Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy việc ở lại bệnh viện khá lâu có chút bất tiện nhưng nhờ việc đó mà Trần Đăng Dương có thể kết luận bệnh tình của Trường Sinh.

Hắn quên đi mười lăm năm liên quan đến tình yêu của hắn và Bùi Anh Tú. Những thứ liên quan như Thành An, Quang Anh hay Hoàng Hùng đều bị hắn quên sạch.

Hiện tại, khi cả đám đã được đặc cách xuất viện sớm để trở về nhà. Trước cổng trang viên, nhìn thấy rất rõ ràng, Nguyễn Trường Sinh không hề còn dáng vẻ ngày thường, không còn những cái thân mật với Bùi Anh Tú khiến người đỏ mắt nữa.

Nhưng mà thứ bù lại cho tất cả là những cái quan tâm vụn vặt của Nguyễn Trường Sinh. Theo lời Tuấn Tài nói, từ xưa hắn đã thế, dù ngày còn là bạn trong trí nhớ của hắn thì thói quen cưng chiều Bùi Anh Tú đã được hình thành rồi.

Anh Tú nhìn hắn cuối cùng em thở dài. Thứ em ghét là cái này đây, hắn tưởng em yếu đuối đến cái vali cầm cũng không nổi hay sao mà cứ sấn tới thế. Em nhìn bàn tay đang được hắn nắm lây mà im lặng.

Bùi Anh Tú cần cái ôm ngang eo chứ không phải cái nắm tay vụn về của hắn. Em cần ba bước gọi em yêu chứ không phải ánh mắt lặng lẽ nhìn em, tuy Bùi Anh Tú nói bản thân không sao nhưng sự thật thì thế nào?

Em rất để ý chuyện này, Trường Sinh và em trong trí nhớ của hắn hiện tại là mười ba năm thuần khiết nhất của tình " anh em " . Còn với em là tận hai mươi tám năm có vui -  có buồn - có hạnh phúc - có đau thương. Chấp nhận vứt đi nó để làm lại không dễ, tận hưởng cảm giác theo đuổi lại rất thú vị...nhưng mà em cũng muốn một Nguyễn Trường Sinh yêu em hơn tất cả.

Bọn họ về đến nhà của mình, Bùi Anh Tú nhập pass mở cửa trước ánh mắt của Trường Sinh. Một dãy số lạ mắt trong trí nhớ của hắn, đó là ngày gì?

Hai chiếc vali được kéo vào trong, nội thất căn nhà này đều dựa theo sở thích của hắn mà sửa lại, nhưng kèm theo đó cũng thấy được...có rất nhiều vết tích của đời sống hai người.

Nguyễn Trường Sinh lúc trước thật sự rất yêu em, bức tranh treo tường ở giữa phòng khách là bức ký họa lớn đầu tiên mà Bùi Anh Tú vẽ, hắn giữ lại như một món quà em tặng hắn. Trên đó có một dòng chữ nhỏ nhưng hắn không để ý lắm.

Cả hai về đến phòng, khi Anh Tú cùng hắn bước vào trong thì Trường Sinh mới nhỏ giọng lên tiếng :

" Chúng ta ngủ cùng? " - TS

" ... " - AT

" Mình là người yêu, anh Sinh " - AT

" À...ừ " - TS

Em lấy vali của cả hai ra, vì thời gian này ở bệnh viện nhiều nên đã mang một ít quần áo đến đó. Khi tủ quần áo được mở ra, bên trong không hề chỉ có quần áo của hắn. Trường Sinh để ý rất kỹ, hắn nhìn rõ ràng. Những bộ vest ấy có lẽ là của hắn nhưng cạnh mỗi bộ vest đều sẽ treo một bộ vest sáng màu nhỏ hơn.

Là của em ấy sao?

Tú đem quần áo ngày thường xếp ngay ngắn vào trong. Hắn im ắng nhìn em rồi đột nhiên lên tiếng.

" Chúng ta sống cùng nhau lâu chưa? " - TS

" Nhà cũ thì tám năm, ở đây mới gần một năm thôi " - AT

" Vậy những năm khác thì sao? " - TS

" Hai năm đầu em vẫn ở nhà bố, hai năm gần đây thì...em và anh xa nhau " - AT

" Xa nhau? " - TS

" Ừ..em đã bỏ đi " - AT

" Anh làm em buồn sao? " - TS

" Cũng không hẳn " - AT

" Ừm " - TS

Hắn đáp lại bằng một tiếng ừm rồi không nói thêm gì nữa. Bùi Anh Tú sắp xếp quần áo xong hết cũng đứng lên, khi em bước vào phòng tắm, bây giờ hắn mới có thời gian nhìn quanh căn phòng này. Trên chiếc giường mà hắn đang ngồi, có nhiều dấu vết khiến hắn có thể tự liên tưởng được những lúc ngủ cùng nhau của em và hắn.

Phòng này rất lớn, trên tủ đầu giường còn là ảnh chụp của em. À thứ quan trọng là cái ảnh to đùng hắn treo ở bức tường ngay sau hắn kìa.

Đó là ảnh chụp em hôn hắn, chỉ là nụ hôn ở má thôi. Nhưng chỉ nhìn mà Trường Sinh cũng thấy, hai người trong ảnh từ ánh mắt đến những thứ khác đều tỏ ra được hơi thở của một tình yêu sâu đậm.

" Đó là ảnh chụp hồi 5 năm trước "

Bùi Anh Tú vừa rời khỏi phòng tắm đã nhìn thấy cảnh này, Nguyễn Trường Sinh nhìn chăm chăm vào bức ảnh của em và hắn. Nghe giọng em thì hắn giật mình quay lại, đột nhiên hắn muốn biết, ký ức mà hắn quên đi rốt cuộc xinh đẹp ra sao?

" Tú...có thể nói anh nghe chuyện trong những năm qua không? " - TS

Khoảng thời gian vài tháng ở viện này làm Bùi Anh Tú ngán ngẫm, hắn luôn gọi em bằng tên của em. Nhưng thứ em muốn không phải thế, em muốn nghe hai từ " em yêu " và muốn mở miệng gọi hắn là " anh yêu " hay " honey " chẳng hạn. Nhưng mỗi lần em gọi, tên ngốc này lại ngơ ra, buồn chứ nhưng biết sao giờ.

" Anh đã thừa kế L.A.T, vừa ra trường liền nhận chức ngay...đến hiện tại vẫn làm rất tốt còn--- " - AT

" Anh muốn nghe về anh và em, không phải cái này " - TS

Em ngước lên nhìn hắn, một cái nhướng mày rõ ràng, hắn sao đột nhiên lại muốn tìm hiểu rồi?

" À...em và anh yêu nhau cách đây hơn mười hai năm, lúc đó anh hẹn em đi ngắm hoa...anh biết anh đã nói gì không? " - AT

Nguyễn Trường Sinh không đáp, hắn đợi em nói tiếp. Anh Tú đã kể hắn nghe, ngày ấy giữa một ngọn đồi đầy hoa có một người đã từng mang em ra so với những bông hoa xinh đẹp ấy.

' Những đóa hoa ở đây hay tất cả những bông hoa anh từng thấy trên đời, chúng đều không thể đẹp bằng em. Bùi Anh Tú...anh có thể hái đóa hoa đẹp nhất là em không? '

Câu nói sến sẩm nhưng lại thật lòng của một thanh niên hai mươi mốt tuổi. Thiếu niên vừa bước sang tuổi mười chín kia đã ôm lấy người đó tặng cho anh ta một cái gật đầu. Mối tình đó trôi đi và đến hiện tại cũng chưa hề có ý muốn dừng lại.

Hắn nhìn em, Bùi Anh Tú mạnh dạn bước đến ngồi vào lòng hắn, hai tay em choàng qua cổ người đàn ông mà hôn lên môi hắn. Nguyễn Trường Sinh lúc trươc sẽ tận hưởng biết bao khi em yêu của hắn chủ động thế này. Nhưng với cái người trải đời mười tám năm trước mặt thì lại khác.

Hắn vẫn là giữ lấy eo em nhưng đến khi phát giác sự việc hắn lại đẩy em ra. Bùi Anh Tú không hề dễ buông tha như vậy, em đè hắn xuống, chủ động hết mức hôn lấy hắn. Nhưng sức của Anh Tú và Trường Sinh khác nhau. Chỉ bằng một cái đẩy mạnh của hắn em đã ngã ra giường, Bùi Anh Tú ngồi trên giường nhìn hắn, còn hắn thì vội vàng đứng lên. Không nói lời nào đi nhanh khỏi phòng.

" Mẹ nó chứ... " - AT

Bùi Anh Tú xoa xoa vai mình rồi với lấy chiếc điện thoại trên đệm kia.

" Alo anh nhờ em giúp chút " - AT

📞 : Anh nói đi em nghe nè

" Nhờ anh Tài và mấy đứa kia đưa ông Sinh đi bar cho anh. Khi nào say thì mang về " - AT

📞 : Anh định làm gì vậy?

" Khiến ai đó không dám tránh anh nữa " - AT

📞 : Để em nói anh Tài cho, chúc anh may mắn.

" Bộ anh đi đánh giặc à? " - AT

📞 : Giặc thân 33 cái đầu 18 đó.

" Mẹ mày, cúp đi " - AT

Bùi Anh Tú nhìn màn hình điện thoại mà nhếch môi. Để rồi xem, anh tránh em, tránh được tới khi nào.

Bên này Nguyễn Trường Sinh đang như sối nước lên mặt mình. Mọi cử chỉ của hắn đều thúc đẩy hắn ôm lấy em tận hưởng cái hôn của em nhưng lý trí còn sót lại kia thì ép hắn đẩy em ra. Và như rằng, hiện tại hắn đang ở nhà vệ sinh dùng nước để làm dịu cơn nóng trên mặt của mình kia.

Hôn người khác thì bình thường rồi, hắn cũng từng hẹn hò qua rất nhiều người kia mà. Nhưng không hiểu sao nếu đối phương là em thì lại khác. Cơ thể hắn sẽ có rất nhiều phản ứng nếu người hôn hắn, ôm hắn hay chủ động ngồi vào lòng hắn là em.

Lý trí hắn khẳng định nếu hắn không bỏ đi, hắn sẽ làm chuyện không thể nói lên lời với em...

Nguyễn Trường Sinh trước đây, có bao nhiêu chấp niệm với em vậy?
.
.
.
@duahaucuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro