Chương 5: Bộ Pháp Thuật bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4:40 chiều.

---

[~Nhóm chat thành phố Ethreal~]

json.thaison đã tạo tag "Bophapthuat_xinhayvaocuoc".

json.thaison đã thêm tuilatranthanhday, songluan1709, isaaclion, louhoangg, _vuthinh1009_, congduongxx, hidadoo và duongdomic vào "Bophapthuat_xinhayvaocuoc".


>json.thaison

Gấp! Nhân danh cư dân thiện lành vô tội của thành phố tha thiết khẩn cầu @Bophapthuat_xinhayvaocuoc

Người nhà Halcyon và nhà Gernang sắp phá nát tiệm bánh rồi!! Tui còn chưa mua bánh mì hôm nay nữa!!

@Halcyon @Gernang Mau ngăn chặn thảm kịch!!!

Không có bánh mì cho món cà ri dê tối nay vợ tui đuổi tui ra đường mất huhuhu!


quanghung.masterd đã tạo tag "Chimsegoidaibang".

quanghung.masterd đã thêm erikthanh_, nguyenducphuc_ và alihoangduong vào "ChimsegoiDaibang".


>quanghung.masterd

@Chimsegoidaibang thời tới mấy má ơi, hít drama! Yêu cầu @erikthanh_ tường thuật trực tiếp!!


>erikthanh_ đã chia sẻ phát sóng trực tiếp.


----------------------------------------------------------

Một khung cảnh hỗn loạn đang được diễn ra trong màn hình phát sóng trực tiếp. Cảnh quay được chuyển từ tiệm bánh ra đến ngoài đường rồi dần dần chuyển đến quảng trường thành phố Ethreal. Hùng Huỳnh trong bộ dạng như vừa được tẩm bộp đầy đầu đang cầm theo một rổ trứng gà vừa tiện tay với của một sạp tạp hóa ven đường vừa dí theo hai thằng út nhà Gernang vừa ném thoăn thoắt.


"Hai thằng bây tới số với tauuuu!"


"Nguời thì đẹp mà cái nết khó coi quá trời quá đất! Anh ném dở ói há há ném hết trứng của thành phố mà vẫn khum trúng được tụi tui đâu há há há há!"


Thành An vừa chạy vừa né, không quên quay lại lêu lêu cà khịa. Đức Duy còn đỉnh hơn, vừa cầm một cái vợt vừa chạy vừa hứng trứng bằng một kĩ thuật xịn mịn đến mức không vỡ cái nào, miệng không ngừng gào lên.


"Bới làng nước ơi có người bắt nạt trẻ vị thành niênnnn!"


"Mày là con nít quỷ cần bị tiêu diệt! Đây là chính nghĩa!!!"


"Anh Gem ơi bình tĩnh lại điiiiiiiiiiiiiiii"


Và lẹt đẹt chạy theo sau một cách tuyệt vọng không ai khác chính là cậu út nhà Halcyon, Quang Anh.

----------------------------------------------------------


[~Nhóm chat thành phố Ethreal~]

>congduongxx đã trả lời @json.thaison

Cảm ơn đã thông báo, đội Thần Sáng sẽ ra mặt giải quyết vấn đề.


>anhtu205

Báo cáo, Thần Sáng tuần tra Anh Tú đã gần đến hiện trường.

@json.thaison Bây hãy chuẩn bị sẵn mền mùng chiếu gối đi, bánh mì chắc chắn không mua được gòi =)))))))))


>json.thaison

@anhtu205 đậu má đồ tồiiiiiiiiiiiii

Tui sẽ viết đơn khiếu nại Thần Sáng làm việc chậm chạp tắc trách!!


>_vuthinh1009_

Bộ đã ghi nhận, bây khỏi gửi đơn không ai rảnh đọc đâu


>json.thaison

Trời má quan liêu công khaiiiiiii


>_vuthinh1009_

Ờ thế cứ gửi đi, sẽ 'đặc cách' xử lý sau 3 năm nhé :)


>json.thaison

....Thôi ghi nhận được rồi ạ em củm ơn :(


----------------------------------------------------------


Để điện thoại qua một bên, Công Dương đỡ trán thở hắt ra, đến hẹn lại lên nữa rồi đó, hai cái gia tộc tăng động này không cho thành phố bình yên được quá một tháng hay gì. Phất áo chùng đứng dậy, Công Dương rời khỏi bàn làm việc của mình rồi tiến thẳng đến văn phòng Bộ Trưởng và Phó Bộ Trưởng. Không biết mấy vị này đọc và xem được cái đoạn "chiếu trực tiếp" ban nãy chưa để anh đỡ phải thuyết trình từ đầu, làm riết làm hoài quá mệt mỏi chả buồn nói nữa luôn. Hay cứ mặc kệ để đội trưởng gánh nhỉ, tối nay anh có hẹn với bé Hùng đi đến đài Thiên văn ngắm sao rồi, phải về nhà sớm chuẩn bị chứ.


"Ủa! Anh Sườn cũng đi báo cáo vụ trên nhóm chat hả?"


Đang lưỡng lự trước cửa trầm ngâm ba bôn giây, một giọng nói cất lên phía sau khiến Công Dương giật cả mình, suýt nữa là chửi thề rồi, lòng thầm rủa đậu xanh, là đứa nào dám gọi biệt danh cúng cơm thân yêu của mình vậy. Hít một hơi lấy lại phong thái Thần Sáng lịch thiệp sau pha giật mình hơi bị hèn ban nãy, anh chậm rãi quay người lại nhìn hai người đang bước về phía mình. Ồ, ra là vị đội trưởng Kim Long và thằng đàn em Hải Đăng của anh đây mà.


"Hú vía, suýt nữa là mình ném lời nguyền ói ra sên vô sếp rồi..."


"Ồ! Đội trưởng Lou! Nhóc Doo! Hai người đến thật đúng lúc, tui cũng tính báo cáo vụ đó đó!"


"Khó chịu vô cùng, còn có chút xíu là tan rồi cũng bị dí! Thêm thằng quỷ Bống chuồn đâu mất biệt nữa chứ, ý là vẫn còn trong giờ làm á!"


Người được gọi là đội trưởng Lou kìa hạ giọng càm ràm, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt khi phải đối mặt với nguy cơ làm ngoài giờ. Tăng ca đâu có được thêm xu teng nào đâu, cái Bộ bóc lột khonnan này, không vì đam mê thì anh đã bỏ việc từ lâu rồi! Liếc sang tên nhóc mới vô làm vài tháng mặt mày đang vô cùng hớn hở đứng bên cạnh mình, không phải một lần mà nhiều lần đều như thế khi có tranh chấp hai gia tộc xàm xí kia. Kim Long không khỏi ngưỡng mộ thái độ "tích cực" đó tuy vẫn luôn thắc mắc sao tên này làm nô lệ tư bản combo tăng ca sao có thể hạnh phúc như vậy không biết.


"Để mình em đi với anh Tú được rồi ạ! Em đọc tin nhắn thấy ảnh cũng đang..."


RẦM!!!!!!


Hải Đăng đang nói giữa chừng thì nghe một tiếng kinh hồn bạt vía. Cánh cửa nặng nửa tấn trước mặt bọn họ bị một lực cực lớn mở bung ra, may là phản xạ nhanh chứ không cả ba người đã được cặp cửa ôm hôn trìu mến vô cái mặt tiền rồi. Đội trưởng Lou và hai cấp dưới chưa kịp hoàn hồn sau cơn chấn động thì trong màn bụi mịt mờ, hai bóng người cao cao đang vội vã bước ra như vừa được giải thoát, một trong hai tiện tay vẫy đũa phép khôi phục cánh cửa đáng thương về trạng thái ban đầu.


"Nay ai chọc ổng mà cáu dữ vậy???" Tiếng chửi rủa lầm bầm khẽ vang lên.


"Chắc mới bị vợ chửi..." Người còn lại đáp lời, liếc nhìn cái sàn gạch bị vỡ mà thở dài, rút đũa phép ra huơ vài đường khiến cho mọi thứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Sau khi bình tâm lại, cả ba đã nhận ra hai con người vừa đi ra từ phòng của Bộ trưởng kia. Nào có phải ai xa lạ, đích thị là hai vị phó bộ trưởng Song Luân và Tuấn Tài nổi tiếng công tư phân minh "tùy đối tượng", danh tiếng lừng lẫy của thành phố chúng ta đây mà.


Song Luân lắc đầu, bất lực tự nhẩm đây là sếp bự nhất, thằng chả trả lương, không được nguyền rủa. Dù gã giàu rồi nhưng ở đời ai lại ngại làm giàu hơn bao giờ chứ!


"Ồ! Lou, đúng lúc lắm, ca ba người theo tôi với anh Luân! Hai nhà kia gây chuyện ở quảng trường nữa rồi, mau đi giải quyết nhanh rồi tan làm!"


Tuấn Tài vuốt lại tóc, chỉnh lại áo xong bình tĩnh ra lệnh. Nhìn có vẻ cool ngầu đấy nhưng nội tâm ảnh thì...


"Bé iu đã được nghỉ hè rồi, nay có bị rủa chết cũng phải 'say NO' với tăng ca!!!"


...


Trở lại với hiện trường cuộc ẩu đả. Sau một hồi người đuổi người chạy một vòng quanh cái đài phun nước thì số trứng trong rổ Hùng Huỳnh cũng hết sạch. Cả bốn tạm đình chiến, ngồi nằm la liệt bất chấp hình tượng mà thở hổn hển.


Đang nghỉ giải lao giữa hiệp thì "BÙM" một cái, một người độn thổ xuất hiện ngay bên cạnh Hùng Huỳnh khiến cậu ta mém xíu nữa táng luôn cái rổ không vô đầu đối phương. Trên tay người kia cầm theo một cái chổi khiến cho mọi người thắc mắc là đã độn thổ rồi còn vác theo chổi làm cái quái gì, chả lẽ nó căn bản không phải để cưỡi mà để đánh lộn sao...


Giao diện phù thủy nhưng là người chơi hệ vật lý??? Có lộn đũa phép với chổi bay không vậy???


Những người chứng kiến, những người hóng chuyện và cả bốn đứa trong cuộc kia chưa kịp nhìn rõ mặt người đến thì đã nghe thấy tiếng.


"Cái thằng đầu Gấu kia tao nhịn mày lâu lắm rồi đó! Thiếu đạo đức vừa vừa thôi, làm cái chuyện gì khó coi vậy?! Bộ ăn không ngồi rồi rảnh lắm hay gì mà đi kiếm chuyện! Nhà mấy người riết rồi không coi ai ra gì cả dù gì bên đây cũng là Gernang đấy nhé!!! Hôm nay chúng ta phải làm ra lẽ, một mất một còn, nước sông không chơi với nước biển bla bla bla bla bla..."


Tiếng chửi sang sảng không dứt đầy âm sắc cuốn như là bánh làm mọi nguời vừa tới nơi hóng drama cũng phải hú hồn. Nhìn kĩ lại, ồ, là "nhị ca" Bảo Khang nhà Gernang đây chứ ai. Ủa mà, tại sao cậu ta lại đứng bên cạnh Hùng Huỳnh nhà Halcyon mà chỉ tay chửi hai đứa nhỏ nhà mình vậy?


Tuổi nổi loạn chống đối gia tộc? Nghe ngược ngược vậy...


Cùng bất ngờ với những nguời xung quanh còn có bốn người trong cuộc kia. Thành An và Đức Duy đứng nghệch mặt ra nhìn Hai Khang nhà nó, còn Hùng Huỳnh bên cạnh cũng phải bịt tai lại vì quá ồn. Quang Anh đang nằm vật ra đất thở cũng phải lồm cồm ngồi dậy nhìn nhân vật vừa mới sổ một tràng chửi mượt như dầu xả dầu dừa kia.


Sau khi đợi tên từ trên trời, à không từ dưới đất chui lên kia đã thấm mệt mà giảm cường độ chửi lại, Hùng Huỳnh mới ngưng che tai mình, chậm rãi vỗ lên vai người bên cạnh rồi nở một nụ cười phớ lớ.


"Ê ê xì tốp khoảng ba giây! Tình yêu ơi, đi qua bên kia kìa."


"........Hả?"


"Lộn nhà rồi hai êy!" Quang Anh tiếp tục lăn ra đất, nhưng lần này không phải vì mệt mà là để ôm bụng cười.


Bảo Khang gỡ vội cái kính đen mà lúc nãy trước khi đi đã đeo lên cho tăng độ ngầu lòi, hoang mang ngơ ngác nhìn Hùng Huỳnh đang nhìn mình với gương mặt không thể gợi đòn hơn, sau đó chầm chậm quay lại.


Hai thằng báo nhà mình phía đối diện đang nhìn mình chăm chăm với vẻ mặt "mắc mớ gì chửi tụi tui" đầy phẫn uất.


"..."


Quách đạt phúc, chửi nhầm hướng rồi!!!


Hiện trường sau đó chỉ còn lại tiếng quạ kêu.


Quê là quê Bảo Khang quê nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro