Chương 4: Chỉ vì cái bánh si cu la giá ba mươi ba sickle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4:30 chiều, 5 phút trước thảm kịch.

...

Hùng Huỳnh cầm điện thoại trong tay, cười ranh mãnh nhìn màn hình liên tục hiện lên những tin nhắn trong nhóm. Ai hỏi cậu có đọc được tin nhắn tìm trẻ lạc của Gernang hay không, cậu gật đầu luôn nhưng cậu không thèm rep đấy, cho mấy người nhà Gernang lo chơi. Lúc đến đón Ri cục cưng nhà mình, Hùng Huỳnh nhìn thấy hai đứa nhỏ (lại) bị ông anh đến đón muộn năm thứ 5 liên tiếp. Trông tụi nó ngồi chờ cũng tội nghiệp nên cũng không nỡ bỏ mặc. Thêm cái nữa là thằng Đức Duy nó cứ nắm tay nhóc Ri cứng ngắc không chịu buông, khiến nhóc cũng không đành lòng bỏ mặt cạ cứng của mình.

Thế là, câu chuyện "bắt cóc" xuất hiện, Hùng đã không tốn chút sức nào mà gạ gẫm được An và Duy đi theo mình. Sau khi quay lại Hẻm Xéo, cả đám quyết định dừng chân tại tiệm bánh để nạp đường. Đồ trên tàu lửa cũng ngon nhưng phần lớn không hợp khẩu vị kén chọn của đám nhỏ nên giờ chúng cũng đói meo râu rồi. Hùng miễn cưỡng chiều ý đám nhóc, lòng niệm Phật hi vọng không có món nào làm lung lay ý chí quyết tâm giữ dáng của mình.

Bảo thương người ta mà dám chê người ta "dạo này hơi mũm mĩm", dỗi thật sự.

Nhưng đời có như mơ, ăn kiêng gì tầm này khi bạn đã lỡ bước vào tiệm bánh Honeydukes. Nhanh chóng, cả Hùng Huỳnh và Đức Duy đều bị thu hút bởi một chiếc bánh cực kì mời gọi được bố trí ở khu vực "phiên bản giới hạn". Trong tủ, một chiếc bánh chocolate có hình thù khá kỳ lạ, được rắt bột vàng lấp lánh cùng những hạt tròn li ti đủ màu rất sang chảnh. Ngay bên dưới là bảng tên:


★Bánh sicula kẹo nổ bạc hà nhũ vàng nhấp nhánh ánh kim★


Quang Anh và Thành An cùng khinh bỉ liếc cái bánh, cái tên kiểu gì dài ngoằng vậy??? Rồi còn cái combo gì mà nghe nhức nhức cái đầu với cái răng luôn, ăn rồi gọi xe cấp cứu không biết có kịp không nữa, à mà ở đây làm gì có cấp cứu...

Chưa nói, cái hình thù kỳ dị kia nữa ai mà mua kia chứ, giới hạn cái mông ấy!

"Best seller?? Đùa bố đấy à!" Không hẹn mà gặp, cả hai cùng thốt lên trong đầu, sốc tập hai.

Và bất ngờ chưa, cả Hùng Huỳnh và Đức Duy cùng chỉ tay nói với chủ tiệm, "Tôi/Em muốn cái này!"

Ông chủ có chút khó xử, cái này là cái cuối cùng của hôm nay rồi nên không thể bán cho được cả hai vị khách đáng yêu này. "Đây là cái cuối cùng rồi, hai vị khách quý đây có thể nhường nhau không?"

Cả hai lườm nhau được mười giây, ai trong tiệm cũng có thể thấy sét đánh đùng đùng giữa 2 ánh mắt ấy.

Đức Duy hổ báo khai hỏa, "Anh chọn cái khác đê, anh yêu em hay gì mà muốn ăn cái bánh hình con vịt vàng này???"

"Máaa! Con vịt??????" Nhỏ An cứng người.

Hùng Huỳnh cũng không vừa, gân cổ cãi lại, "Mắt nào mà bây nhìn ra nó con vịt vậy? Rõ ràng nó là hình con cá mập kim tuyến!"

"Cá mập kim tuyến........." Quang Anh chết lặng. Kiến thức kì lạ đang được tiếp thu.

"Ông thấy con cá mập nào màu vàng chưa đồ mắt lé?"

"Chứ màu vàng phải là con vịt hả nhãi? Đầu óc phong phú lên!"

Thấy cãi nhau hăng quá,Thành An bèn nhào vô bênh người nhà, "Ê ê anh Hùng không được bắt nạt Cáp nha! Mà em thấy nó là con chim mà!!"

Thằng bé vừa nói xong liền nhận ngay cái lườm sắc lẻm từ hai con người đang hăng máu chiến kia.

"Im đê Gíp lùn! Mày né một bên đừng phá game!" - Hùng Huỳnh

"Bình thường mày còn chả phân biệt được trứng gà, trứng vịt, ở đó đòi phân biệt chim hay vịt!" - Đức Duy

"Ê tính ra tụi mình cùng phe luôn á Cáp!" Cậu nhóc nổi sùng, xắn tay áo nhào vào trận chiến võ mồm, "Rồi tui đụng chạm gì anh hả Hùng khùng mà anh xỉa xói tui???"

Quang Anh đứng một bên đỡ trán, rồi xong hiểu luôn, tới nữa rồi đó.

Trong khi đó, ông chủ tiệm đang đập đầu vào cột, khóc như mưa, miệng lẩm bẩm, "Kiệt tác nghệ thuật của ta, dễ vậy mà tụi bây không nhận ra! Đó là con rồng vàng mà huhuhu vịt gì cá mập gì ở đây...."

..............Rồng cái *bíp* *bíp* ấy!!! Quang Anh gào lên trong đầu, trời ơi ai giải cứu bé Ri đi!

Đang rối bù, trong cái khó ló cái khôn, cậu nhớ ra lúc nãy Gem đã đưa mình cái điện thoại. Dù mới sở hữu lần đầu nhưng sau vô số lần đi chơi với Cáp và Gíp, cậu đã biết được kha khá các thao tác sử dụng. Nhanh tay, cậu chuồn vô một góc cửa hàng né đạn rồi vội tìm cái chỗ gửi tin nhắn. Vừa mở ra thì...

"Đờ mờ, một đống sờ pam trong nhóm của thành phố! Hồ li siếttttt mấy ông anh nhà Gernang đang đi tìm hai thằng ni! Đợt này lại tanh bành gòi!!!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


rhyder.dgh đã tạo nhóm chat "Giadinhlasomot".

rhyder.dgh đã thêm atus310, quangtrung1903, hunghuynh.gemini, phamdinh_thaingan và phamanhduy.singer vào nhóm chat.

>rhyder.dgh

@quangtrung1903

Anh Chun ơiiiiiiiiiiii

Giang hồ cấp cứu í lộn cứu bé dới huhu

Ét o oét

>quangtrung1903

Ủa dùng được điện thoại rồi hẻee

Sao đó???

>rhyder.dgh

Anh Gem với Cáp đang cãi nhau um sùm nè huhuu

Em không có mang theo tiền đền nếu hai người đó phá quán người ta đâu :((((

>quangtrung1903

Ê vui dữ vậy í lộn nghe ghê vậy! Ở đâu? Anh kéo lão Ngân tới liền!

>rhyder.dgh

Honeydukes ạ!

>phamanhduy.singer

@quangtrung1903 Vui cái đầu bây á!

@rhyder.dgh Ri ơi được thì cố ngăn con gấu Hùng Hùng Hục đó lại, lần nào cũng phá thấy má luôn!

>rhyder.dgh

Á á bắt đầu đúm nhau gòi anh ưi cứu emmm

Em không ngăn được :((((((((

>quangtrung1903

Bé ơi cố lên tụi anh qua liền!

quangtrung1903 đã offline.

>atus310

@rhyder.dgh cần anh ra mặt thì ới nhé

rhyder.dgh đã thả tim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nhận được tin nhắn từ Quang Anh, Quang Trung quay sang nhìn Thái Ngân còn đang mải mê lựa chọn phấn mắt bên cạnh, ánh mắt nửa phần khinh bỉ nửa phần yêu thương. Rủ thằng chả đi mua đồ cho tiệm, bị gạ đi mua mĩ phẩm lúc nào không hay, cậu thở dài kéo tay áo của người yêu mình khi thấy lão í định chọn hộp màu đỏ rượu vang. Ai đời đã thích mặt đồ đen còn đánh phấn mắt đỏ chóe không, tính hù người ta à.

"Ê màu đỏ bên kia đẹp hơn kìaaa!"

Quang Trung chỉ sang hộp màu đỏ mận bên cạnh. Thái Ngân nhíu mày nhìn 2 màu so sánh, thôi thì một màu để chiều em yêu, một màu để dành dịp nào đó dùng vậy. Hắn lấy thêm hộp mà cậu chọn cho mình rồi đưa cho chủ tiệm tính tiền. Có là màu nào cũng là cục cưng trang điểm cho mình thôi, cãi làm gì, chưa nghe câu đội vợ lên đầu trường sinh bất tử à.

"Ai nhắn tin cho Chun à?" Thái Ngân choàng tay ôm lấy eo Quang Trung, cùng nhau rời khỏi tiệm mĩ phẩm.

"Là nhóc Ri....Á chết quên mất!!! Thằng Gấu với thằng Duy nhà dở hơi kia đang choảng nhau ở tiệm Honeydukes! Đi lẹ cưng ơiiii!" Cậu sức nhớ ra, vội vã kéo tay Thái Ngân tăng tốc về nơi đang diễn ra drama kia.

"Hóng thôi chứ Chun đừng có nhảy vào nha! Có gì để anh, lần trước bị trầy cái đầu gối đó!! Nè chậm thôi bé ơi cái chân mới lànhhhhhh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro