lên nhìn y. Quang Anh tựa ra sau ghế nhắm mắt, Tuấn Tài lúc này mới lên tiếng.

" Nốt vài ly rồi về thôi, chứ tao sau thằng Quang Anh là bọn mày đấy " - TT

Thời gian chả còn sớm nữa, bọn họ ra ngoài từ lúc tám giờ tối mà hiện tại đã hơn mười một giờ rồi. Tuấn Tài nhìn những tên nhóc mơ màng trước mắt mà lắc đầu. Đi chuốc say Trường Sinh hay tự chuốc bản thân mình?

Bọn họ vẫn tiếp tục rót rượu, không ai để ý cả, Quang Anh đưa tay lướt qua ly rượu bên cạnh một cái liền nhìn như bất tỉnh nhân sự mà gục xuống ghế.

Lần nữa cười rộ lên, uống thêm vài ly thì anh cũng dừng lại. Đến lúc về rồi, Tuấn Tài gọi điện cho từng nhà đến đón người của họ về. Và đặc biệt, anh cũng phải gọi bé của anh nữa, lái xe khi say là phạm pháp.

----

Cánh cửa phòng được mở ra, những thân ảnh người cao người thấp đi vào. Đặng Thành An nhanh chóng tìm ra người thương của mình mà đi đến. Em thì thầm vào tai anh,

" Xong chưa anh? " - TA

" Quang Anh làm rồi, em yên tâm " - TT

Bọn họ đang ủ mưu việc gì ấy nhỉ? Còn tên say đầu tiên là Nguyễn Quang Anh thì liên quan gì chứ? Cả đám ai về nhà nấy, căn phòng lúc này chỉ còn Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú.

" Về thôi " - AT

" Anh nhớ em không thích bar " - TS

" Anh nhớ sai đó, em thích uống rượu và tiếng nhạc ở đây " - AT

" Sao ai cũng biết chỉ có anh là không? " - TS

" Vì anh thích dáng vẻ dịu dàng của em và...em yêu anh " - AT

" ... " - TS

" Em thích anh từ lúc nào vậy? " - TS

" Năm em lớp 7 " - AT

" Sớm vậy à --- " - TS

" Được rồi về thôi " - AT

Bùi Anh Tú nắm lấy tay anh kéo đi, tận khi cả hai ngồi vào trong xe lúc này Trường Sinh mới nhìn em.

" ...Anh để điện thoại ở trong đấy rồi " - TS

Anh Tú nhướng mày nhìn hắn, cái quái gì vậy nè? Nguyễn Trường Sinh của em khi say cũng không đến cái dạng này đâu.

" Chậc, anh chờ em chút " - AT

Em mở vội cửa xe ra ngoài, giờ mà không nhanh về nhà thì có đời họ làm trên xe mất. Nhiều chuyện thật đấy, em lắc đầu ngao ngán nhưng cũng nhanh chóng đi lại vào quán bar. Sau khi Anh Tú đi khá xa xe thì hắn lại có hành động lạ.

Nguyễn Trường Sinh lấy trong túi áo ra lọ thuốc rất lạ, từ bên trong lấy ra hai viên rồi uống vào. Hắn đang uống cái gì vậy?

Sau khi xong việc, hắn vứt lọ thuốc ra ngoài rồi nhìn nó lăn lóc đi mất.

----

Trên đường về nhà, khi Đặng Thành An được giao nhiệm vụ cầm lái, em đang chăm chú lái xe thì bên cạnh em---Phạm Lưu Tuấn Tài lại rơi vào im lặng.

" Anh sao vậy? " - TA

Nhận ra hơi thở nặng nề của anh, Thành An nhướng mày giảm tốc độ xe lại rồi nhìn sang anh. Phạm Lưu Tuấn Tài bên này đang không ổn. Cơ thể anh từ lúc ra đến xe cho tới hiện tại dần nóng lên. Lúc đầu chỉ là hơi nóng ở mặt anh còn nghĩ do rượu. Nhưng tận lúc này Tuấn Tài đã nhận ra.

Anh trúng thuốc rồi.

Phạm Lưu Tuấn Tài cố bình ổn lại hơi thở của mình, anh nhìn sang em lên tiếng.

" Về nhà---về nhà nhanh " - TT

" Nhưng anh ổn không? Sao thế...hay mình đến bệnh viện nhé? " - TA

" Nghe tôi..mau về nhà, nhanh lên " - TT

Đặng Thành An cũng không kịp nghĩ nhiều, em nhanh chóng khởi động xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Khi xe của hai người vừa dừng lại, từ bên này Tuấn Tài đã như lao ra ngoài.

Thành An ngớ người nhìn theo rồi cũng nối đuôi chạy theo anh.

Cửa phòng Tuấn Tài mở tung ra, một tiếng rầm lớn vang lên. Hiện tại khi em chạy đến thì anh đã chạy vào phòng tắm rồi. Thành An chậm rãi bước vào trong, tại sao Tuấn Tài lại gấp gáp như thế? Anh bị gì sao?

Tâm thế lo lắng dần tăng lên, em bước đến cửa phòng tắm thì bị tiếng mắng của anh làm khựng lại.

" ĐỪNG CÓ VÀO ĐÂY!? "

" Anh sao vậy..có ổn không đó? " - TA

" Em..ha..qua phòng khác ngủ hôm nay..đi..mặc kệ tôi " - TT

" Nhưng anh làm sao...anh không nói thì em không đi đâu " - TA

" ĐI NHANH! " - TT

Đặng Thành An thoáng giật mình, Tuấn Tài sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng với em cả. Cùng lắm thì lạnh nhạt thôi, việc anh lớn tiếng thì chắc chắn có chuyện lạ. Thành An không những ở lại mà còn bước vào phòng tắm.

" TÔI ĐÃ BẢO--- " - TT

Em đến bên cạnh anh, trong mắt Thành An lúc này anh rất thảm hại. Áo sơ mi bị cởi bỏ ba cúc áo đầu, gương mặt bị anh sối nước lên khiến tóc rũ xuống. Tuấn Tài liên tục thở dốc, hơi thở vừa nặng nề lại hỗn loạn.

Đặng Thành An hình như nhận ra chuyện lạ rồi. Em nhanh chóng ôm mặt anh, Thành An nhìn vào mắt anh nhíu mày.

" Anh trúng thuốc? " - TA

" Em đi ra đi...tôi không sao..ha...trước khi em gặp nguy hiểm..đi mau! " - TT
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro